17. yêu anh thêm một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chuyện đi." Anh vừa chuẩn bị mở cửa xe thì đột nhiên anh ta xuất hiện. Đó chính là Jinhyuk, đưa ra đề nghị nói chuyện làm anh cũng có chút bất ngờ. Vì cả hai đã quen biết nhau đâu? Nhưng cũng không sao cứ đồng ý xem anh ta nói gì cái đã.

Thế là anh và Jinhyuk mỗi người lái một con xe đến cafe gần đấy. Cả hai ngồi đối diện nhau, Jinhyuk chọn cafe đen. Youngmin vì muốn thể hiện sự nam tính của mình nên cũng chọn cafe đen, nhưng thực chất anh thích uống sữa tươi trân châu đường đen hơn.

"Cậu nhớ tôi không?"

"Không." đáp lại câu trả lời khá ngắn gọn của anh thì jinhyuk chỉ biết cười trừ cho đỡ bị quê. Thế rồi jinhyuk lại nói tiếp.

"Ừ thì cậu là hậu bối của tôi khi ở london đấy."

"Ra vậy, tôi không biết. Xin lỗi!" lúc nào câu trả lời của youngmin cũng cục súc như vậy, rõ ràng là muốn tỏ thái độ với jinhyuk. Và anh ta cũng biết rằng có lẽ là youngmin chẳng ưa gì mình.

"Thôi vào chủ đề chính nhé! Cậu là bạn trai, à không là bạn trai cũ của eun he à?"

"Ừ."

"Bạn trai cũ thì không sao rồi. Tôi sẽ theo đuổi eun he đấy. Từ giờ chúng ta là đối thủ đấy nhé!"

"Để xem eun he có thèm yêu anh hay không cái đã. Theo như tôi thấy thì cô ấy vẫn còn yêu tôi đấy, à mà rất nhiều luôn là đằng khác." anh nói rồi bước ra quầy để thanh toán. Sau đó thì cũng đẩy cửa ra về.

Vừa lái xe mà tâm trí anh cứ quay cuồng trong suy nghĩ. "Mình điên thật rồi, aishh." Đúng là anh điên thật rồi sao lúc nãy anh có thể mạnh miệng nói ra những lời như thế nhỉ? Anh còn không biết cô có còn thích anh nữa hay không, chứ nói gì là yêu. Suốt mấy năm qua có lẽ cô giận anh lắm, có thể cô ghét anh luôn rồi.

Anh mạnh miệng đến như vậy nhưng lại chẳng biết rằng tình cảm của cô có còn dành cho anh hay không. Hay là dành cho một ai khác, rõ ràng là anh không biết. Anh chỉ biết được rằng anh còn yêu cô, tình cảm ấy suốt chừng ấy năm chẳng hề phai nhòa. Anh cứ tưởng sang London và xa cô thì tình cảm đó sẽ ngày càng mờ nhạt đi. Nhưng không, mọi chuyện chẳng như anh nghĩ. Mỗi một ngày trôi qua ở London đều là những mảnh vỡ về anh và cô. Anh nhớ cô da diết nhưng anh chẳng biết phải làm gì. Anh muốn nghe giọng nói của cô nhưng chẳng biết phải nghe bằng cách nào. Anh muốn hỏi cô một ngày ở Seoul của cô có ổn hay không. Anh muốn làm mọi thứ với cô nhưng chẳng biết làm bằng cách nào.

Anh là kẻ đã bỏ cô ra đi vậy thì anh có đủ tư cách làm những việc đó sao? Chỉ trách là anh quá nóng vội. Vì lời chia tay của cô mà anh đã ruồng bỏ tất cả. Chỉ vì lời chia tay mà anh mất tinh thần vào mọi thứ, cứ như vậy anh càng chán nản nơi chất chứa nhiều kỉ niệm này. Anh muốn bỏ đi thất xa và quên hết tất cả. Nhưng không, mọi thứ không hêt nằm trong dự tính của anh. Anh thậm chí không quên mà mỗi ngày trôi qua là lại thêm một ngày anh nhớ eun he da diết không nguôi.

Anh đã bỏ cô đi như vậy. Suốt chừng ấy năm có lẽ cô đã hận anh lắm, và có lẽ cô cũng chẳng còn yêu anh từ lâu rồi. Bây giờ anh chỉ muốn hỏi cô một câu thôi, rằng "cô có còn yêu anh hay không?" nếu như câu trả lời là có thì tốt biết mấy nhỉ. Còn nếu là không, thì cũng phải thôi ai mà còn yêu một người đã bỏ mình đi cơ chứ. Không sao cả. Nếu như không thì anh sẽ lại khiến cô "yêu anh thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro