Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh phải mất cả tiếng để giải thích cho Quang Anh và Đức Duy hiểu, cũng may là hai người họ tin tưởng em chứ không giống mấy đứa vô công rỗi nghề ở lớp

Những tin đồn thất thiệt ấy làm cậu bị cô lập, xỉ nhục đến cả danh dự của chính mình. Điều cậu chẳng ngờ nhất là anh lại tin những người đó mà phũ phàng, lạnh nhạt với cậu. Đương nhiên là cậu cũng đã giải thích chỉ mong anh thấu hiểu nhưng mà lại bị anh phớt lờ.Hai người vẫn cứ sống với nhau, vẫn trao cho nhau những lời lẽ ngọt ngào, vẫn khoác tay nhau đi đến các lễ hội và sự kiện lớn trên danh nghĩa là người yêu. Nhưng đâu ai biết được rằng từ lâu trong cuộc tình này chỉ còn lại mỗi mình cậu cố gắng vun đắp, còn anh thì đã nguội lạnh từ lâu rồi

___________________________________________

Quay lại với hiện tại. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cứ nghĩ anh sẽ tạo cho cậu một bất ngờ thật lớn cơ nhưng không, ah đâu, có mà nhưng bất ngờ này lớn qua cậu không chịu được.

Bảo Minh: " Bạn ơi, tối nay bạn ở lại nhà nhá, có việc ấy "

Nhật Phát: " Thôi tôi bận lắm, bạn ăn một mình đi, tôi có việc rồi, hôm nào bạn chả ăn một mình như thế, bình thường mà "

Bảo Minh: " Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt mà bạn không nhớ gì thật à ?"

Nhật Phát: " Sao bạn phiền thế nhở, tôi bận trăm công nghìn việc, làm sao mà nhớ hết được, thôi bạn tự ăn đi, thế nhé, tôi đi đây " Anh tức giận đi ra khỏi nhà, không quên đóng sập cửa mạnh như thể hiện sự tức giận của bản thân.

- " Nhưng mà hôm nay là sinh nhật tôi mà, bạn thật sự không nhỡ hay đã cố tình quên " -

Thế là em phải tự đón sinh nhật một mình thôi, em đi ra ngoài tiệm bánh gần nhà mua cho mình một chiếc bánh kem nho nhỏ, trên mặt bánh khắc chữ " Minh yêu Nhát nhất " kèm theo đó là vài bông hoa và vài hình trái tim nhỏ, nhìn cái bánh cậu lại nhớ đến anh, vào lần sinh nhật năm cậu 18 tuổi - năm đầu tiên sinh nhật cậu có anh, anh đã mua cho cậu chiếc bánh kem này với bao lời thề ước, nó cao sang, nó mĩ miều đến lạ nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn si mê mà tin chúng.

___________________________________

3 năm trước.

Nhật Phát: " Chúc mừng sinh nhật bạn bé nha, chúc bạn bé mãi vui vẻ, mạnh khoẻ và bình an nha, luôn phải giữ nụ cười xinh đẹp này trên môi nha, luôn phải mạnh mẽ và vui cười nha vì tôi không muốn bạn bé buồn đâu, có cái gì là cũng phải chia sẻ hết cho tôi chứ đừng giữ trong lòng nha, đặc biệt là luôn làm người tôi thương và người thương tôi nhaaa "

Bảo Minh: " Oci luôn, nhưng mà chỉ sợ bạn không còn thương tôi thôi, còn tôi thì luôn luôn thương bạn mà, hì, tôi hứa sẽ thương bạn suốt cả đời này luôn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn có tin tôi không "

Nhật Phát: " Đương nhiên là tôi có rồi, tôi hứa tôi sẽ tin bạn, dù có chuyện gì đi chăng nữa vẫn sẽ tin và yêu bạn hết lòng "

________________________________________

Em vẫn nhớ lúc đó cả hai vui lắm, hứa hẹn với nhau đủ kiểu cơ. Cậu cười nhẹ, cười chua thay cho cuộc tình " đã từng " đẹp như thế. Người hứa hẹn sẽ tin tưởng và mãi yêu thương em năm 18 tuổi lại là người sẵn sàng phớt lờ và lạnh nhạt với em năm 21 tuổi chỉ vì những tin đồn còn chưa rõ danh tính.

Bảo Minh: " Bạn đã hứa là sẽ tin tưởng và yêu thương tôi hết đời này dù có chuyện gì xảy ra kia mà, sao bây giờ lại chỉ còn một mình tôi cố gắng níu giữ những hi vọng nhỏ nhoi này chứ, bạn đã hứa với tôi rất nhiều mà "

_________________________________________

Haiii, toi là Yanh đây, bà nào giờ còn chưa ngủ thì ngủ đi nhaaa, baii. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro