27. Giả nhưng thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk chầm chậm bước đến gần bàn của Hana rồi ngồi xuống. Hai người là đang cùng ngồi với nhau tại một tiệm cà phê nhỏ giữa thủ đô Seoul tấp nập này.

"Anh nghe nói Eunhe và Youngmin sống cùng nhau à?"

"Ừm." Chị Hana đáp nhẹ, lấy tay nâng tách cà phê uống một ngụm.

"Em không phải trả công cho anh sao?"

"Anh đã làm gì đâu?"

"Em nói chuyện nực cười nhỉ? Là em đã nhờ anh cơ mà, cũng một phần do anh đấy nhé."

Sau khi chia tay, Jinhyuk và Hana cũng không hận nhau hay làm bất cứ điều gì tổn hại đến đối phương. Sau khi chia tay thì anh đã đi nước ngoài và Hana cũng chẳng còn liên lạc nữa, cứ thế hai người mất liên lạc với nhau. Nhưng hai người vẫn xem nhau là bạn, đặc biệt là Hana. Hana xem Jinhyuk là một người bạn cực tốt.

Đột nhiên sau nhiều năm, Jinhyuk lại trở về tìm Hana. Chỉ là trái đất này quả thật tròn, ngày nọ hai người đang cùng ngồi trò chuyện với nhau tại tiệm cà phê này thì lại nhìn thấy Youngmin. Jinhyuk lại nói đấy chính là hậu bối của anh ở London. Hana chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Nhưng không phải đây là cơ hội tốt để nhờ vả người bạn này sao?

Jinhyuk thật ra ngày xưa cũng học cùng trường với Eunhe đấy, cũng biết về vụ việc cô để lộ đề thi rồi bị cho thôi học. Nhưng việc này thật nhiều uẩn khúc khiến cho Jinhyuk anh không thể tin cô bé như thế lại làm chuyện động trời này. Đến tìm Hana lại gặp Eunhe, anh cũng bất ngờ lắm.

Hana cũng thương đứa em của mình, nên kể chuyện tình duyên lận đận của cô em cho Jinhyuk nghe. Nhờ Jinhyuk giúp đỡ, thúc đẩy tính ghen tuông của Youngmin lên một chút, để cậu em ấy chủ động tìm đến Eunhe. Cứ tưởng kế hoạch này sẽ chẳng hề hấn gì với Youngmin nhưng ai ngờ cậu nhóc ấy lại rơi vào bẫy của Hana một cách dễ dàng như thế.

"Anh đã trông như người xấu khi chia tay em rồi đi theo đuổi người em xem như em gái đấy. Em phải thưởng cho anh chứ?"

"Vốn dĩ anh là người xấu rồi mà."

"Này em đừng nói thế chứ, anh sẽ đau lòng mất."

"Thế anh muốn gì?"

"Muốn em."

Hana nhiều năm qua vẫn xem Jinhyuk là bạn tốt, nhưng Jinhyuk thì không. Bao năm qua Jinhyuk vẫn yêu Hana, tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên.

...


Quay lại với cô và Youngmin. Cô cảm thấy thật nực cười, rõ ràng chỉ là diễn thôi đâu cần phải thật như vậy. Cái nhà mới này của anh không phải là quá to cũng không phải là quá nhỏ, mọi thứ đều rất ổn cho đến khi chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Hỏi anh thì anh chỉ nói làm vậy để mọi người tin, lỡ như có ai đột ngột đến thì sẽ không bị phát hiện.

Ngày đầu tiên khi dọn đến, anh nói mỗi tối anh sẽ ngủ ở dưới sàn còn cô thì sẽ ngủ trên giường. Cô cũng gật đầu đồng ý, vì chỉ chung phòng thôi cũng chẳng to tát gì. Nhưng rồi chẳng hiểu sao người đàn ông đó lại nói một đằng làm một nẻo. Tối đó cũng thấy anh lấy nệm, chăn ngủ dưới sàn, rồi một điều kì diệu nào đó đã khiến cho sáng hôm sau cô thấy anh nằm ngủ trước mắt mình.

"Anh xin lỗi nhưng lạnh quá anh chịu không nổi."

Anh nói với cô thế đấy, đồng ý là ở dưới lạnh đi nhưng lên đây ngủ đắp chăn là được rồi, cớ gì phải ôm cô?

Thế là mấy hôm sau anh ngủ cùng giường với cô luôn mới ghê chứ. Anh đã nói rằng mình chỉ xin ngủ cùng giường, đắp cùng chăn chứ chẳng làm gì quá giới hạn. Cô cũng đồng ý đó, tuy có hơi mất liêm sỉ. Nhưng chỉ ngủ chung giường thôi mà, không làm điều gì điên rồ là được.

"Anh đi làm nhé!"

Mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng, anh đều nói như thế với cô. Anh đúng là tốt thật đó. Chỉ là diễn thôi nhưng anh cũng đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, hôm nào cô cũng dậy trễ, anh gọi thì cô mới chịu dậy luôn cơ. Thật không thể hiểu nổi. Ở nhà cũ cô dậy sớm cực kỳ, không cần ai đánh thức. Nhưng sao ở đây lại như vậy nhỉ?

"Anh tưởng tôi không đi làm chắc?"

Cô đáp lại anh thế đấy, ngay cả cô cũng cảm thấy nếu cô là người đàn ông đó thì sẽ chẳng thể thích câu nói vừa rồi chút nào. Nhưng không hiểu sao cái tên đó cứ như bị điên, cô nói như vậy mà cứ cười cười, mang giày rồi đi làm, chẳng phản bác gì.

Sao kì lạ thế nhỉ? Anh với cô chẳng là cái gì của nhau cả, "hẹn hò" cũng không có, "giấy kết hôn" thì càng không có. Vậy mà sao cô cảm thấy đây cứ như cuộc hôn nhân thật sự? Cô chẳng thấy bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, ngược lại còn rất thoải mái với chính ngôi nhà này và cũng rất thoải mái với anh. Cảm giác như đây là một cuộc hôn nhân thật sự vậy. Cô bị điên rồi phải không?

Anh thì giống như một người chồng hết mực yêu thương vợ mình vậy. Còn cô cũng không phải là tệ, cô đều đi làm về trước anh, mỗi lần như vậy cô đều dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị cơm tối. Mỗi buổi sáng anh lại dậy sớm làm bữa sáng, chăm sóc cho cô...đó chẳng phải là cuộc hôn nhân hạnh phúc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro