8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn về đến phòng cởi giày rồi leo hẳn lên giường nằm xuống. Thang đánh giá tâm trạng từ 0 đến 100 của em hôm qua là 15, sáng nay vì người kia mà tăng lên 100. Bây giờ cũng vì người kia mà giảm xuống -100 rồi. Tức chết em.

Cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của chị phản hồi từ 10' trước. Không thèm đọc, không thèm đọc. Nội tâm Dụ Ngôn lên tục kêu gào 3 chữ này. Nhưng cái tay lại chẳng nghe lời mà mở điện thoại lên xem

Đới Manh:
Không sao
Khi khác cũng được
Chị xuống ăn bây giờ đây Ngôn Ngôn (⌒▽⌒)

Cái chị này cứ thêm mấy cái emoji đáng yêu làm chị cũng đáng yêu theo. Xém tí làm em hết giận luôn á. May mà em giữ vững lập trường nên tiếp tục giận chị. Mà nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại đi giận người kia làm gì cho mệt thân. Tức quá, không thèm giận nữa, đi ngủ!

5 minutes later

Có một người đang nằm trên giường, xoay qua trở lại, miệng thì cứ lầm bầm, tay cầm điện thoại chờ tin nhắn người kia mà vẫn không thấy. Chẳng lẽ chị không biết em giận? Người ta là đã ngồi chỗ dễ thấy như vậy mà đến liếc một cái cũng không làm!!!

*Cốc cốc*

"Là phòng của các cậu thì lo mà vào, gõ cửa cái gì"

*Cốc cốc*

"Phiền quá đi*

Tức Đới Manh chưa hết, giờ lại gặp mấy con người cùng phòng nhây nhưa này. Em gằn giọng, quăng cái điện thoại rồi đi ra mở cửa.

Cứ đinh ninh trong đầu là người cùng phòng nên Dụ Ngôn mở cửa kèm thêm cái liếc mắng và vênh mỏ lên định mắng vài câu. Miệng đã vênh nhưng lời chưa bay ra thì thấy người trước mặt không phải là người em đang nghĩ. Đới Manh đang đứng trước mặt em, là Đới Manh, nhấn mạnh Đ.Ớ.I M.A.N.H

Dụ Ngôn vì thấy người kia, bất ngờ rồi đứng hình. Đới Manh bị em doạ từ lúc gằn giọng chẳng khác gì đàn ông rồi cả biểu cảm của em. Cả 2 đơ người đứng nhìn nhau, không ai nói với ai. Đới Manh nhanh chóng nhận ra tình huống bây giờ có chút kì quái, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Hi Dụ Ngôn. Em ăn cơm chưa?"

Đới Manh nói ra rồi muốn đập đầu vô tường một cái. Vì não chị hiện tại chưa hoạt động bình thường được, nói ra một câu hết sức ngu ngốc.

"Em ăn rồi. Chị ăn chưa?"

Bên này Dụ Ngôn chẳng khác gì chị. Cũng muốn đập đầu vào tường một cái cho xong. Đúng là tâm đầu ý hợp.

"Chị ăn rồi. À do khi nãy em đi nhanh quá nên không kịp gọi. Của em"

Lúc này đầu óc đã hoạt động lại bình thường, nhớ ra lí do tìm đến em. Nhanh chóng đưa chai trà đào trước mặt ra.

"Em...cảm ơn"

"Khi nãy có chuyện gì sao? Nhìn em như tức giận"

Vốn dĩ Dụ Ngôn quên chuyện này rồi. Vừa thấy mặt người ta là lửa trong lòng được dập tắt rồi. Mà do chị nhắc, nhắc lại thấy tức.

"Không có" bĩu môi hất mặt một cái

Đới Manh bên này nhìn em mà toát mồ hôi hột. Thật sự do mới quen nhau nên chưa hiểu hết biểu tình của em. Không biết là giận hay không nên khiến Đới Manh có chút bối rối.

"À ừm là do chị làm sai sao?"

"Chị còn phải hỏi??" Dụ Ngôn nâng tông giọng

"Hả?? Là chị làm sai là chị làm sai. Xin lỗi em. Uống miếng trà đào cho bớt giận đi nè"

Đới Manh luống cuống. Để chai trà đào của chị xuống đất, lấy chai nước đang trên tay Dụ Ngôn mà mở nắp rồi đưa em. Nhanh chóng cầm chai nước mình lên.

"Chị làm sai cái gì"

Dụ Ngôn nhận chai nước được mở sẵn nhưng không uống. Hỏi một câu khiến chị sợ xanh mặt.

"Chị...không biết aaa. Chị đi tắm ra rồi đi xuống ăn thì em đã giận như vậy, không biết gì hết"

Hết biết làm gì, Đới Manh bắt đầu trò nhõng nhẽo. Thật ra thấy bộ dạng bối rối vẫn không quên mở chai nước giúp em lúc nãy là em đã hết giận rồi, đúng là dễ thương. Chỉ định chọc một tí ai ngờ chị bây giờ lại làm nũng với em. Thôi thì mềm lòng một tí chứ có cứng lòng nổi nữa đâu.

"Được rồi không làm gì hết. Là chị xuống dưới lo cười đùa không quan tâm em nên có chút giận"

"@@, em quan tâm chị vậy sao? Lúc xuống không thấy em ngồi ở đâu hết"

"Em cố tình ngồi ngay cửa, nếu chị muốn thấy cũng đâu khó? Là do chị không quan tâm thôi"

"Dạ chị biết lỗi của mình rồi ạ. Lần sau không tái phạm"

Bộ dạng hiện giờ của Đới Manh là đầu hơi cúi, mắt long lanh, tay khoanh lại y như mấy đứa con nít đang xin lỗi mẹ khi chúng làm sai. Từ câu từ chị nói đến dáng vẻ làm nũng đúng là dễ thương muốn chết. Em chết trong sự dễ thương này mất.

"Chị lớn hơn em 4 tuổi đó Đới Manh à, lại còn làm nũng với em"

"Ư ư mặc kệ, em không uống nước tha lỗi thì người ta không ngưng đâu"

"Thật ra em thấy bộ dạng này của chị có chút dễ thương hơn bình thường, nên em giận chị lâu một chút nha"

"A em nỡ sao, tha lỗi đi mà Ngôn Ngôn của chị"

Đang chọc Đới Manh vui vẻ thì nghe chị gọi em là "Ngôn Ngôn của chị" khiến lòng em vui không thôi, mặt thì lại đỏ lên

Đới Manh nãy giờ đều quan sát em, thu mọi thứ vào mắt, cả cái hành động xấu hổ kia của em. Thật là đáng yêu~~

"Wow mặt em đỏ lên kìa, bảo bối đáng yêu"

Lấy tay xoa xoa đầu em. Mặt em càng lúc càng nóng hơn. Đành phải uống một ngụm trà đào cầm trên tay hạ quả.

"Em uống rồi. Vậy là tha lỗi cho chị rồi đúng không bảo bốiii?"

"Được rồi, em thua chị rồi, tha lỗi cho chị đó. Mà bạn cùng phòng của em chắc sắp về rồi, nếu thấy chị ở đây họ sẽ hỏi. Chị cũng về đi"

"Được rồi. Vậy chị về trước. Tạm biệt Ngôn Ngôn của chị"

Vẫy tay với em rồi Đới Manh nhảy chân sáo hướng về bên phải thẳng đến thang máy khiến các thực tập sinh khác vừa đi ăn lên đã hết hồn.

Xa xa góc bên trái có một người chứng kiến được hết tất cả sự việc mà Đới Manh và Dụ Ngôn làm ví dụ như Đới Manh làm nũng hay Dụ Ngôn ngại ngùng. Đẩy cặp kính vô hình, Vương Thanh đã ngửi thấy mùi cơm chó từ đôi trẻ, chuẩn bị chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro