21. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải bắt đầu lại mọi thứ thôi". Đó là những gì mà anh đang nghĩ và đang muốn làm. Hôm đó anh nói rằng sẽ theo đuổi cô, lời nói đó là sự thật không đùa cợt cũng không do dự. Có chút buồn khi cô không còn tình cảm gì với anh, nhưng điều đó cũng không làm anh nản chí. Anh nhất định sẽ không để cô rơi vào tay của một ai khác ngoài anh.

Đã theo đuổi thì sẽ theo đến cùng. Anh sắp xếp công việc để sáng nào cũng lại tiệm hoa xem cô như thế nào. Và vậy là mỗi lần vào thì lần ra sẽ có một bó hoa. Nhìn cũng đủ biết ý đồ của anh đến đây để làm gì rồi. Ai đời ngày nào cũng đến tiệm để mua hoa cơ chứ? Một là nơi ấy có gì đó thôi thúc anh tới hai, là anh bị bê đê. Nhưng cái thứ hai thì không rồi.

Anh luôn tranh thủ đến tiệm trước khi cô tan làm, khi cô về anh luôn đi phía sau cô. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ anh như tên biến thái, nhưng thực chất là anh đang bảo vệ người anh yêu đấy chứ. Chỉ là không có cách gì để đường đường chính chính đi kề cạnh bên cô thôi...

Việc này lập đi lập lại cũng đã hơn hai tuần. Thời gian đầu cô nghĩ cứ mặc kệ rồi anh sẽ chán, thôi không làm mấy việc như thế này nữa. Nhưng có lẽ cô đã sai lầm. Càng không nói thì anh càng làm tới. Thật sự mà nói trong lòng cô giờ cũng không thể xác định được là còn yêu hay là không, một cảm giác mơ hồ luôn luôn xuất hiện trong tâm trí cô. Cô không cho phép mình yêu nhưng có lẽ trái tim cãi lời mất rồi..

"Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy hả?"

Đôi bước chân nhỏ nhắn chợt dừng lại quay sang nhìn anh. Làm anh cũng giật mình dừng lại theo. Mặt cô có phần khó chịu, gắt gỏng lên giọng.

"Đưa em về, trời tối rồi".

Anh nói rồi quay sang hướng khác, đưa hai tay vào túi áo khoác thở dài một tiếng. Hơi thở kéo dài như nỗi lòng của anh. Ngoài trời đang lạnh nhưng có lẽ bên trong anh lạnh hơn nhỉ?

"Không cần! Anh về đi sau này đừng đi theo tôi. Mỗi buổi sáng cũng đừng đến nữa."

"Sao lại không? Em không thấy nguy hiểm à? Đang vắng tanh thế này ai dám cho em về một mình. Vơi lại anh đến để mua hoa cơ mà sao lại đuổi khách?"

"Không có khách nào mà một tuần bảy ngày thì hết bảy ngày mua hoa. Còn nữa tôi không cần anh đưa về đâu, ngày trước khi không có anh tôi cũng về như thế này thôi".

Lời nói đau đến tận xương tủy, rõ ràng đó là lời để trách móc nhưng cô cũng chẳng cố tình. Chỉ là cảm xúc không nghe theo cô, cô nói mà không suy nghĩ. Cô nói mà nước mắt rưng tròng, giọng thì run run. Chỉ cần nhớ về những ngày tháng cô đơn trước đây cô lại không thể kiềm được lòng mình.

Anh nghe câu nói vừa rồi bất chợt quay sang nhìn thẳng vào cô. Có phải lời nói vừa rồi là đang trách móc rằng anh đã bỏ cô một mình suốt khoảng thời gian vừa qua hay không? Có phải cô đang muốn cho anh biết quãng thời gian khi không có anh, cô độc, khó khăn đến nhường nào?

Anh chỉ nhìn mà không nói gì.

Anh muốn vuốt ve mái tóc xinh đẹp kia, chỉ muốn tiến lại gần ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng nhưng anh lại sợ cô gái ấy sẽ chạy đi mất. Nên anh chỉ lặng thinh nhìn về cô gái của anh.

Cô sợ rằng mình sẽ khóc trước mặt anh nên cô vội vàng bước đi. Anh lại chai mặt đi theo, mặc cho cô có thích hay là không anh vẫn muốn đưa cô về tận nhà. Anh muốn bảo vệ cô bằng mọi cách.

Cho đến khi về đến nhà anh nhìn cô bằng một ánh mắt đầy tình yêu thương. Nhưng đổi lại anh nhận được một cái nhìn câm giận, buồn bã một cái nhìn ẩn chứa vô vàn thứ phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro