15. Hóa ra nó vẫn còn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi từ phía cửa sổ chiếu vào mắt cô, làm cô tỉnh giấc sau giấc ngủ vừa rồi. Đầu cô đau ê ẩm như có ai dùng búa đập vào. Cô không muốn thức dậy, cô chỉ muốn ngủ và ngủ nữa mà thôi. Cô lăn qua, rồi lăn lại. Được một lúc thì cô cảm nhận được mùi hương trong căn phòng này rõ ràng không phải là phòng cô. Cô giật mình bật dậy, mở to mắt hết cở nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng này. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu cô là cô đang ở đâu thế này?

Hôm qua cô đi ăn cùng với Jinhyuk. Sau đó cô uống say, rồi anh ta dìu cô về nhà. Cô chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi, muốn nhớ nữa cũng không được. Không lẽ đây là phòng của Jinhyuk? Không lẽ anh ta đã đưa cô về nhà sao?

Cô hoảng hốt nhìn vào trong chăn. Rồi thở phào nhẹ nhõm vì đồ trên người cô vẫn con nguyên. Cô lấy lại bình tĩnh để bước ra khỏi căn phòng này vì cô không thể ở trong đây cả ngày được. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi đến cánh cửa mở nó ra, chưa kịp mở thì ai đó mở trước cô rồi.

Cô mở mắt hình chữ O khi nhìn thấy người mở cửa. Đó chính là Im Youngmin! Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Đây không phải nhà của Jinhyuk sao? Cô nhanh tay đóng cửa rồi khóa nó lại trước khi anh ấy bước vào.

"Gì thế? Rõ ràng đây là phòng mình mà sao mình lại bị cho ở ngoài cơ chứ?" Youngmin đứng ngoài cửa lẩm bẩm một mình. Ngoài việc này ra anh chẳng nghĩ ra được cách nào để vào trong đấy cả.

Cô điên mất thôi, tại sao cô lại ở trong căn nhà của Im Youngmin cơ chứ? Vậy là hôm qua là anh đưa cô về chứ không phải là Jinhyuk

Cô nhớ rồi, nhớ lại rồi. Hôm qua Youngmin cõng cô về nhưng đến nhà thì chẳng thấy ai ra mở cửa. Còn cô thì không chút sức lực lấy chìa khóa. Cứ nằm dài trên lưng anh mà ngủ. Cô hay nói những điều linh tinh khi say, không biết hôm qua cô đã nói những điều điên rồ gì với Youngmin nữa...

Cô đang điên lên, làm sao để thoát khỏi cái nơi này đây?

"Ra ngoài thì sẽ gặp Youngmin nhưng nếu đi bằng đường cửa sổ thì mình sẽ chết."

Cô vò đầu, hôm qua tại sao lại uống say như vậy làm gì. Để rồi bây giờ muốn ra ngoài cũng không được, muốn ở trong này cũng không xong.

Đang trong tình trạng rối ren thì cô thấy trên bàn cạnh giường ngủ. Có một khung ảnh, người trong đó mặc đồng phục cấp 3 trường của cô. Là nữ cùng với Youngmin. Nhưng mà sao hình ảnh này lại quen thế? Cô tiến đến cầm ảnh lên để xem. Người con gái trong ảnh này không phải là cô sao? Bức ảnh này cô và Youngmin đã chụp với nhau khi mọi chuyện rắc rối còn chưa xảy ra đây mà...

Hóa ra anh vẫn con giữ nó, vậy mà cô nghĩ anh đã vứt nó đi từ lâu rồi chứ. Mắt cô rưng rưng, cô nhìn vào tấm ảnh rồi nhớ lại những kí ức tươi đẹp kia. Cô chỉ ước cô thể quay lại khoảng thời gian đó. Nhưng mà mãi mãi cũng không được nữa rồi.

Nước mắt cô lại rơi cô không biết cách nào để ngăn bản thân lại nữa. Giờ cô chỉ muốn khóc thôi. Cô nhìn ở phía sau tấm ảnh cô vừa cầm lên đó chính là sợi dây chuyền, mặt của nó là cái chìa khóa. Cô vội đến túi xách lấy trong ví của mình ra một sợi dây chuyền y như vậy, nhưng mặt của nó là hình trái tim. Chỉ có cái chìa khóa này mới có thể mở trái tim này ra. Cô cứ tưởng anh vứt bỏ tất cả rồi. Hóa ra nó vẫn còn đây.

Cô đặt mọi thứ về như lúc ban đầu. Sau đó mặc áo khoác vào chuẩn bị bước ra khỏi phòng một cách nghiêm túc. Cô lau nước mắt rồi đi ra khỏi phòng xuống nhà, thì gặp Youngmin đang đứng cạnh cái tủ lạnh.

"Đi đâu thế?"

"Đi về"

"Nhưng đó là cửa toilet cửa nhà nằm bên này."

Câu nói vừa rồi làm tai cô đỏ hết cả lên. Vì một sự nhầm lẫn không hề đáng có này, nhưng cũng phải thôi vì lần đầu cô đến đây mà. Nhầm lẫn là chuyện không tránh khỏi.

"Ui... Cô bé bán hoa?" cô mở cửa thì gặp chị gái của Youngmin. Cô nhìn mặt chị nhưng rồi chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống cho rồi...

Cô nhanh chóng chào chị rồi chạy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro