14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin chạy đến nắm tay và giữ cô vào người mình. Youngmin có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người của cô. Anh biết dù cô không uống nhiều rượu nhưng do bản chất tửu lượng kém nên mới thành ra như này.

Anh nhìn mắt cô cứ lờ đờ không biết thứ gì đang diễn ra xung quanh. Anh lại cảm thấy lo hơn. Không biết mấy năm qua anh không có ở đây cô có gặp tình trạng này hay không. Không biết những lúc như thế này ai là người đưa cô về, rồi cô có về nhà an toàn hay không. Anh thật sự lo lắng về điều đó.

"Này làm gì đấy!?"

Lúc Jinhyuk đang dìu cô thì Youngmin chạy đến nhanh tay đẩy Jinhyuk ra để ôm lấy cô. Jinhyuk vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mình không được tôn trọng.

"Tôi sẽ đưa cô ấy về, anh đi đi!"

"Làm sao biết cậu có làm gì cô ấy không chứ?"

"Thôi im đi anh thì biết gì!"

Youngmin nói rồi cõng cô về nhà. Trên đường đi thì cô cứ lẩm bẩm trong miệng nhắc đến anh. Nhưng đó không phải là những lời nói yêu đương, mà là những lời nói trách móc còn pha thêm chút chửi rủa vào đấy nữa. Cô cứ nói như vậy trong suốt đường đi. Còn Youngmin thì chỉ biết lẳng lặng mà nghe. Người ta nói những lúc con người say rượu thì thường thật thà nhất. Nên anh muốn nghe những lời đó từ cô.

Nhưng nãy giờ anh chỉ toàn nghe lời chửi bới trách móc anh...

"Im Youngmin anh là đồ tồi, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Sao anh lại bỏ tôi đi chứ tôi ghét anh!"

Cô nói rồi bật khóc trong vô thức. Anh vừa nghe câu nói đấy từ miệng cô thốt ra. Anh lập tức dừng lại, mở to mắt tim anh đập liên hồi. Cô đang say nhưng những lời này không say theo cô đúng không? Đây là những lời thật lòng từ cô. Cô vẫn còn yêu anh sao?

Vậy mà anh lại làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Anh bị điên rồi mới nói mình có bạn gái. Bị điên rồi mới giả vờ làm những điều thế này.

"Nhưng những năm trước, sao em lại làm vậy với anh?" đây là câu hỏi suốt 3 năm trời anh chưa bao giờ nghe câu trả lời chính xác từ cô. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu rõ được mọi chuyện.

Đêm tối lạnh lẽo, ngoài đường thì không có một ai chỉ có cô và anh. Trên  lưng Youngmin từ nãy giờ đã hơn 30 phút rồi cứ vác một người say xỉn trên đấy. Đến nhà Youngmin nhấn chuông cửa thì chẳng thấy ai ra mở. Anh nhấn muốn hỏng luôn cái chuông mà chẳng thấy phản ứng gì. Anh đợi ở trước nhà cô tầm 10 phút. Vẫn không thấy động tĩnh. Nên giờ chỉ còn biện pháp cuối cùng.

"Đành vậy, đưa em về nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro