4. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà. Cô đặt cái lưng lên chiếc giường thân quen ấy, sau một ngày mệt mỏi thì cô cũng được lăn dài ra mà nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ cô không vui tí nào cả.

Cô nằm đấy một lúc, rồi đi tắm táp sạch sẽ sau đó đi xuống dưới nhà. Bây giờ là 21h15 có lẽ Soyeon bị kẹt xe rồi. Cô ra phòng khách chờ Soyeon. Tận 22h Soyeon mới về.

"Eun He à!!! Cậu ăn gì chưa?" Soyeon vừa tháo giày ra vừa nói.

"Oh... Chưa cậu về trễ thế?"

"Hôm nay việc nhiều quá, làm nhiều sẽ được giám đốc thưởng đó. Có khi còn được thăng chức nên mình ở lại làm thêm 1 giờ."

"Oh..." Cô nói mà đầu vẫn gục vào ghế sofa nhìn vào tv, mặc dù chiếc tv đang trong trạng thái ngủ yên.

"Này Eun He, hôm nay cậu sao thế? Không khỏe à?" Soyeon vào bếp bỏ thứ gì đó lên bàn ăn, sau đó đến chỗ Eun He sờ lên trán xem cô có bị sốt hay không.

"Cậu đâu có bị sốt?"

"Mình không sao đâu, cậu đi tắm đi. Muộn rồi"

"Cậu lạ thật, mình lên tắm cậu lấy coca trong tủ lạnh ra đi. Mình tắm rồi chúng ta cùng ăn."

"Ừm..."

15 phút sau, cô ngồi đợi Soyeon ở bàn ăn. Cô không lấy coca mà người lại cô lấy bia trong tủ lạnh ra. Cô đang uống dở một lon thì Soyeon vừa xuống.

"Này... Eun He! Mình chắc chắn hôm nay cậu có chuyện. Sao vậy? Nói mình nghe đi."

"Ừ... Mình có chuyện thật Soyeon à. Hôm nay mình đã gặp Young Min đó." Cô nói với ánh mắt mơ hồ. Giọng thì yếu ớt, còn Soyeon vừa uống một ngụm coca thì lập tức bị sặc.

"You...Young Min??? Cậu ta đang ở London cơ mà?" Soyeon mở to mắt nhìn Eun He.

"Anh ấy về nước rồi." Cô uống thêm một ngụm bia sau khi nói.

"..." lần này Soyeon không nói gì hết mà chỉ im lặng nhìn cô. Soyeon thở dài

"Mình chắc là cậu còn tình cảm với Young Min."

"Ừm. Quả thật là vậy! Cậu có biết không? Hôm nay Young Min đến mua hoa tặng bạn gái đó. Mình không chọn lựa được loại hoa nào đẹp cho anh ấy cả." Cô lại uống. Lần này hết luôn một lon bia, rồi cô kéo mới lại gần mở nó ra.

"Cậu... Quên anh ta đi dù sao cũng 3 năm rồi. Anh ta cũng đã có bạn gái trong khi đó 3 năm nay cậu không mối tình vấn vương, 3 năm trước anh ta bỏ đi vô tình như vậy. Rồi 3 năm sau quay lại như một thao nước lạnh đỗ lên người cậu vậy, nếu cứ thế này. Bao giờ cậu hạnh phúc Kim Eun He?"

"Mình không biết nữa Soyeon à, mình không yêu ai được nữa hết. Mình cũng không thể quên Young Min được, bao lâu nay mình muốn gặp Young Min và hôm nay điều mình muốn đã thành sự thật. Nhưng mình không thích nó chút nào cả. Cũng vì anh ta và gia đình anh ta nên mình mới thành ra như thế này. Năm đó anh ta cũng đã bỏ đi trong lúc mình khốn đốn nhất. Vậy mà bây giờ mình lại buồn vì anh ta, mình thật sự không hiểu nổi."

Cô vừa nói nước mắt vừa rơi. Trái tim cô hiện giờ nó đang thắt lại. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng cô không thể kìm nén nó lại được, cái cảm giác này giống như cảm giác 3 năm về trước ùa về.

Và rồi cả hai im lặng. Soyeon không nói thêm lời nào vì Soyeon biết nếu nói thêm nữa thì chỉ khiến cô càng đau mà thôi. Hôm nay cô không ăn gì vào buổi tối cả chỉ toàn uống không thôi.

Cuối cùng thì cô cũng đã gục xuống bàn, người cực khổ hiện giờ là Soyeon đang khó khăn đưa cô lên phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro