10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá đã là 4h chiều, Đới Manh khá mệt mỏi nên thay đồ xong liền ngủ một giấc tới tối.

Từ lúc về đến giờ không thấy chị tìm em, cũng có thắc mắc nhưng do đã bị thu điện thoại nên Dụ Ngôn không thể nhắn tin với chị được. Chẳng biết người kia có sao không. Lo mãi mà không dám đến tìm, em sợ gặp 3 người còn lại, vì chưa quen nên sẽ rất ngại.

Đến giờ ăn, mặc cho bạn cùng phòng rủ nhưng em chỉ đi xuống mua 1 chai trà đào rồi nhanh chóng lên phòng của chị, đúng lúc 3 thành viên của 7senses đi ăn. Hứa Giai Kỳ trước giờ luôn tinh ý, thấy người chị của mình dạo gần đây có làm quen với người này nên mở lời hỏi

"Em lên kiếm Đới Manh à?"

"À ừm"

"Đới Manh có chút mệt trong người nên ngủ từ lúc về đến giờ rồi. Nếu muốn chị mở cửa cho em vào"

"Vậy phiền chị một chút"

"Đây. Bọn chị đi ăn trước" Hứa Giai Kỳ nhiệt tình khiến nàng bất ngờ, thì ra đều dễ quen chứ không có gì ngại ngùng như em tưởng.

"Cảm ơn mọi người"

Nhìn 3 người kia bước đi, em suy nghĩ một lát rồi bước vào phòng đóng cửa. Nhìn lên thì thấy chị đang ngủ trên giường. Khẽ bước lên sờ trán chị một cái coi có bệnh hay không. Chắc chắn không có gì lấy chai trà đào, viết tờ note rồi đặt chúng vào chỗ trống trên giường. Cuối cùng mở cửa bước ra rồi đi về phòng mình. Mọi hành động em làm đều nhẹ nhàng không chút tiếng động

Đới Manh ngủ say xưa cuối cùng bị đánh thức vì giấc mơ kì quái. Lúc ngủ chị đã nằm mơ bị em đi đường quyền ngay trán khiến chị bất tỉnh. Thật hết nói nổi. Ngồi dậy thì thấy kế bên có một chai trà đào cùng một tờ note

Chị mà thức dậy phải ngay lập tức đi ăn đó. Đây là trà đào em mua cho chị, ăn xong thì uống.
- Ngôn Ngôn của chị.

Thì ra là Dụ Ngôn có lên đây, hèn gì mơ thấy bị ẻm đánh. Nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cầm chai trà đào bước ra cửa thì thấy 3 đứa em của mình, kể là Dụ Ngôn có lên đây. Gật đầu rồi viện cớ là đói meo rồi nên phải xuống ăn nhanh.

Vừa đi khuất tầm mắt 3 đứa em của chị, nhanh chóng phóng như bay xuống gõ cửa phòng em. Người mở cửa là bạn cùng phòng, nghe giọng Đới Manh, Dụ Ngôn đi ra, người kia tinh ý đi vào, nhường không gian riêng. Cuối cùng chỉ còn 2 người

"Em đã ăn chưa"

Dụ Ngôn lắc đầu một cái

"Sao lại chưa? Đợi chị à?"

"Dạ"

Đáp chỉ có một từ mà khiến Đới Manh như bay lên thiên đường

"Ngốc này, lỡ đâu chị ngủ đến mai thì em sẽ bỏ bữa đúng không?"

Nghĩ nghĩ cuối cùng em lắc một cái, gật một cái rồi lại lắc rồi gật

"Hết nói nổi em. Đi xuống ăn với chị. Đói chết chị rồi"

"Dạ. Đợi em mang giày"

Đới Manh cùng Dụ Ngôn tần xuất đi chung với nhau ngày càng nhiều, mọi người dần quen với điều này. Ở nhà ăn, vẫn chỗ ngồi trong góc đối diện nhau, một người nói một người cười, lâu lâu đổi vai qua lại. Nhìn không khác các cặp yêu nhau là mấy.

Chị chạy đi mua thêm một chai trà đào, mở nắp đưa em. Bữa ăn của 2 người luôn kết thúc bởi chai trà đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro