18. Em... còn thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ anh cứ lẽo đẽo theo phía sau chị gái mình. Lúc muốn nói thì lại không dám nói, cứ như vậy cả buổi sáng ở công ty anh cứ như một thằng điên. Chị anh trong phòng bù đầu với đống tài liệu, còn gặp thằng em khùng khùng điên điên như này. Thế nào chị cũng sẽ trở thành một con dở mất.

"Yah! Im Youngmin mày muốn nói với chị mày điều gì mà? Sao cứ im thế, giờ chị cho mày 3s nhé, mày không nói thì cút khỏi phòng làm việc của chị!" chị  quát thằng vào mặt anh, làm anh có chút giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.

"À, thì chị giúp em nhé..." anh bắt đầu nhờ chị hẹn t/b ra coffee để nói chuyện. Nhìn dáng vẻ của anh như thế này chị chỉ biết cười trừ, lần đầu chị thấy anh như thế này. Có lẽ anh phải thích cô gái ấy lắm mới thành ra thế này, dù em của chị khùng thì có khùng. Như tìm thằng em như thế này thì không bao giờ có nhé, nên chị đã nhận lời giúp anh.

...


Kết thúc ngày làm việc, Youngmin về nhà lưng trải dài trên ghế sofa. Mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ chị, chị bảo là chị đã hẹn được rồi. 8h tối nay tại coffee mà anh và chị hay uống. Anh nhìn dòng tin nhắn mà miệng cứ cười, cuối cùng thì cũng đã hẹn được rồi.

Anh nhanh chóng tắm rửa, sau đó cởi bỏ bộ vest hàng ngày mình mặt ở công ty. Khoác lên mình bộ đồ như những người đôi mươi cùng trang lứa nhưng khí chất bên trong Im Youngmin vẫn ngời ngời.

Đến coffee, theo lời dặn của chị mình thì anh đã đến đúng bàn mà chị bảo. Anh cũng thấy Eun He ngồi đó vẻ mặt tươi cười đang nhìn vào điện thoại nhìn thấy anh bỗng nhiên biến sắc. Cô nhìn sau lưng anh, nhìn tới rồi nhìn lui. Hình như là đang tìm chị của anh thì phải nhưng mà cô đâu biết, cô đã bị lừa rồi.

"Tìm ai thế?" anh nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, rồi gọi nước.

"Chị anh đâu?"

"Hôm nay chị bận, không đến được nên nhờ tôi đến hộ."

"À..."

"Vậy anh ở đây đi nha, về đây."

Cô đứng dậy, lấy túi xách của mình rồi rời khỏi tiệm. Còn anh thì đơ người nhìn cô, chỉ mới nói được vài ba câu mà cô đã vội bỏ đi, anh thậm chí còn chưa uống được ngụm nước nào, còn chưa nói được điều gì. Vậy mà cô đành lòng bỏ anh ở lại một mình.

Anh nghĩ không phải lúc anh ngồi một chỗ nữa mà phải chạy theo cô rồi. Anh nhanh chóng thanh toán rồi ra khỏi tiệm, nhìn sang trái rồi sang phải cuối cùng cũng thấy cô. Anh nhanh chân chạy theo cô, một lúc sau thì anh cũng đã kịp đuổi theo cô.

Cô nhìn thấy anh đi ở bên cạnh, miệng cũng chẳng nói gì. Chỉ nhìn một cái rồi thôi, cô nhìn đổng hồ thì trễ chuyến xe buýt cuối cùng rồi nên giờ phải đi bộ mà về nhà thôi. Cứ như vậy cả hai đi cạnh bên nhau mà chẳng nói lời nào.

"Em dạo này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ?" cô quay sang nhìn anh, nhăn mặt khó hiểu. Rốt cuộc anh đang nói gì vậy, anh thừa biết là cô làm ở tiệm hoa mà.

"À không. Em dạo này khỏe không?"

"Cũng vì anh mà tôi đang không khỏe đây." cô lườm anh rồi tiếp tục đi, nhưng cô có thể biết được anh đang có điều muốn nói. Chỉ là cứ mãi ấp úng.

"Anh muốn nói gì à?"

"Ừ." cô chợt dừng lại, nhìn vào mắt anh. Anh sắp nói ra điều gì đó nhưng mà sao tai anh lại đỏ ửng lên thế này.

"Em... Có còn thích tôi không?"

Im Youngmin bị điên rồi, tại sao lại hỏi cô điều này cơ chứ? Suốt chừng ấy năm bỏ đi, giờ quay lại hỏi còn thích anh hay không. Bây giờ mà cô nói còn thì chẳng phải là một đứa không có liêm sỉ sao? Có chết cô cũng không thèm nói.

"Không." cô nói bằng giọng chắc nịch rồi quay sang bước tiếp. Sau đó cả hai không còn nói gì với nhau nữa, cứ như vậy mà im lặng suốt đường về.

Phần nào anh cũng đoán được, nhưng sao anh lại có cảm giác buồn bã như thế này nhỉ? Cô nói mà không do dự, còn nhìn thẳng vào mắt anh, đúng là Eun He sau bao nhiêu năm đã dũng cảm hơn rồi nhỉ. Như vậy cũng tốt! Anh biết vì anh mà cô lỡ chuyến xe cuối, nên cứ như vậy mà đưa cô về. Được gần cô thế này, cũng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro