3. Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 6h tối. Cô và chị Hana vừa mới ăn tối xong. 2 tiếng nữa cô sẽ được về nhà của mình, suốt 3 năm qua cô làm việc rất chăm chỉ. Nếu không có chị Hana thì có lẽ bây giờ cô chết đói rồi.

Cô cầm bình xịt, đang xịt lên hoa ở trong cửa tiệm. Lúc này một người khách bước vào, cô không nghĩ gì xa xôi hơn chỉ ngỡ là một người khách bình thường là nên cô niềm nở cúi chào.

"Xin chào quý khách! Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?" khi cô ngẩng đầu lên, cô mới giật mình. Cả người đơ ra, tay thì làm rơi cả bình xịt. Đó chính là Im Young Min người yêu "cũ" của cô.

Cả 2 đứng đấy nhìn nhau. Nhưng ánh mắt thì chẳng hề giống như ngày xưa nữa rồi, bây giờ quả thật hai người hoàn toàn xa lạ. Cái gì mà hai người trải qua đều chỉ là "đã từng".

Khóe mắt cô bắt đầu rưng rưng, dường như cô sắp khóc. Cô nhanh chóng nhặt bình xịt trên tay lên.

"Cô có bán hoa không?" anh nói rồi đưa tay lên xem đồng hồi, nhăn mặt. "Trễ mất rồi"

"T...tôi xin lỗi, anh tặng cho ai ạ?"

"Bạn gái".

Hai từ bạn gái của anh lại làm cô đơ thêm một lần nữa. Tay cô đang loay hoay với mấy bông hoa thì chợt dừng lại hẳn. Trái tim của cô giống như một vết nứt sắp lành thì lại có người làm tổn thương nó. Đứng trước mặt bạn gái cũ của mình để mua hoa tặng bạn gái mới hay sao? Nghe có buồn cười lắm không? Không những vậy người chọn hoa còn là bạn gái mình khi xưa nữa chứ.

Cô thật sự bối rối. Hiện tại chẳng thể chọn lựa mấy loại hoa xinh đẹp cho vị khách hàng này tí nào cả, cô cứ bấn loạn cả lên.

"À...b..bạn gái thì nên lấy hoa hu..ệ à không nên lấy hoa cẩm chướng... Không...hoa hồng thì sẽ đẹp hơn..."

"Eun He vào trong đi em" chị Hana đặt tay lên vai cô để trấn an. Rồi tiến đến chỗ của Young Min để chọn hoa và gói nó lại cho anh ấy.

Cô đi vào. Đến quầy thanh toán cô ngồi xoay mặt vào trong. Cô ngước mặt lên trên, vì cô nghĩ ngước lên nước mắt sẽ không rơi xuống đâu.

Anh cũng chẳng thay đổi gì. Chỉ là trở nên trưởng thành hơn thôi, có vẻ anh còn gầy đi so với lúc trước. Nhưng Im Young Min ngày xưa biến mất rồi. "Hoàn toàn biến mất rồi."

Một lúc sau khi anh rời khỏi thì chị Hana mới đi vào chỗ của cô. Chị Hana và Soyeon là hai người duy nhất biết hết tất tần tật chuyện của cô. Nên chị hiểu tâm trạng cô lúc này thế nào

"Eun He!" Chị đi lại đặt tay mình lên vai cô rồi đưa khăn giấy cho cô. "Em không sao chứ?"

"Ưm... Em không sao đâu chị!" cô nhận lấy khăn giấy của chị. "Em phải làm việc mới được, không thể ngồi đây hoài như vậy. Em đi ra trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro