11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ghi hình thứ 2, tất cả di chuyển ra xe đi đến địa điểm ghi hình. Nghe PD phổ biến luật vòng này, chia ra 3 mảng rap, dance, vocal. Đới Manh và em đều chung nhóm vocal.

Nghe qua các bài hát, Dụ Ngôn đã định sẵn trong lòng bài mình muốn. Vương Thanh đứng trước Đới Manh kế bên Dụ Ngôn. Đẩy cặp kính vô hình, quay xuống nói chuyện với Đới Manh

"Đới Manh, cậu chọn bài nào?"

"Tôi bài nào cũng được, quan trọng là có được chọn hay không. Tôi nghĩ là lớp A các cậu được chọn bài"

"Tôi định chọn bài Dễ cháy dễ phát nổ, xíu cậu vào team tôi nhé?"

"Bài đấy tôi cũng thích. Chọn tôi nhé. Cảm ơn hahaha"

2 người nói chuyện vui vẻ. Nhìn qua Dụ Ngôn nghiêm túc quan sát các bảng bài hát mà đâu biết em trên đây đã nghe hết đoạn đối thoại kia. Thì ra là Vương Thanh chọn cùng bài với em. Thì ra chị cũng thích bài đó. Trong lòng thầm đặt mục tiêu lôi chị về chung team.

PD phát lệnh cho lớp A chạy lên chọn bài. Bốc thăm gọi người chọn thành viên. Dụ Ngôn tuy ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng như lửa đốt. Chỉ mong gọi tên em hoặc ít nhất đừng ai chọn Đới Manh.

May sao tên em cũng được gọi lên. Bắt đầu chọn thành viên. Em nhìn thẳng mắt chị

"Đới Manh lão sư~"

Giọng em bỗng nhẹ nhàng, gọi tên Đới Manh rồi cười tươi, dáng vẻ lạnh lùng bỗng chóc bay đâu mất khiến mọi người bất ngờ. Đợi chị về team đứng, em trở về với bản chất Dụ công binh, gọi tên như quân đội điểm danh.

Chọn team xong xuôi, tất cả di chuyển đến phòng để bắt đầu tập luyện bài hát. Dụ Ngôn từ lúc kéo được Đới Manh về chung team vui vẻ không thôi. Vào team gặp Vương Thanh tính cách hài hước, 2 người bắt đầu đùa giỡn. Đới Manh có chút chưa thích ứng kịp nhưng cũng nhanh chóng hùa theo. Bộ ba người cùng nhau làm trò khiến cả team rất vui vẻ từ lúc chọn C đến lúc chia bài hát đều rất nhanh chóng. Đới Manh thích cách làm việc của Dụ Ngôn.

Vì team của em là vocal nên chỉ tập hát là chính, thêm một chút đoạn sắp xếp đội hình và vài động tác mỗi người tự nghĩ chứ không có vũ đạo mạnh mẽ gì. Hằng ngày luyện tập đến đêm. Đói thì đi ăn rồi quay trở lại phòng tập hát tiếp. Đới Manh luôn chờ em đi ăn chung, có một vài lần em từ chối để tập tiếp nhưng không thành. Đới Manh sẽ trở nên nghiêm khắc, nói như một giảng viên về vấn đề này vì sợ bỏ bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Có thể nói, 108 người trong show, em chỉ sợ mỗi mình Đới Manh lão sư.

Cứ như vậy, sáng đi ăn với Đới manh rồi tập, trưa đi ăn với Đới Manh rồi tập, tối tiếp tục đi ăn với Đới Manh rồi trở về luyện tập tiếp, sau cùng khi trở về kí túc xá hai người luôn chúc nhau ngủ ngon rồi mới về phòng mình. Có thể nói, em đã dần quen với cách sinh hoạt gặp Đới Manh từ sáng đến tối và em yêu thích nó.

Vòng sinh hoạt lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng đến công diễn đầu tiên. Từ lúc nhóm diễn đầu đến trước lúc nhóm của em và chị lên diễn thì chị đều ngồi kế bên em. Nhưng sau khi diễn xong, chị bắt đầu đổi chỗ lung tung, lúc thì kế em, lúc thì Mạc Hàn, lúc thì Hứa Dương Ngọc Trác.

Còn nhớ có lúc em định quay qua nói chuyện với chị mà chỉ thấy cái ghế còn người biến mất tiêu. Chị đúng là giỏi, giỏi đi tán gái, giỏi làm em giận!

Đến lúc nhóm cuối cùng diễn xong, tất cả rời khỏi phòng chờ ra trường quay để công bố số phiếu. Đới Manh lúc này đã trở về bên em, chị tuy rằng có hơi ham chơi nên đi khắp nơi để trò chuyện cùng mọi người, nhưng vì biết em sẽ lo về số phiếu của mình nên từ lúc đấy vẫn luôn đi sát bên em.

Cuối cùng nhóm đứng hạng 2, Dụ Ngôn thật sự rất buồn vì không thể giành hạng nhất lấy thêm phiếu cho đồng đội của mình. Đới Manh đứng đằng sau như nhìn thấy hết tâm tình của em, đợi lúc kết thúc buổi quay, chị liền nhanh chóng đi lên kéo em ra nhà vệ sinh xoa xoa đầu rồi kéo em vào cái ôm an ủi.

"Em giỏi lắm rồi. Hạng 2 cũng đã tốt, đừng tự trách bản thân nữa. Cũng không cần gồng mình, muốn khóc thì khóc"

"Em đã chọn mọi người nhưng không thể giúp mọi người"

Dụ Ngôn dụi đầu vào lòng ngực Đới Manh mà oà lên khóc như một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ thấy em khóc như vậy. Đứa trẻ này được cái mặt lạnh lùng, tính cách đối với mọi người hơi nghiêm khắc thế thôi nhưng bên trong vẫn chỉ là một thiếu nữ, cũng yếu đuối như bao người.

Đới Manh ôm Dụ Ngôn, một tay vỗ lưng, một tay xoa xoa đầu em.

"Không sao không sao, bảo bối của chị đã làm rất tốt. Đây chỉ là vòng đầu tiên, vào lần tiếp và tiếp nữa, em sẽ làm được mà"

"Em...em sẽ làm được, đúng không?"

Dụ Ngôn hai tay vẫn ôm chị, ngẩng mặt lên hỏi, thấy chị gật đầu rồi đứng thẳng dậy một chút. Đới Manh tưởng em muốn buông ra mới khẽ nới lỏng vòng tay buông hai tay ra

"Ôm em đi"

"Hả??"

Chị khó hiểu nhưng vẫn vòng tay qua lưng ôm em, Dụ Ngôn lúc này tay di chuyển lên vòng qua cổ đối phương mà ôm lấy, cúi đầu vào cổ Đới Manh mà hít hà mùi thơm. 108 mùi, mùi của Đới Manh luôn là mùi mà em yêu thích nhất. Hoặc là em chỉ ngửi mỗi mùi của chị, còn lại đều không có nhu cầu tiếp xúc thân mật để ngửi.

Bị người kia ngửi ngay cổ khiến Đới Manh có chút hoảng, không ngờ tới Dụ Ngôn sẽ làm những hành động thân mật như vậy. Tai chị bắt đầu đỏ lên, cả người trở nên nóng rực.

Đến bây giờ em mới để ý hành động của em rất ám muội. Thân thể hai người dính sát vào nhau. Ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh thì thấy chị quay đầu sang chỗ khác, lộ ra lỗ tai vì ngại ngùng mà biến thành trái cà chua chín.

"Đới Manh, nhìn em"

Chị vẫn như cũ, không quay đầu lại. Hết cách, em đành lấy tay đang choàng ngay cổ người kia chuyển thành áp hai bàn tay vào mặt chị và kéo mặt đối diện với mặt em.

Mắt Dụ Ngôn rơi vào môi đỏ của chị, nhẹ nhàng, uyển chuyển kéo mặt chị lại gần hơn, đáp môi em vào môi chị. Nhìn thấy gương mặt em được phóng đại trước mắt rồi có cảm giác môi mềm đang chạm vào nhau. Đầu Đới Manh như sắp nổ tung.

Đới Manh cố đẩy người kia ra nhưng đầu đang bị ghì chặt, cuối cùng buông lỏng cơ thể, chiều theo ý em mà hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro