4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh cuối cùng cũng lên đến tầng 20. Bước về phía phòng, nhẹ nhàng mở cửa rồi cởi giày đi vào trong.

"Chị làm gì mà giờ mới về vậy?" Kiki hỏi Đới Manh khi thấy chị đi lâu ơi là lâu

"Khi nãy chị định đi lên thì vô tình gặp một người, là Dụ Ngôn đó, làm quen với người ta một tí"

"Thì ra đi nói chuyện với gái nên mới lâu như vậy. Tako buồn ngủ nãy giờ cứ mong chị mua sữa về mãi mà không dám ngủ, cuối cùng em với em ấy tự đi mua hồi lúc 9h luôn rồi"

Chị nhìn Kiki rồi quay qua Tako đang ngủ say

"Chị xin lỗi mà. Mai chị mua cho 2 đứa"

Đới Manh leo lên giường nằm mở điện thoại lên, có tin nhắn

Dụ Ngôn:
Là em đây, em về phòng rồi
Chị về tới phòng chưa?

Đới Manh:
Chị vừa về
Đang định đi tắm lại lần nữa, khi nãy đi nhiều nên người toàn mồ hôi không a~

Dụ Ngôn:
Tắm đêm không tốt, chị đừng tắm lâu nhé.
Em đi ngủ trước
Chúc chị ngủ ngon

Đới Manh:
Ngủ ngoan (^人^)
Mai chị kiếm em٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

Dụ Ngôn bên này cứ phân vân mãi, không biết có nên trả lời tin nhắn của chị hay không. Nếu trả lời thì có mất giá quá không? Mà nếu không trả lời thì chị có nghĩ em bất lịch sự không? Rối tung với mớ suy nghĩ, cuối cùng em chọn không trả lời, em phải giữ giá!!

Thấy người kia không phản hồi nữa, Đới Manh đặt điện thoại trên giường rồi đi vào phòng tắm, chị là nghe lời em, nếu bình thường tắm mất hơn nửa tiếng thì bây giờ chỉ tắm có nửa thời gian.

Đới manh đi ra, lấy khăn lau tóc ướt, chị không có ý định dùng mấy sấy vì cả 3 đứa nhỏ đều đã ngủ cả rồi, nếu dùng sẽ ồn lắm.

Leo lên giường mở điện thoại thì thấy đoạn tin nhắn giữa em và chị, miệng bất giác mỉm cười, đã thành công làm quen với người ta rồi. Đợi tóc khô mới chuẩn bị ngủ, trước đó còn không quên cài báo thức vào lúc 7h30 với lí do dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, thơm tho mới đi ăn sáng với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro