26. Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, tan làm Youngmin định đến cửa tiệm đề tìm cô. Nhưng lạ thay hôm nay không cần anh đến mà cô lại chạy sang đây. Anh có chút vui trong lòng nhưng cũng không biết lí do vì sao cô lại đến đây.

Thư ký dẫn cô lên, thư kí vừa ra khỏi phòng thì cô tiến thẳng lại gần anh. Nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn cô. Hai đôi mắt giao nhau. Đột nhiên cô tát thật mạnh vào mặt anh, một cái thật đau điếng. Anh chỉ biết lấy tay xoa chỗ mình vừa bị tát chứ không biết làm gì.

"Em...em.."

"Đủ chưa? Gia đình cách người còn định làm gì nữa?"

"Anh..anh đã làm gì chứ?"

"Anh có biết là ba mẹ tôi hôm qua suýt chết trong căn nhà của chính mình không hả? Là các người đúng không? Các người đã sai người đến tận quê của tôi chỉ để đốt nhà tôi thôi sao?"

Nói đến đây nước mắt cô vội tuông trào. Anh nghe đến đây cũng đã hiểu được phần nào, có lẽ mọi chuyện lại bắt đầu rồi. Chính người mẹ của anh đã bắt đầu mọi chuyện thêm lần nữa. Dường như những lời anh nói mẹ đều bỏ ngoài tai.

"Anh chắc chắn một điều là anh không hề làm chuyện đó, có lẽ em cũng biết. Còn một chuyện anh đã nói với em, rằng hãy kết hôn với anh đi! Anh có thể cam đoan khi em trở thành vợ của anh thì kể cả em và gia đình em đều an toàn."

Cô cười khẩy, không biết người trước mặt mình bị điên hay bị đần. Anh nghĩ cô sẽ đâm đầu vào anh thêm lần nữa sao? Thật điên rồ.

"Anh nghĩ tôi bị điên chắc?"

"Anh thật sự nghiêm túc, về với anh đi, anh sẽ không làm em thất vọng. Chỉ tin anh một lần này thôi..."

Nhìn vào đôi mắt và giọng nói ấy làm cô có chút lung lay. Có phải là anh đang thật lòng? Nhưng điều này không hề đơn giản chút nào, nếu kết hôn với anh thì ngày nào cũng sẽ gặp bà ta tại nhà. Chẳng khác nào là địa ngục. Với lại nếu như vậy bà ta sẽ ngày càng ghét cô, với loại người như bà ta thì sẽ dùng mọi thủ đoạn chỉ để nghiền nát cô.

"Anh sẽ không để em sống với mẹ của anh, chúng ta sẽ dọn ra ở riêng. Anh sẽ bảo vệ cho em và cả bố mẹ em ở quê."

Cô trầm ngâm một lúc không cất lời. Cuộc hôn nhân như vậy liệu có nên? Rồi anh và cô sẽ làm một bản hợp đồng sao? Khi mọi chuyện kết thúc thì đường ai nấy đi, nhưng cô thật sự không muốn. Vì lúc đó cô chẳng còn can đảm để bước ra khỏi mái ấm đấy, vì cô hiểu rõ con người mình. Rõ ràng vẫn còn yêu rất nhiều, nếu ngày càng ở gần bên nhau, tình cảm sẽ phát sinh ngày một lớn hơn nữa.

"Anh sẽ không làm những hợp đồng vớ vẩn. Vì hôn nhân không phải trò đùa, anh cũng không muốn sau này em thiệt thòi."

"Thế này nhé, về bên anh. Chúng ta sẽ nói là kết hôn rồi, chuyện giấy kết hôn anh sẽ lo. Sau ba tháng em có thể rời đi nếu em muốn. Vì khi đó anh đã giải quyết xong mọi chuyện. Nếu ba tháng đó anh không lay động được em thì anh sẽ buông."

"Anh đảm bảo trong ba tháng chung sống anh sẽ không giở trò gì với em."

Cô nửa muốn nửa không. Vì lời anh nói thật sự đáng tin, lúc nào cũng vậy rất đáng tin. Với lại cô không thể cứ về quê ở miết với gia đình, cô còn phải đi làm để kiếm tiền, nhưng dù cho cô có ở đó thì cũng không ngăn cản được điều gì. Một niềm hi vọng duy nhất bây giờ chỉ có thể là Youngmin. Nếu là anh thì có lẽ anh sẽ lo liệu được.

Nhưng cô không muốn về chung một nhà. Vì cô yêu anh mà, nếu tình yêu ngày càng lún sâu thì cô chẳng biết thế nào. Cô vốn dĩ không thể kiểm soát được nó, cô nghĩ thời gian anh đi cô sẽ quên được anh nhưng không hề. Bây giờ anh có thật sự yêu cô đi chăng nữa thì có lẽ việc thành đôi của hai người sẽ không bao giờ là đúng. Vì nó có quá nhiều rắc rối, lẫn nguy hiểm và có cả sự u buồn.

"Nếu em đồng ý thì ngày mai em có thể đến nhà của anh."

Không được, như vậy Soyeon sẽ phải ở nhà một mình sao? Soyeon cũng là người thân của cô mà, liệu Soyeon có nguy hiểm khi ở một mình không? Và nếu Soyeon biết chuyện này thì sẽ không bao giờ đồng ý.

"Nhưng còn Soyeon..."

"Em có thể nói Soyeon sang ở cùng chị Hana, căn nhà đó hai người tạm bỏ trống một thời gian hoặc là cho ai đó thuê, hoặc anh sẽ mua nó."

"Anh chắc chắn gia đình tôi sẽ an toàn chứ?"

"Chắc chắn!"

"Còn cả bạn bè của tôi nữa, mọi người cũng sẽ an toàn chứ?"

"Em không phải lo, anh đã hứa rồi."

"Được. Vậy bắt đầu từ ngày mai."

Cô lau nước mắt rồi bước ra khỏi phòng, còn anh thì nhảy lên vì sung sướng anh còn cười rất tươi nữa. Tâm trạng của anh bây giờ rất "high". Anh chạy theo để đưa cô về.

"Nếu muốn người khác tin thì bây giờ phải làm cho giống." anh nói rồi nắm tay của cô ra khỏi công ty trước mặt rất nhiều nhân viên. Dù đã ra khỏi công ty anh vẫn không bỏ ra.

"Chỉ diễn thôi không cần thật vậy đâu."

"Vì là diễn nên mới cần một cách chân thật nhất, em nên nhớ là như vây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro