6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đối với chuyện các thực thập sinh khác của SNH đến ngồi chung bàn có chút mất tự nhiên. Vì các chị đều đã quen thân nhau từ trước, em thì trừ Đới Manh ra còn lại đều không quen. Nghe họ nói chuyện vui vẻ khiến em thấy bản thân có chút dư thừa, không hợp nên lên phòng nghỉ sớm còn hơn.

Lúc em đi những tưởng chị ấy sẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với họ, không ngờ Đới Manh lại đi theo em. Chị mua 2 chai trà đào, giống như hôm qua cho em một chai, thật sự khiến tâm trạng của em tốt lên.

Nhớ lại thì em chưa có cảm ơn Đới Manh, ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng lấy điện thoại nhắn cho người kia một tin

Dụ Ngôn:
Em uống trà đào chị đưa rồi, ngon lắm.
Cảm ơn chị

Đới Manh:
Em thích là được rồi
Không cần khách sáo
Tối nay em có muốn đi ăn chung không?
Với bọn chị, SNH48 ấy
Họ đều muốn làm quen với em đó (^∇^)

Dụ Ngôn:
Em có chút ngại với sợ mọi người

Đới Manh:
Mai chị sẽ ngồi cạnh em, không để ai làm em sợ đâu ~\(≧▽≦)/~

Dụ Ngôn:
Để em suy nghĩ đã, nhưng em không chắc đâu

Đới Manh:
(。 ́︿ ̀。)
chị biết rồi~
đã xem

Cầm lấy chiếc điện thoại, chân không ngừng đạp vào không trung, nếu nhận lời thì sẽ thật ngại lắm, nếu không thì sợ làm chị buồn. Rồi một tiếng ting vang lên. Là chị nhắn tiếp cho em.

Đới Manh:
Nếu em không thích cũng không cần ép bản thân
Chị đi chơi với chị em một tí
Tạm biệt Ngôn Ngôn đáng yêu (。・ω・。)ノ

Dụ Ngôn:
Ngôn Ngôn đáng yêu?

Dụ Ngôn tự nhiên thấy rất là xấu hổ luôn. Trước giờ ít ai dám làm quen với em, có thì được một lúc cũng bị doạ sợ bởi cái khí chất cao lãnh của em mà chạy đi mất. Mà người làm quen còn ít thì đương nhiên không ai dám đặt biệt danh cho em. Đằng này Đới Manh và em chỉ mới quen nhau được mười 11 tiếng 28 phút thôi mà dám đặt cả biệt danh.

Dù gì cũng là lần đầu tiên nên khiến Dụ Ngôn có chút xấu hổ, tâm tình sáng giờ đều "bị" Đới Manh làm cho vui vẻ, muốn khó ở như thường ngày cũng khó. Nụ cười hình thang vẫn trên môi, cầm điện thoại nhắn tiếp cho người kia một câu

Dụ Ngôn:
Chị cẩn thận một chút, không nên để bị thương.

Thấy người kia không trả lời, em thoát ra rồi tuỳ hứng chọn đại một game mà chơi. Chơi đến chán thì nhắm mắt ngủ. Lúc em tỉnh thì đã là 10h30. Bật điện thoại lên vẫn chưa thấy thông báo từ người kia, đáng ghét. Em quăng sang một bên. Lựa một bộ đồ khác rồi đi vào nhà tắm. Cái con người kia chắc chắn là gọi đại cho em một cái tên thôi, có lẽ là đối với ai cũng làm vậy, chứ có quan tâm gì em đâu. Tức chết Dụ Ngôn rồi!!

Đới Manh đang trong thang máy lên phòng thì hắc hơi liên tục. Không biết là ai đã nhắc tới chị nhiều như vậy.

Vào đến phòng cả 4 người liền bay vào giành phòng tắm. Nãy giờ cả đám chơi đủ trò nên người đều nhễ nhại mồ hôi. Cuối cùng Đới Manh cũng nhường cho con gái mình vào trước. Thôi thì chịu nóng một tí nữa cũng không sao.

Leo lên giường ngồi mới chợt nhớ khi nãy có vài thông báo nhưng nàng chưa đọc do đang chơi. Liền mở điện thoại lên, Dụ Ngôn nhắn tin cho nàng đó. Tận 2 tin nhắn

Dụ Ngôn:
Ngôn Ngôn đáng yêu?

Dụ Ngôn:
Chị cẩn thận một chút, không nên để bị thương.

Đới Manh:
Chị mới về phòng
Không có bị thương, không phải lo đâu -3-
Ngôn Ngôn đáng yêu nghe dễ thương mà ha?
Lúc nãy vừa nghĩ ra
Chị gọi như vậy được không? ( ; _ ; )/~~

Đới Manh:
Bây giờ chị phải đi tắm rồi, chị đi trước đây

Dụ Ngôn từ phòng tắm bước ra nhìn chiếc điện thoại liên tục rung trên giường nàng, biết ngay là Đới Manh nhắn rồi, nhưng em không thèm xem ngay vì vẫn có hơi dỗi chị, lấy mấy sấy tóc cho tóc khô mới từ từ leo lên giường cầm chiếc điện thoại đọc tin nhắn

Dụ Ngôn:
Chị không phải ai vừa quen cũng đặt biệt danh cho người ta sao?
Nếu là vậy thì em có chút khó chịu đó

Đới Manh:
Không có nha. Em nghe ai nói đấy? ._.

Dụ Ngôn:
Em đoán thế
Thế sao lại đặt biệt danh cho em?

Đới Manh:
Chị đặt biệt danh cho những người chị thích thân thôi
Như vậy em vẫn khó chịu sao?ಥ_ಥ

Dụ Ngôn:
Không có...

Dụ Ngôn lại xấu hổ rồi, chắc qua giờ cười nhiều quá nên rớt cái sự mặt dày ở đâu đó lên người Đới Manh rồi nên mới dễ dàng đỏ mặt như nàyyy.

Đới Manh:
Vậy được rồi Ngôn Ngôn đáng yêu
Chị tắm tiếp đã
(⌒▽⌒)

Dụ Ngôn:
??
Chị nãy giờ đang làm gì

Đới Manh:
Đang cởi đồ (≧▽≦)

Dụ Ngôn:
Chị đang xạo đúng không 😂

Đới Manh:
Thật mà
Em không tin chị chụp cho em xem\(//∇//)\

Dụ Ngôn lúc thấy Đới Manh nhắn là đang cởi đồ mặt có chút hồng, không biết từ bao giờ mặt lại trở nên mỏng như vậy. Lại nữa, lại xấu hổ, lại đỏ mặt rồi!!! Ụp mặt xuống gối mà suy nghĩ. Dụ công binh, nam tử hán bay mất rồi, hễ cứ nhắn tin hay ở gần người kia lại biến thành thiếu nữ mới lớn, tự thân em doạ chết em rồi.

Dù gì cũng không thể mất liêm sĩ nhắn một câu "chị gửi đi", phải gồng lên giả vờ cứng rắn, đàn ông nghiêm chỉnh một chút.

Dụ Ngôn:
Thách chị dám chụp
Em sẽ đăng lên mạng luôn

Đới Manh:
Đáng sợ quá đi
Không dám không dám
Mấy đứa nhỏ đang chờ chị
Chị tắm một tí
Bye Ngôn Ngôn


Đang đọc tin nhắn thì nghe có tiếng mọi người chung phòng kêu đi ăn trưa. Dụ Ngôn gật gật đầu rồi đi theo bọn họ, nghĩ mãi có nên nói cho Đới Manh không. Kết quả là vẫn là nên nói vì dù gì chị đã rủ em trước.

Dụ Ngôn:
Em đi ăn với bạn cùng phòng
Nên không ăn cùng chị em của chị được rồi
Xin lỗi chị 🙏🏻

Nếu để ý thì Đới Manh khi nhắn tin sẽ sử dụng rất nhiều emoji, Dụ Ngôn thấy làm vậy giúp tin nhắn giữa em và chị sinh động bớt nhàm chán. Em thì nhắn tin quen chữ với chữ, trước giờ đều thấy không sao. Bây giờ lại để ý sợ chị thấy nhạt nhẽo nên bắt đầu thêm mấy cái kí tự vô đằng sau cho có chút đáng yêu.

Chẳng hiểu vì sao Dụ Ngôn bây giờ luôn quan tâm người kia nghĩ thế nào về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro