16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô vào phòng tắm rửa và sau đó pha một ly nước chanh uống để giải rượu. Cô vừa uống vừa nhìn đồng hồ thì bây giờ đã trưa mất rồi, giờ mà đến tiệm hoa thì có bị chị Hana chửi cho một trận không nhỉ?

Cô đang suy ngẫm lại hôm qua rõ ràng là cô nhớ jinhyuk đã dìu cô về cơ mà.

"Nhưng mà... Hôm qua lớp makeup mình có bị trôi không nhỉ? Youngmin có thấy điều đó không?"

Bỏ những suy nghĩ đó sang một bên cô lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi đến tiệm hoa với chị Hana. Cô hy vọng là không bị nghe chửi.

...

Sau khi cô ra về, Youngmin để tránh những câu hỏi của chị gái nên đã trốn lên phòng. Để chị ở dưới muốn làm gì thì làm trước sau gì cũng tự về thôi. Nếu anh ở đó thì sẽ nổ tung cả tai mất.

Youngmin vào phòng nhìn trên bàn có một cái ví. Nhưng mà cái ví này không phải của anh, nó có màu hổng mà. Làm sao anh dùng màu hồng được chứ. Anh đang nghĩ có phải là của chị gái hay không. Để xác minh anh mở nó ra xem bên trong. Thì anh thấy một bức ảnh nho nhỏ y như bức ảnh của anh đặc trên bàn.

Đó chính là tấm ảnh mà anh và Eunhe đã chụp chung với nhau. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ nó nhỉ? Anh cứ tưởng cô hận anh nên đã bỏ nó đi rồi chứ. Hóa ra nó vẫn còn ở đây sao? Hay là cô cũng còn tình cảm như anh còn tình cảm với cô? Anh cũng không thể nào xác định được. Chỉ nuôi được một hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Trong đây có cả chứng minh thư và mọi thứ cần thiết, nếu để ở đây hoài thì cô sẽ gặp rắc rối mất nên anh quyết định mang đi trả.

...

"Yah! Em làm gì giờ này mới đến?" chị vừa nói vừa đánh nhẹ vào vai của cô.

"Em sẽ nói chị sau chuyện dài dòng lắm. Em vừa từ nhà của Youngmin về đấy"

Cô nói rồi ra phía sau bỏ túi xách xuống và đeo tạp dề vào người.

"Gì? Hai đứa hòa rồi sao?"

"Hòa gì mà hòa chứ"

Cô nói rồi kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Nhưng khi nghe nhắc đến Jinhyuk mặt chị có chút buồn. Cô quên mất. Tại sao lại kể chuyện đi ăn với Jinhyuk cho chị ấy nghe chứ...

Nghe xong chị chỉ gật đầu rồi thôi. Có vẻ như vì đã nhắc đến Jinhyuk nên tâm trạng chị đã thay đổi, chị cứ nghe rồi đi vòng quanh tiệm làm việc thôi. Không giống nét mặt thường ngày gần đây nét mặt của chị có chút u buồn. Cô nghĩ bắt đầu từ ngày chị gặp lại anh Jinhyuk đã khiến chị đau lòng nhiều đến như vậy.

Đúng lúc đó Youngmin đẩy cửa tiệm bước vào. Cô giật mình quay sang nhìn anh, hôm nay cô được nhìn anh ở cự li gần rồi. Anh chẳng có gì thay đổi nhỉ? Chỉ là gầy đi so với lúc trước thôi. Giờ nhìn có khí chất của một vị tổng tài rồi. Không phải là Youngmin khi còn học cấp 3 nữa.

"Anh đến đây làm gì?" cô cố gắng thốt ra một câu trọn vẹn mà không vấp chữ nào.

"Của em?" anh lấy cái ví đưa lên trước mặt cô. Cô nhanh tay giật lại nó, trong đây có cả tấm ảnh đó. Cô mong là anh chưa xem nó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm qua và cũng cảm ơn vì đã mang nó đến đây. Giờ anh về được rồi."

Anh đang cảm thấy bị hụt hẫng. Đã mang đến tận đây rồi mà chỉ như vậy thôi à? Còn bị đuổi khéo về nữa chứ. Thôi cũng đành. Chắc là đang cảm thấy khó xử lắm nên anh cứ về trước vậy.

"Nhưng mà anh đã xem bên trong chưa vậy? Nếu xem rồi thì mất lịch sự lắm"

Anh vừa đi đến cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì cô lại hỏi câu này. Nếu anh trả lời chưa thì quả thật dối trá quá rồi.

"Xin lỗi! Kẻ mất lịch sự này lỡ xem của em rồi." anh nói rồi đẩy cửa bước ra khỏi tiệm. Bỏ lại cô ở phía sau đang dở khóc dở cười.

Cô cũng chẳng khác gì sao bao nhiêu năm nhỉ? Vẫn xinh, vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Lâu rồi mới được ở gần cô thế này, nó đột nhiên khiến anh vui lắm. Nhưng mà thì sao nhỉ? Cô cũng chẳng phải là của anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro