12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc vòng công diễn đầu tiên, mọi người lại nhận nhiệm tiếp theo ngay trong đêm là luyện tập bài hát chủ đề.

Ban đầu chỉ có 3 ngày để luyện tập, thật sự rất mệt mỏi nhưng sau đó do ảnh hưởng của dịch nên bị dời thành 15 ngày. Trong khoảng thời gian đó, Dụ Ngôn và Đới Manh vẫn luôn dành thời gian để đi ăn với nhau.

Về buổi tối hôm ấy, cả 2 dù mới quen nhau chưa bao lâu, nhưng tại sao một người chủ động hôn, một người có gan đáp trả? Cuối cùng thì đều giữ lại nỗi thắc mắc trong lòng, xem như nhất thời xúc động, ngầm hiểu mà bỏ qua, không ai nhắc lại.

Trải qua các ngày luyệt tập miệt mài, cuối cùng cũng quay xong màn biểu diễn bài hát chủ đề. Staff thông báo sẽ cho tất cả nghỉ ngơi trong 3 ngày trước khi nhận nhiệm vụ tiếp theo, kèm theo đó là sẽ được trả điện thoại nhưng không được đăng bất cứ gì. Các thực tập sinh ai nấy đều mừng phát khóc, Đới Manh và Dụ Ngôn lại được nhắn tin cùng nhau mỗi tối.

Thoáng chốc 3 ngày trôi qua, đến ngày ghi hình cho vòng loại thứ nhất, cả 2 ngồi kế nhau. Lần lượt các tts tiến vào, chị vẫn hăng say ăn thính, nào là nhận tim rồi ngả ngửa về sau, nào là gọi người ta là "bảo bối", nào là cười vui vẻ với người con gái khác. Vốn dĩ tâm tình đang tốt liếc nhìn qua người kia thì nụ cười trên môi chợt tắt. Dụ-ăn-giấm-chua-Ngôn thầm ghim trong lòng, Đới Manh lão sư là cái đồ MÊ GÁI!!!!

Trong lúc công bố xếp hạng, Đới Manh bắt đầu trở nên lo lắng không thôi. Dụ Ngôn biết điều đó nên đã nhẹ nhàng chủ động nắm lấy tay chị. Đới Manh hơi bất ngờ nhìn sang người bên cạnh thì thấy người kia cười nghiêng đầu thì thầm với chị

"Chị đừng có căng thẳng, em tin chị sẽ đi tiếp"

Em vừa nói vừa xoa xoa bàn tay chị. Đới Manh gật gật đầu, trong lòng vui lên không ít, xua tan được một phần căng thẳng, thả lỏng người.

"Thực tập sinh tiếp theo, Đới Manh"

Đới Manh nghe tên mình được gọi thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đứng dậy quay sang ôm 2 đứa trẻ cùng nhóm với mình rồi tiến lên sân khấu trong những cái vỗ tay của mọi người.

Đứng ngay giữa sân khấu nhìn xuống mới phát hiện bản thân trong chốc lát đã quên mất Dụ Ngôn ngồi kế bên mình, khi nãy đúng là có cảm giác ai đó nắm chặt cánh tay mình nhưng do quá vui mừng nên cứ vậy mà quay sang phía bên kia. Lấy bàn tay đập đầu một cái, trong lòng ngập tràn tội lỗi.

Hạng 15 gọi tên Dụ Ngôn, em đứng trên sân khấu phát biểu, Đới Manh nhìn em đầy tự hào. Kết thúc bài phát biểu quay lên chỗ ngồi thì vô tình chỗ em ở dưới chỗ chị. Đới Manh ngồi sau thỉnh thoảng chọt chọt vào vai hay là nghịch tóc em, Dụ Ngôn nếu là người khác thì không dễ gì mà vui vẻ mà chấp thuận, nhưng đây là Đới Manh, chị thích chị vui là được.

Cuối cùng cũng công bố các thứ hạng xong, Dụ Ngôn tuy từ đầu tới cười đều không khóc nhưng trong lòng rất buồn. 3 người bạn cùng phòng với em đều phải rời đi. Đới Manh để ý chuyện này nên từ lúc tắt máy quay trở về kí túc xá luôn đi cạnh em, vì sợ em sẽ buồn.

Bước cùng Dụ Ngôn trên hành lang và dừng lại ngay của phòng, Đới Manh xoa xoa đầu em

"Đây là chương trình sống còn, rời đi là chuyện bình thường, nếu có buồn cứ qua phòng chị hoặc chị sẽ thường xuyên xuống đây hơn. Cố lên Ngôn Ngôn"

"Em cảm ơn. Chị về đi, giờ ăn tối gặp"

"Em vào phòng đi, bye bye bảo bối"

Đợi cánh cửa phòng kia đóng lại, Đới Manh mới sải bước trở về phòng của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro