5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng*

"Sáng sớm mà ai cài chuông báo thức vậy nè arghhhh"

"Mama con muốn ngủ"

"Đới Manh chị tắt báo thức đii"

Đới Manh vốn không bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức mà là vì giọng của 3 người kia la lên. Phen này chị phải thầm cảm ơn 3 con người này, không thì chắc giờ vẫn còn lăn quay như con heo ú nu trên giường rồi.

"Chị tắt rồi, xin lỗi xin lỗi, mấy đứa ngủ tiếp đi"

Nói rồi Đới Manh phóng như bay vô thẳng phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, chộp lấy cái điện thoại rồi mang giày đi đến thang máy xuống tầng thứ 15.

Xuống đến nơi mới nhớ ra chị chưa có hỏi số phòng của em, đành phải đi nhìn bảng tên từng phòng thôi. Đi gần hết dãy cuối cùng cũng thấy tên em trên cánh cửa phòng số 24. Đầu Đới Manh như có dòng điện chạy qua, loé lên suy nghĩ chọc em một tí. Chị lấy điện thoại trong túi ra nhắn cho em là không kiếm được phòng em.

Về phía Dụ Ngôn, em có tính kỉ luật cao do sự nghiêm khắc của bố mẹ từ nhỏ nên thời gian đi ngủ - thức dậy rất có giờ giấc. Em sớm đã chuẩn bị mọi thứ và ngồi trong phòng chờ Đới Manh. Lúc nhận được tin nhắn là em vừa mang giày xong, đứng lên nhanh chóng mở cửa phòng định ra ngoài tìm Đới Manh. Cửa phòng mở bỗng có vật cản lại kèm theo tiếng kêu, nhìn ra thì thấy là Đới Manh đứng đó. Em hốt hoảng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi đỡ tay Đới Manh.

"Sao chị lại ở đây? Không phải chị bảo chưa tìm ra phòng em sao?"

"Bảng tên đều có trên cửa phòng, chị không kiếm ra thì chị là đồ ngốc rồi. Chẳng qua định hù em một tí mà giờ lại rước nỗi đau vào thân xác này rồi a" chị uỷ khuất nói ra vài câu

Dụ Ngôn đứng nghe chị nói rồi cười lên.

"Chị nói xem chị không phải đồ ngốc thì là gì. Cửa phòng đều mở theo hướng đẩy ra ngoài, làm sao chị lại đứng ngay đó, em bên trong đương nhiên là không biết bên ngoài như nào mới mở mạnh như vậy"

"Em bắt nạt người ta quá vậy? Được rồi chị là đồ ngốc đó, không thèm cãi với em hứ"

"Em nói giỡn thôi, em sai rồi. Đưa trán em xem có bị sưng hay không?"

"Có sưng hay không thì cũng đau lắm nha"

"Thôi em xin lỗi mà, để em thổi cho hết nè"

Nói rồi em nhón chân lên chút để miệng tầm với trán Đới Manh rồi thổi phù phù vài cái

"Thật là, đứa trẻ này, em là con nít 3 tuổi hay sao mà tin làm vậy sẽ hết đau chứ"

Vừa nói chị vừa lấy ngón trỏ chọt chọt vào trán em.

Em bị người kia đẩy ra, bĩu môi giận hờn một cái. Chị nhìn đứa trẻ lớn xác trước mặt có chút không vui, liền đưa tay quơ quơ chữa cháy

"Ây da thiệt sự có tác dụng, em thổi vào chỗ này bây giờ hết đau rồi. Thật đỉnh nha"

"Chị mới là con nít 3 tuổi. Nói vậy nghĩ em tin sao"

"Thật sự hết đau đó, người đẹp à, chúng ta không cãi nữa, xuống ăn đi"

"Dạ"

Em cùng Đới Manh đi xuống canteen. Vào trong thì thấy đã có vài người tới ăn rồi, chị và em nhanh chóng lấy phần mình, kiếm một chỗ trong góc rồi ngồi đối diện nhau.

Trong suốt bữa cơm hai người đã tám đủ thứ trên trời dưới đất, Dụ Ngôn còn vài lần cười hớ hớ khiến mấy người còn lại trong canteen nhìn với ánh mắt kì quái.

Một lúc sau Đới Manh đã ngừng ăn nhưng vẫn ngồi đấy nói chuyện chờ em ăn xong thì nghe tiếng gọi tên mình

"Đới Manh sao không kêu bọn chị đi ăn chung"

Là giọng của Mạc Hàn, đằng sau là các chị em Sông của Đới Manh đều đang kéo về chỗ ngồi của chị và Dụ Ngôn.

"Tra nam có khác, tới chưa được một ngày đã dụ người ta ăn chung rồi"

Tôn Nhuế nói rồi cả bọn cùng cười

Đới Manh lắc đầu

"Là vì các người không chịu dậy sớm, vì cái gì lại đang trách chị đây"

Nhà Sông tụ hợp khiến canteen yên tĩnh biến thành cái chợ. Bà dì canteen đứng đấy chẹp chẹp miệng rồi nghĩ nhất định sẽ bóc phốt sự ồn ào này của nhà Sông lên weibo a. Đang nói chuyện hăng say thì Dụ Ngôn chọt tay Đới Manh một cái, em dùng khẩu hình miệng và tay ý muốn đi trước xong liền đứng dậy bước đi. Đới Manh nhìn em rồi đi theo

"Em đi lấy nước, mọi người ăn đi"

Đới Manh cùng em đi dẹp khay cơm, quay đầu nhanh chóng tới máy nước tự động lấy 2 chai trà đào rồi đợi em ra cửa đưa em một chai.

"Muốn cùng em đi thêm một chút nhưng chị khó thoát mấy người kia. Nên em đi một mình nha. Chị xin lỗi"

"Em biết rồi. Em lên trước"

"Bai bai"

Đới Manh vẫy tay với em, đợi em đi rồi quay lại với cái chợ Sông ồn ào tham gia nói chuyện.

2 chị cứ đứng sát đến nỗi đụng hẳn vào nhau như kia làm em ăn cơm chó thật mãn nguyện ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro