19. "Sao em lại đến đây với hắn ta?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi lòng vòng ở trung tâm thương mại, cô chợt dừng bước khi thấy bà ta, người mà đã khiến cô phải từ bỏ người mình yêu thương, người đẩy cô vào hoàn cảnh tối tâm. Khiến cô phải từ bỏ cả một tương lai của mình. Khiến cho mẹ cô phải bỏ cả lòng tự trọng van xin giáo viên, vậy mà vẫn không thay đổi được gì. Và đặc biệt là cho đến bây giờ cô vẫn mang danh là một đứa ăn cắp.

Cô đứng đối diện bà ta nhưng không gần lắm, tim cô đập liên hồi môi cô bắt đầu bặm lại mắt cô rưng rưng nhìn bà ta. Không phải là cô đang sợ chứ? Cũng phải thôi mà, bà ta đã khiến cô khổ sở đến như thế làm sao mà không sợ được. Nhưng sao cô lại có cảm giác bất an thế này, dù bây giờ cô chẳng còn liên quan đến gia đình của họ nữa.

Chị gái Youngmin cũng đi bên cạnh bà ta, chị nhìn thấy cô và cô cũng thấy chị nhưng cô vờ như không có gì và đã tìm cớ để đi khỏi đó. Cô đi thật nhanh để thoát khỏi cái nơi làm cô nghẹt thở đến muốn bất tỉnh tại chỗ như thế này, ra khỏi được đó thì đột nhiên cô bật khóc. Cô không thể kiềm chế được nó.

Chẳng qua là hình ảnh tồi tệ của ba năm trước lại ùa về, cái cảnh tượng khổ sở đó làm cô vừa đau mà vừa sợ hãi. Cô không muốn mình rơi vào nó thêm một lần nào nữa, việc này nó giống như sống không bằng chết vậy.

...

"Người mà con kể với mẹ ở kia đấy." chị gái Youngmin nhìn bà ta rồi hướng mắt về phía cô, bà đang vui cười nhưng khi nhìn thấy cô nét mặt biến sắc hẳn ra. Bà ta không nói gì chỉ lườm cô một cái rồi bước đi, chị gái Youngmin cảm thấy chuyện này thật không ổn tí nào cả.

Không phải là cô chính là con bé mà Youngmin đã kể khi đó chứ? Nhưng mà tại sao cô lại làm vậy với thằng bé nhà chị? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chị cũng muốn hiểu lắm, nhưng chị không tài nào hiểu được. Chị thích cô lắm, chị tin cô là một người tử tế, chị chắc chắn phải mang cô về cho Youngmin.

...

Hôm nay chị Hana không có ở tiệm hoa, chị bận đi làm tình nguyện rồi nên cô phải trông tiệm một mình cho đến tối. Cả ngày cô chỉ quần quanh bên đống hoa lá này, nó cũng khiến cô quen rồi ngày nào không như vậy cô lại có cái cảm giác không quen.

Cho đến cuối ngày, hết giờ làm việc cô tháo bỏ tạp dề bước ra ngoài đóng cửa tiệm.

"Tadda!"

Cô vừa bước được vài bước thì thấy Jinhyuk anh ta đang cầm trên tay hộp gà và nước vừa mới mua nhìn cô, cô không thích việc này chút nào cả. Nhưng mà anh ta thật sự đến đúng lúc, từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì bụng cô đang đói meo. Nhìn thấy đống đồ ăn này nó lại càng thêm cồn cào.

"Ra sông Hàn nhé?" cô cũng không muốn đi, nhưng cái bụng cô nó chẳng chịu nghe lời. Vì thế nên cô mới đi cùng anh ta ra hẳn sông hàn để được ăn tụi gà rán thơm ngon đó.

Cô và anh ta cũng ngồi trên thảm cỏ xanh vừa nhìn về phía sông Hàn, nhưng cô chỉ nhìn được chốt lát thì ánh mắt cô lại hướng về đồ ăn. Cô cũng chẳng còn màn đến cảnh vật thế nào nữa vì cô đói lắm rồi.

"Em có vẻ đói nhỉ?"

Cô chẳng thèm trả lời mà cứ thế đâm đầu vào ăn, anh ta chỉ đang nhìn cô rồi nhìn ngắm cảnh vật chứ cũng chẳng thèm ăn.

"Có chuyện gì mà khiến anh đến tiệm hoa thế? Tìm chị Hana à?"

"Không có, anh tìm em." anh ta nói mà không chút do dự, làm cô đang uống coca thì xém tí nữa sặc hết ra ngoài.

"Tìm tôi? Để làm gì?" cô nhìn Jinhyuk hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Chỉ là... Muốn gặp em thôi."

"Em làm cả ngày nay chắc mệt lắm nhỉ?" anh ta đột nhiên lấy tay xoa xoa đầu của cô, nói mà còn nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ. Làm cô nổi hết cả da gà và bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Này đừng làm vậy, người khác sẽ hiểu lầm mất."

"Có sao đâu, để họ hiểu lầm cũng được mà."

"Nhưng tôi không thích, anh hiểu không?"

"Thôi được rồi, trời cũng tối. Em mau ăn đi anh sẽ đi về."


...

"Sao em lại đến đây với hắn ta?" một góc nào đó, người con tra nọ vừa hạ cửa kính xe xuống. Vừa nhìn cô và anh ta, tâm trạng bây giờ của anh thật là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro