3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 cuối cùng cũng đứng trước cửa thang máy, bây giờ cũng đã 10h nên dường như ở đây chỉ có 2 người, bấm vào nút đợi thang máy, chị quay sang hỏi là em ở tầng nào. Dụ Ngôn vui vẻ đáp là tầng 15, Đới manh thì than thở rằng phòng chị ở tầng 20, cách em tới 5 tầng nên không gặp thường xuyên được.

"Nếu chị muốn thì sáng mai chúng ta có thể đi ăn sáng cùng nhau"

"Thật hả? Vậy được rồi, mai 8h chị xuống gặp em"

*Ting*

"Thang máy đến rồi, nào, người đẹp ưu tiên vào trước"

Tiến vào trong Dụ Ngôn có để ý thì ra Đới Manh hỏi tầng của em để biết thì còn bấm thang máy giúp em luôn. Hai người 1 trước 1 sau, bỗng nhiên Đới Manh quay người lại đứng khá gần, thậm chí mũi giày của 2 người còn chạm vào nhau.

Yījiànzhōngqíng de yuányīn (cũng vì vừa gặp đã yêu)
jiùshì wǒ de yǎn lǐ zhǐyǒu nǐ (trong mắt chị chỉ có bóng hình em)
zhǐyǒu nǐ cáinéng jiù wǒ mìng (chỉ có em mới cứu được chị thôi)
zuòyòng xiàng shì fúyòng xiāo běn dìpíng (giống như được uống Nifedipine vậy)
kěbùkěyǐ gěi wǒ nǐ de wéi xìn (có thể nào cho chị wechat của em không?)
kěbùkěyǐlái liǎojiě wǒ de nèixīn (có thể nào thử tìm hiểu lòng chị không?)
kěbù kěyǐ néng gěi wǒ nǐ de wéi xìn (cho chị xin wechat của em được không?)
nǐ yào jì zhù ne wǒ hé nǐ de mìmì (em phải nhớ kĩ bí mật của hai ta nhé)

Đới Manh đang đứng trong thang máy trước mặt Dụ Ngôn hát để xin wechat của em, chỉ là chợt nhớ ra nói chuyện cả buổi mà vẫn chưa xin wechat em, đầu bỗng nãy ra ý tưởng hát một bài sẵn gây ấn tượng với em.

Dụ Ngôn đơ ra đó vài giây, não em chưa kịp load lượng thông tin trước mặt, Đới Manh hát đến câu cuối còn giơ ngón tay để hờ nên miệng em rồi cười nhếch một cái. Cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Dọa em sợ chết khiếp rồi đây này!

"Sao em đơ người ra vậy? Cho chị xin wechat của em đi, sắp đến tầng của em rồi kìa"

Câu nói kéo em trở về thực tại, em cầm lấy điện thoại đang giơ ra trước mặt mình, làm vài bước rồi trả lại cho chị.

Vừa kịp lúc thang máy lên đến tầng 15. Đới Manh nghiêng người cho Dụ Ngôn bước ra. Dụ Ngôn cúi đầu một cái rồi bước ra. Còn chưa ra thì thấy tay có lực ghì lại, nhìn xuống là Đới Manh đang nắm cổ tay em.

"Nhớ câu cuối nhé, chuyện chị đứng đây hát với em là bí mật của chúng ta. Mọi người đặc biệt là Kiki và Tôn Nhuế mà biết sẽ cười chị thúi mặt đó"

"Em biết rồi" thì ra là dám hát trước mặt em nhưng lại không dám cho mọi người biết. Dụ Ngôn thật sự có chút hứng thú với con người này rồi.

Đới Manh thả tay để em đi, ra khỏi thang máy, Dụ ngôn quay người chúc chị ngủ ngon rồi cười một cái thật tươi khiến Đới Manh đứng hình, em cười lên thật sự rất xinh đẹp. Cửa thang máy dần đóng, chị cũng kịp lúc la lên 2 chữ "ngủ ngon" trước khi nó khép lại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro