9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ lúc đó, hai người nhắn tin cùng nhau từ sáng tới tối, tối lại cố tình ăn trễ hơn mọi người để được ăn chung. Chúc một câu ngủ ngon trước khi bắt đầu ghi hình chính thức vào ngày mai.

Qua ngày mới, mọi người bị đánh thức bởi tiếng loa sẽ bị thu điện thoại từ hôm nay, tắt nguồn điện thoại rồi cho vào hộp đề tên từng người rồi giao lại cho staff. Đới Manh có chút không nỡ, sống xa điện thoại chẳng dễ dàng gì.

Nhưng rồi chợt nhớ vài tiếng nữa sẽ ghi hình vòng xếp lớp, là buổi ghi hình chính thức đầu tiên. Tắm rửa, chuẩn bị outfit, tập lại một lần màn biểu diễn rồi ra xe để đi đến chỗ ghi hình.

Lúc chị biểu diễn, Dụ Ngôn từ trên cao, chăm chú quan sát từng bước nhảy của Đới Manh. Em khá bất ngờ khi cả 4 từ trong đi ra xung phong battle. Do không thể để cả 4 battle nên nên chỉ cho người đầu tiên giơ tay để biểu diễn. Chị thì giơ tay có chút chậm, màn trình diễn lại chưa thể phô hết khả năng nên cuối cùng chị được B.

Ngồi đợi lâu thiệt lâu, thỉnh thoảng có cố tình nhìn xem người kia nhưng vì đang ngồi dưới chị một hàng lại còn bên rìa bên phải òn chị rìa trái nê không thể thấy. Vì cái gì mà em lại ngồi cách chị cả một đống người thế này?

Đang thơ thơ thẫn thẫn thì trên màn hình lớn xuất hiện tên công ty của Dụ Ngôn. Em đứng dậy, có lén nhìn qua thì thấy chị đang cười rồi đưa tay làm dấu cố lên. Em cười đáp một mình chị rồi bước vào trong phòng chờ.

Vì sắp được lên sân khấu còn được Đới Manh cổ vũ nên tâm tình em tốt hơn hẳn. Bước ra và làm bất ngờ mọi người bởi giọng hát và thần thái trên sân khấu của mình, Dụ Ngôn được A.

Ở trên này, chị thấy em được khen mà cũng vui lây. Lúc bước lên hàng ghế lại thì thấy chị chúc mừng em. Em cũng cười đáp.

Gần cuối buổi nghe PD thông báo sẽ có nhiệm vụ mới vào ngày mai, khiến Dụ Ngôn trông đợi không thôi.

Sau gần 5 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc buổi ghi hình hôm nay.

Đứng lên bước xuống dưới, Dụ Ngôn có hơi chần chừ đứng lại chờ Đới Manh. Chị đi cuối cùng, gần tới thì thấy em đứng đó liền chạy lại vui vẻ khoác tay em. Miệng bắt đầu luyên thuyên nói không thôi, nói rất nhiều nhưng Dụ Ngôn nghe rồi nhớ mỗi đoạn chị khen em giỏi nên tủm tỉm suốt quãng đường ra xe. Ở trước, Vương Thanh đã thu vào tầm mắt sự thân mật của hai người. Tiếp tục đẩy cặp kính vô hình và chèo.

Mọi người hẳn đã biết chuyện gì rồi. Nghe lời fan Trung, thứ cần làm là đi vote cho Dụ Ngôn và chờ công ty thôi. Hãy tin tưởng Dụ Ngôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro