20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin về đến nhà, chân bước vào phòng. Cởi bỏ áo vest trên người mà mình đang mặc để lên ghế. Anh thả lỏng hai tay ngả người xuống giường. Nhắm mắt, anh nhớ về những hình ảnh lúc nãy mà mình thấy. Anh không thích điều đó chút nào, sao cô lại đi với tên đó? Liệu cô có biết là hắn thích cô hay không? Nhỡ anh ta là người xấu thì biết làm thế nào?

Nhưng vậy thì anh làm gì được cơ chứ...

Anh và cô giờ là đôi người xa lạ. Chẳng ai liên quan gì đến nhau, cô không can thiệp vào đời tư của anh. Đổng nghĩa với việc anh không có quyền gì xen vào việc của cô.

"Hello em trai, là chị gái của em đây. Đi làm về chưa? Hmmm còn thích con bé đấy đúng không, liệu hồn đi nha. Nhìn nó thì nhiều người để ý là chắc rồi. Nói như vậy thôi thì biết phải làm gì rồi ha. Sau này mang ai về không phải con bé thì chị don't like"

Anh vừa bật điền thoại thì thấy dòng tin nhắn của chị. Sao Youngmin có cảm giác chị thích Eunhe còn hơn anh thích nữa. Mà sao dạo này chị hay gặp cô ấy vậy nhỉ??

...

"Cậu.. Tìm ai?" Chị Hana lên tiếng hỏi khi thấy bóng dáng người con trai đứng dòm ngó trước tiệm. Cậu ta thấy chị liền bối rối.

"E...em tìm Eunhe"

"Cậu là Youngmin à? Khỏ nhỉ, con bé chắc không muốn gặp đâu"

"Vậy chị cho em vào ngồi thôi cũng được nữa"

Khi cô vừa vào cửa tiệm, cô đã thấy Youngmin ngồi thù lù ở ghế sofa. Làm cô có chút không thoải mái nhưng mặc kệ anh ta. Cứ xem như khách là được rồi. Cô thản nhiên lướt qua anh mà đi làm việc.

Khi cô tưới hoa, gói hoa, hay hướng dẫn cho khác thì cô luôn cảm giác rằng có ai đó đang nhìn mình. Trước giờ cảm giác cô chưa bao giờ là sai cả. Quả thật cô đoán đúng, có người nhìn cô. Chính là anh ta Youngmin nhưng sao anh ta lại ngồi đây từ sáng đến giờ nhỉ? Không đi làm mà lại ngồi đây, lại còn không mua hoa, thế vào đây để làm gì?

"Alo" một dọng nói trầm ấm bỗng dưng được vang lên, bất giác cô hướng về phía giọng nói đó.

"Thưa xếp, có cuộc họp lúc 3h chiều ạ"

"Hủy đi."

"Nhưng mà.."

"Đã bảo hủy đi"

"Vâng ạ.."

Anh ta tắt máy rồi lại nhìn cô còn cô nhanh chóng đưa mắt nhìn về nơi khác.

Anh tiến về phía cô. Định nói gì đấy nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy khách vào cửa tiệm, vội vàng chạy ra đấy.

Thoáng chốc cũng đã đến trưa chị Hana rủ cô đi ăn. Nhưng anh ta đã xin một ít thời gian của cô trước khi đi.

"Eunhee.. Bao lâu nay có bạn trai chưa?" nghe anh ta hỏi đột nhiên trong lòng cô lại chứa đựng một cảm giác khó nói nên lời. Là sung sướng, vui mừng hay khó chịu vậy chứ?

"Không có ai hết" cô dứt câu thì anh cười.

"Vậy em có thích tên Jinhyuk đấy không?" ánh mắt Youngmin như muốn cô trả lời rằng không có. Nhưng chẳng cần anh biểu hiện thì cô cũng sẽ trả lời.

"Không"

"Còn một cậu nữa thôi. Em còn tình cảm với anh không?"

câu hỏi này thật khiến cho cô khó trả lời. Nói không là nói dối, nói còn thì cũng không được. Nhưng cô không muốn vướng vào những rắc rối giống như khi xưa nữa. Càng không muốn ảnh hưởng đến Youngmin.

"Không" đó là câu trả lời của cô. Cô nói rồi nhanh tránh ánh mắt của anh.

Nghe câu trả lời này anh có chút gì đó gọi là đổ vỡ. Như có thứ gì đó nặng nề vừa áp đặc lên người anh. Nhưng cũng không sao cả, chưa có người yêu không thích tên Jinhyuk đó là được rồi. Anh vẫn còn cơ hội, phần trăm thành công của anh sẽ nhiều hơn người khác. Anh tin vậy.

"Không sao cả! Nếu chưa có bạn trai anh sẽ theo đuổi em". Anh nói rồi nở nụ cười nhẹ nhàng với cô sau đó rời đi.

Còn tim cô lúc này như vỡ òa ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro