5. Tốt bụng cũng là một cái tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô lên đang ngồi ở bàn makeup để chuẩn bị đi làm. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy những cô cậu mặc đồng phục đang trên đường đến trường. Cô lại nhớ những kí ức không tốt đẹp ở năm cấp 3 kia.

[ 3 năm trước, năm cuối cấp ]

Giờ ra về hôm đó. cùng với chiếc balo nặng nề của mình về nhà. đi một mình trên sân trường nhích từng bước mệt nhọc, khó chịu. Đáng lẽ sau mỗi buổi học Young Min sẽ cùng về nhà, nhưng chia tay rồi thì về chung cái nổi gì.

Một bạn nữ chạy nhanh ra chỗ của . Đưa cho một xấp tài liệu đó.

"Cậu ơi, cậu đưa cho người phụ nữ phía trước giúp mình được không? Mẹ mình đang hấp hối tại bệnh viện nên mình phải đi nhanh đến chỗ mẹ. Cậu giúp mình được chứ???" bạn học nói bằng giọng nghiêm trọng, mặt ấy đầy sự lo lắng.

"Ohh... Đ...được rồi cậu đi nhanh đi. Mình sẽ đưa hộ cậu. Đừng lo nhé!"

"Cậu một người tốt. Cảm ơn cậu!" bạn cuối đầu cảm ơn , rồi nở một nụ cười.

Bạn học đó nhanh chóng chạy đi. cũng cầm xấp tài liệu đó đưa cho người phụ nữ phía trước. ta trùm kín hết mặt. cũng thấy làm lạ nhưng giúp người điều tốt , đến chỗ người phụ nữ ấy đưa xấp tài liệu cho ta.

"Cầm lấy. Đưa cho bạn lúc nãy."

Người phụ nữ này đưa cho một phong trắng. cũng chẳng muốn biết bên trong , vốn không phải của . Nên chỉ bỏ vào túi áo định mai sẽ đưa cho bạn học đó.

Hôm sau, gặp bạn học này tại thư viện. cũng nhanh chóng đến chỗ của ấy đưa phong .

"Của cậu." cầm trên tay đưa cho bạn đang chọn sách.

"Của tôi? Chúng ta quen nhau à???" bạn nói bằng giọng thản nhiên, khuôn mặt không chút sắc thái nhìn cô.

"Này... Hôm qua cậu đã nhờ mình đưa xấp tài liệu nói mẹ cậu đang bệnh viện còn ?"

"Cậu lầm người à? Tôi làm nói mấy lời đó?"

"Này!!! ràng hôm qua cậu nhờ tôi ?"

"Cậu bị điên à? Đã nói không! Cậu cầm cái phong này đi đi."

" ràng không phải của tôi thì cầm đi kiểu chứ?" bắt đầu cảm thấy bực mình.

"Tôi đã nói không phải của tôi. Cậu mau biến đi chỗ khác!" bạn học hiền lành hôm qua đã biến mất, thay vào đómột bạn xảo trá.

"? Bạn học, cậu đang đùa tôi đấy à?" bắt đầu cáu. Cắn chặt môi rồi nhìn vào bản tên ta.

"Min Yujun! Tại sao cậu không nhận hả? Tại sao chứ?" bắt đầu quát vào mặt Yujun.

"T...tôi ... Cậu làm vậy ràng không phải của tôi ." nước mắt ta bắt đầu rơi trong khi đó chẳng làm . Mọi người xung quanh thì đang nhìn chầm chầm vào hai người.

"Yah! Cậu khóc cái ? cái khóc chứ? Sao cậu không nhận hả? ràng của cậu . Cậu đang làm cái trò quái quỷ vậy hả? MIN YUJUN!" lại tiếp tục quát Yujun, lần này ấy khóc nhiều hơn nữa.

"Các em học sinh nhanh chóng tập trung về phía hội trường. Không một ai được phép trốn tránh, nhà trường chuyện quan trọng thông báo."

Loa từ trường thông báo. Mọi bàn tán xầm biến mất, tất cả mọi người nhanh chóng tập trung về hội trường.

...

P/s: Xin lỗi vì hơi nhiều lời thoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro