25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Jenny đi về nhà, bước vào phòng khách thấy mẹ mình như thấy một người phụ nữ xa lạ. Hình ảnh người mẹ hiền dịu hàng ngày đâu mất rồi? Thay vào đó mỗi khi nhìn mẹ, chị đều liên tưởng đến những việc độc ác kia của bà.

"Jenny con về rồi à? Đi mua tí đồ với mẹ nào." mẹ cô cười rồi nói, đi lên lầu lấy túi xách rồi nhanh chóng đi xuống.

Nhìn xem, suốt bao nhiêu năm qua mẹ hại người ta ra nông nổi như thế. Làm ước mơ và hoài bão của một cô gái trẻ bị dập tắt, làm gia đình người ta phải hạ mình rồi còn dọn hẳn về quê. Vậy mà bao ngày qua mẹ chị vẫn ung dung tự tại. Đi đi lại lại, cười cười nói nói một cách hết sức bình thường.

Rốt cuộc trước người trước mặt chị có phải là một người mẹ chị thật sự ngưỡng mộ hay không? Chị yêu mẹ biết bao nhiêu, noi gương mẹ muốn trở thành người như mẹ. Nhưng bây giờ chị không muốn nữa rồi. Chị mong rằng đừng khiến giống như mẹ của chị...

"Mẹ...vẫn vui vẻ nhỉ?"

Bà đang bước đến gần khoác tay con gái của mình thì thấy làm lạ. Hôm nay cả giọng điệu nói chuyện lẫn gương mặt đều thất thường.

"Con bị gì thế? Nhà ta có gì không vui hay sao con nhỏ này."

"Mẹ à... Chuyện Eunhe con biết hết rồi."

Bà ta đột nhiên sững sờ, từ từ bỏ tay con gái mình xuống rồi sầm mặt hẳn đi.

"Con... Làm sao con biết được?"

"Người mẹ sai khiến nói con nghe."

"Đúng là vung bao nhiêu tiền vào mồm con nhỏ đó cũng không thể im được nhỉ!" bà nói rồi cười nhếch mép, bước đến bộ ghế sofa. Ngồi xuống rồi nhâm nhi tách trà.

"Con biết rồi thì sao? Con sẽ đi tố cáo ta sao? Nói cho mọi người biết chuyện tài liệu năm đó, rồi cả chuyện về con bé đó và gia đình đó à?" bà thản nhiên nói mà không chút sợ hãi.

"Mẹ à... Sao mẹ có thể chứ? Eunhe là người tốt mà, mẹ có thể xin lỗi em ấy để bắt đầu lại mà. Con xin mẹ đừng như vậy nữa có được không?"

"Im Jenny! Con là con gái ta đấy à? Sao lại bắt mẹ mình đi xin lỗi cái con nhỏ khố rách áo ôm đó!!!" mẹ chị bắt đầu lớn tiếng.

Lúc này chị không biết làm việc gì ngoài khóc. Cho đến tận bây giờ mẹ của chị vẫn không hề thay đổi cách suy nghĩ của mình. Đây thật sự là mẹ chị sao?

"Con nhỏ đó chơi bùa ngải gì cả con và Youngmin à? Làm cho hai đứa con của ta ngu ngốc như vậy."

"Mẹ à... Làm ơn đi! Em ấy là người Youngmin yêu. Mẹ nghĩ nếu mẹ làm hại em ấy Youngmin sẽ vui sao?"

"Nhưng thì sao hả? Trên đời này con gái đâu chết hết, con nhìn lại đi. Cái con nhỏ đó chẳng giúp ích gì cho gia đình ta. Nếu cười nó về nó còn bôi nhọ gia đình mình. Nếu Youngmin không đi du học thì nó có được như bây giờ không? Mọi thứ mẹ làm đều là vì các con, vì cái gia đình này!"

"Nhưng mẹ à..."

"Con mau im cho ta! Nếu không thì bước ra khỏi nhà."

"Được. Con sẽ im, nhưng Youngmin thì con không chắc."

Chị nói rồi chạy thẳng lên lầu cùng hàng mi đẫm nước mắt. Chị ngồi xuống cửa rồi gửi tất cả những gì mình thu thập được cho Youngmin.

Anh phải làm gì đây? Một bên là mẹ, một bên là người anh yêu. Nếu làm chuyện này sáng tỏ thì mẹ anh và cả cái công ty này đều bị bẽ mặt, những vốn đầu tư có khi cũng bị rút.

Còn nếu cứ để như vậy thì cô sẽ không bao giờ được minh oan. Và cứ như vậy mẹ anh sẽ mãi ức hiếp người con gái này.

Mọi chuyện sao lại đổ dồn lên anh? Anh biết phải làm sao đây?

...

"Con về rồi sao?" hôm nay anh về trễ, nữa đêm mới về. Còn mẹ anh thì cũng ráng ngồi mà đợi, vẻ mặt của anh không khác gì chị của mình khi bước vào nhà. 

"Vâng, thưa mẹ."

"Con cũng đã biết sao?"

"..."

"Con hận ta chứ?"

"..." thấy anh im lặng bà ta chỉ biết cười. Những đứa con của bà đều khác bà đến thế cơ à? Chẳng đứa nào giống bà cả.

"Con định làm thế nào với ta và con bé đó? Con sẽ chọn nó rồi bỏ ta à?" mẹ anh cười nhạt, nụ cười này có chút đau khổ làm anh không khỏi chạnh lòng.

"Mẹ có thể xin lỗi cơ mà? Cô ấy là một người rất tốt, cô ấy nhất định s.."

"Im mồm! Cả hai đứa đều bị con nhỏ đó dắt mũi hết rồi mới kêu mẹ của chúng mày đi xin lỗi."

"Mẹ..."

"Mẹ của chúng mày mà chúng mày bắt đi xin lỗi sao?"

"Con..con xin lỗi nhưng nếu mẹ làm hại cô ấy thêm một lần nào nữa. Con không biết mình còn giữ đủ bình tĩnh hay không. Mẹ dừng mọi chuyện tại đây được rồi."

Anh nói rồi đi một mạch lên phòng. Đóng cửa thật mạnh, rồi nằm dài trên chiếc giường sau một ngày mệt mỏi ấy.

📩: Em còn nhớ chuyện anh nói với em chúng ta sẽ kết hôn chứ? Em không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro