24. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải bà nên đưa tiền cho tôi thêm sao?"

"Chuyện đó đã kết thúc lâu rồi. Cô mau rời khỏi đây đi!"

"Bà nghĩ đơn giản vậy sao? Bà đã sai khiến tôi làm điều xấu hảm hại người khác cơ mà?"

"Mau biến đi!" bà ta, mẹ Youngmin nói rồi vào nhà đóng cổng thật mạnh.

Nãy giờ chị Jenny đứng ở góc tường đã nghe thấy hết tất cả, chị quyết định đi theo người phụ nữ ấy để biết rõ mọi chuyện.

Đến một đoạn đường vắng vẻ chị mới kéo cô ta vào để nói rõ ràng, ban đầu mọi câu hỏi của Jenny đặt ra đều vô dụng với cô ta nhưng khi Jenny cho cô ta chút ít tiền thì mọi chuyện đều bại lộ.

Chị sững sờ. Vì vốn dĩ trước giờ chị nghĩ mẹ của chị là một người nhân từ, dịu hiền. Nhưng bây giờ mọi chuyện tệ hại của Eunhe và gia đình Eunhe đều từ một tay mẹ chị làm nên. Chị không muốn tin nhưng không tin cũng không được, sự thật rành rành ở trước mặt. Cô ta còn đưa cả bằng chứng cho chị.

Chị lấy điện thoại, tay run run gọi điện cho Youngmin.

"Em nghe đây chị."

"Youngmin à...làm sao đây..." chị vừa nói mà vừa khóc. Làm đầu dây bên kia có chút bối rối.

"Sao thế? Chị ở đâu? Mau nói đi em đến đón chị đây."

"Chị ở...chị ở đâu chị cũng không biết nữa." chị ngày một khóc nhiều hơn.

"Có chuyện gì? Mau đưa định vị cho em đi, làm ơn!"

Trong lúc hoảng loạn chị lại nhìn thấy chiếc xe lúc nãy đã đâm vào Eunhe. Nhưng không chỉ người lái xe mà còn có một người đứng bên cạnh. Hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, lát sau chị mới phát hiện người nói chuyện với ông bác tài đó chính là thư ký của mẹ chị.

Ông thư ký đưa một phong bì vào tay của bác tài đó. Chị biết lại là chiêu trò hãm hại Eunhe rồi, nên chị nhanh trí lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng.

Ở nơi khác Youngmin vội chạy xe đến nơi chị mình đang ở. Đến nơi, hai người ngồi trong xe. Chị kể hết tất cả mọi chuyện cho Youngmin nghe, anh bây giờ cũng không khác gì chị mình. Hụt hẫng, anh không nghĩ rằng mẹ mình sẽ là người như vậy. Thật lòng anh không biết hành xử như thế nào nữa...

Chỉ trách bản thân anh quá ngu ngốc. Không tin chính người mà mình yêu, không thèm nghe một lời giải thích từ cô. Cứ một mực nghe theo lời xúi giục của mẹ anh sang London. Và bây giờ mọi chuyện gần như sáng tỏ, Eunhe không có gì sai, từ đầu đến cuối người sai chính là anh và cả gia đình anh.

Làm sao đây? Làm sao anh có thể bù đắp năm tháng tồi tệ đó cho cô đây? Cô không thể học đại học, rồi cả gia đình cô nữa. Anh phải làm gì đây? Cả trăm câu hỏi đặt ra trong đầu anh nhưng không câu nào có lời giải đáp nhất định.

"Chị có gì gọi là bằng chứng không?"

"Trong điện thoại chị này, lát chị chuyển cho em. Nhưng làm sao đây Youngmin? Chị không dám nhìn mặt Eunhe nữa."

"Em cũng không biết thế nào chị à, gia đình chúng ta quá có lỗi với cô ấy và cả gia đình của cô ấy nữa."

...

Tan làm, cô vừa đóng cửa thì thấy Youngmin đứng ngay bên cạnh. Lúc nào anh cũng như hồn ma vậy, cứ xuất hiện không một tiếng động.

"Sao nữa, lại có chuyện gì à?"

"Chúng ta kết hôn đi!"

Cô đơ người hai mắt tròn xoe nhìn Youngmin. Không phải hôm nay anh bị điên rồi chứ? Nói kết hôn là kết hôn sao? Thậm chí hai người đã chia tay, chẳng còn mối quan hệ gì, bây giờ lại đi kêu kết hôn. Điên thật rồi. Cô chỉ biết cười khẩy rồi bỏ đi.

"Này anh nói thật đấy!" anh vội nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

"Buông ra đi, anh bị điên rồi. Chúng ta không là gì của nhau làm sao kết hôn được."

"Anh biết hết mọi chuyện rồi Eunhe à, sao em phải giấu anh?"

"Giấu cái gì chứ đồ điên này?"

"Về mẹ anh..."

Cô dừng lại, đôi chân hơi lùi về phía sau. Tròng mắt rưng rưng mà nhìn anh.

"T..tôi.."

"Kết hôn với anh đi! Anh sẽ bù đắp cho em, làm cho em hạnh phúc. Về với anh đi."

"Nếu anh đã biết mọi chuyện thì sao còn bảo tôi kết hôn? Mẹ anh không ưa gì tôi, khi kết hôn rồi mẹ anh sẽ làm gì đâu ai biết được. Bây giờ nếu tôi với anh là vợ chồng thì mẹ anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi sao?"

"Mẹ anh đã làm đủ mọi chuyện để cho con nhỏ đứng trước mặt anh phải tránh xa anh ra. Thậm chí là những việc hãm hại người khác. Anh nghĩ tôi sẽ muốn bước chân vào ngôi nhà của người phụ nữ đã làm tôi ra nông nổi này sao?"

"Anh..., chúng ta sẽ dọn ra ở riêng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn. Em cũng không cần phải gặp mẹ của anh, chỉ cần làm em hạnh phúc mọi thứ anh sẽ làm."

"Thôi đi, tôi không muốn liên can gì tới gia đình anh nữa. Đặc biệt là anh đó Im Youngmin."

"Với lại tôi cũng không muốn kết hôn từ sự thương hại, không muốn người khác chỉ vì cảm thấy có lỗi mà kết hôn với tôi. Sau này khi đã bù đắp đủ rồi lại đá tôi ra xa."

"Em bao lâu nay vẫn không hiểu sao?"

"..."

"Là vì anh yêu em chứ không vì bất kỳ lý do nào khác Eunhe à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro