7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian canteen đầy ồn ào, các bạn cùng phòng của em cũng liên tục nói không thôi. Thì Dụ Ngôn yên lặng ngồi ăn, khác hẳn lúc ngồi với Đới Manh khi sáng. Khi em ăn được nửa phần cơm của mình thì nhìn sang cửa thấy Đới Manh cùng nhóm chị xuống canteen. Em vừa xuống đã nhanh chóng tia lấy cái chỗ này, vì nó nhìn thẳng được ra cửa, người ngoài đi vào cũng dễ thấy được em, thật tiện.

Mà thật tức!!! Từ lúc xuống đến giờ, Đới Manh cười cười nói nói với mọi người xung quanh, không thèm nhìn em một cái. Chỗ em chọn đã là chỗ dễ thấy nhất rồi, cái con người đáng ghét này.

Tâm tình vui vẻ là do chị, trở nên khó ở cũng là do chị. Thật bực bội mà. Không nói không rằng suốt cả buổi, em tự nhiên lại cúi mặt xuống ăn, xung quanh người đằng đằng sát khí khiến mấy người bạn chung phòng im bặt, chỉ dám ngồi ăn chứ không dám mở miệng nữa.

Nhanh chóng giải quyết cho xong phần cơm của mình, Dụ Ngôn đem cái mặt hôm tiệc chào mừng ra mà bước đi. Làm An Kỳ đang ngồi bàn bên kia đang xin mọi người đồ ăn cũng hết hồn mà im luôn. Nếu có bảng xếp hạng người "được" các thực tập sinh khác sợ nhất show, chắc chắn Dụ Ngôn sẽ top 1.

Chị đang đùa giỡn với mọi người thì thấy em đi ngang, không kịp kêu vì em bước đi rất nhanh. Dẹp khay cơm rồi đi thẳng lên phòng, không nhìn ai. Đới Manh lại có chút khó hiểu, rốt cuộc là em bị gì lúc thì vui vẻ, lúc thì khó ở như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro