2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu kí túc xá, staff phát loa thông báo mọi người sẽ được nghỉ ngơi hết hôm nay và ngày mai. Ngày mốt sẽ bắt đầu ghi hình chính thức vòng xếp lớp và điện thoại sẽ bị tịch thu.

Đới Manh lắc đầu ngấm ngẩm với con người đang nằm ăn vạ trên giường vì sắp phải xa điện thoại.

"Em làm như suốt đời không được sử dụng điện thoại tiếp vậy đó Hứa Giai Kỳ. Ai đi ở ngoài chắc tưởng em nói với người yêu của mình đó" Đới Manh được dịp liền bay vào khịa cô em mình

"Kệ em, ít ra em đâu có mất liêm sĩ tới nỗi ngồi ngắm Dụ Ngôn như ăn con người ta tới nơi như chị đâu Đới Manh~"

"Thì ra cậu cũng thấy á? Tưởng có mình mình để ý cái đó" Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm bấm điện thoại cũng ngóc đầu lên nói

"Đương nhiên. Sao mà qua mắt được Kiki Hứa Giai Kỳ này. Chỉ nhìn riết bị con người ta liếc cho một cái. Nhục ơi là nhục hahaha"

Nói xong 2 người cười chọc quê Đới Manh

"Tako bảo bảo, họ ăn hiếp mama kìa" Đới Manh nhảy xuống quấn lấy con gái mình - Trương Ngữ Cách đang ngồi xếp đồ

"Trách mama mê gái quá thôi chứ con không cứu không nổi. Mà vậy là con sắp có baba mới hả?"

"Ây da Tako, baba mới của em sinh năm 97 đóoo, còn nhỏ hơn cả em"

Đới Manh đúng là tức chết mấy con người này rồi. Tiến tới cốc đầu Hứa Giai Kỳ.

"Em khai mau. Làm sao em biết em ấy sinh năm 97 thế hả?"

"Đương nhiên là bằng điện thoại rồi. Hình trên weibo xinh lắm, nhìn hơi thụ. Ây da Tako, xem ra baba mới của em vừa nhỏ hơn em vừa thụ giống em"

Cả 3 người nghe câu nói của Hứa Giai Kỳ mà lăn ra cười, Đới Manh không thèm nói nữa, leo lên giường cầm điện thoại lướt weibo của em. Đúng thật là xinh với nữ tính, khác hẵn hồi nãy. Đang đắm chìm trong ảnh của em thì Đới Manh giật bắn mình vì tiếng la của các thực tập sinh bên ngoài. Thò đầu ra thì mới biết là tới giờ ăn cơm, cất điện thoại vào túi quần rồi cả bọn kéo nhau xuống canteen.

Đi chưa tới đã nghe thấy mùi thơm đồ ăn, chương trình xịn nha. Bước vào thì thấy nguyên hàng xếp chờ tới lượt lấy cơm. Phòng của 734 do ở tuốt tầng 20, là tầng cao nhất, nên xuống cuối cùng. Nhà Sông trước giờ nổi tiếng ăn nhiều, nên giờ được ăn đều phấn khích, Đới Manh lắc đầu, đi xuống cuối hàng nhường cho mấy đứa nhỏ lên lấy đồ ăn trước, cứ lần lượt lần lượt, đến lượt Tako lấy đồ ăn.

Đới Manh từ lúc xuống canteen đến lúc ăn xong thì phát hiện em không có ở đây. Có chút khó hiểu song vẫn đứng lên dọn dẹp rồi lên phòng.

Về đến phòng, mọi người bắt đầu thay phiên nhau tắm rửa rồi sắp xếp đồ đạc, quần áo mang theo vào tủ gọn gàng. 2 tiếng trôi qua đến 8h30 mới xong, đặt lưng nằm xuống được một tí thì Đới Manh bật dậy khiến Hứa Giai Kỳ giật thót

"Đới Manh chị làm gì thế hả? Doạ em sợ chết rồi nè"

"Chị định đi vòng vòng tham quan chỗ này, có ai muốn đi chung không"

"Sao hôm nay chị sung sức thế hả? Em dọn đồ mệt muốn chết rồi"

"Đúng đó. Em chỉ muốn ngủ thôi"

"Xìi. Mấy con heo lười biếng. Chị đi một mình luôn"

"Có đi qua canteen mua cho em hộp sữa nha mama"

"Chị biết rồi"

Đới Manh vừa mang giày vừa đáp lại lời Tako. Sau đó nhanh chóng đi ra rồi đóng của phòng lại. Tiến tới thang máy rồi bấm đi xuống sảnh lớn. Đới Manh dạo quanh hết các ngóc ngách, ra ngắm trăng ngắm sao rồi vòng vô ngắm các bức tượng được trưng. Nhìn sơ qua chị y như thám tử đang tới điều tra vụ án vậy.

Đi một hồi thấy mệt nên Đới Manh lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, 9h30 rồi, thì ra chị đã đi tham quan cả tiếng đồng hồ. Khi nãy cứ đi qua đi lại bị bác bảo vệ nhìn thấy tưởng ăn trộm. May mà bác bảo vệ nhận ra chị, không thì giờ đang ngồi trên đồn và mai sẽ có cái bài báo giật tít, Đới Manh có thể mường tượng ra các tựa như "Do công ty lo cho con trai cưng bỏ bê SNH48 quá hay sao mà Đới Manh như đi trộm đồ ở show các cô tham gia thế này?". Nghĩ rồi thở dài, thấy cũng không còn sớm nên Đới Manh đứng lên đi đến canteen để mua sữa cho con gái mình.

Đi đến cửa canteen thì bị giọng nói bên trong khiến thu hút

"Dì ơi cho con 1 phần cơm với"

"Mấy đứa kia ăn xong hết rồi, sao con lại ăn trễ vậy"

"À dạ con có việc, cảm ơn dì" đưa tay lấy khay cơm rồi cảm ơn bà dì canteen một tiếng

Là em, em bây giờ mới xuống ăn cơm.

Cầm khay cơm quay đầu lại định đi tới bàn thì thấy người kia đứng nhìn mình, là chị gái biến thái hay tán gái đây mà.

Đới Manh bị bắt gặp đang nhìn lén người ta, xấu hổ lơ ánh mắt đi chỗ khác rồi đến máy nước tự động ấn chọn 1 hộp sữa và 2 chai trà đào rồi đi đến bàn Dụ Ngôn đang ngồi ăn

"Em không phiền nếu chị ngồi đây chứ?"

Nội tâm Dụ Ngôn như đang đánh trống phản đối lịch liệt. Từ lúc bị chị nhìn lúc chiều em đã sinh trong lòng cảm giác ngại ngùng khi đối mặt với người kia. Đây là lần đầu tiên xuất hiện cái cảm giác dở hơi này.

"Lần thứ nhất gặp nhau là em liếc chị không phải lần thứ 2 gặp nhau sẽ là từ chối chị chứ hả?"

Chị gái Đới Manh sinh năm 93 chính xác là đang làm nũng với em gái 97 Dụ Ngôn.

"Được rồi em không từ chối, không phiền, chị ngồi đi. Và em có liếc chị bao giờ đâu?"

"Cảm ơn em. Em bắt gặp chị nhìn em xong đó quăng tia lửa điện cho chị còn gì"

Vừa đặt mông xuống ghế đối diện, Đới Manh ngay lập tức kể chuyện, như đang ấm ức trong lòng, chị như đọc rap với em

"Em có thấy chị lén nhìn em, nhưng không quan tâm nên chuyển ánh mắt ra chỗ khác, mặt em vốn như thế từ nhỏ, chứ không có liếc chị. Hiểu lầm em rồi"

"Hở??"

Đới Manh lúc này chính là nói không nên lời. Thì ra là do mình hiểu sai rồi tự tạo cảm giác sợ hãi với người ta. Em ngẩng lên nhìn mặt chị rồi phì cười

"Ít nhất em cũng không liếc mắt với người nhiệt tình chào hỏi em đâu"

"Thì ra em cũng biết cười nhaa. Xinh quá mà khi nãy em sao em không cười vậy"

"Ý chị là khi nãy em không xinh sao. Đáng sợ đến vậy hả. Đấy là dáng vẻ bình thường của em mà"

"Đâu có. Vừa nhìn là biết em rất đáng yêu nha~"

Dụ Ngôn ưu tú như vậy, lời khen nhận được không ít, nhưng em chẳng để tâm, vì em là kiểu người sẽ quan tâm đến lời người khác chê mình để hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng không hiểu sao được chị khen lại khiến em có chút xấu hổ, cúi mặt xuống ăn giả lơ câu nói của Đới Manh.

"Đáng yêu quá đi"

Đới Manh chống tay nhìn em ăn

"Chị..nhìn cái gì? Em đang ăn mà?"

"Nhìn em. Ăn tiếp đi. Chị đâu có giành"

"Nhưng mà tự nhiên lại nhìn chăm chăm, có chút kì. Chị giống mấy tên biến thái quá đi, cứ nhìn em mãi"

"Gì? Có tên biến thái nào lại xinh như chị chứ"

Dụ Ngôn hết nói nổi. Đây là lần đầu tiên từ lúc em bước vào nơi này mà cười lớn đến vậy

"Chị đúng là không biết liêm sĩ"

"Chị sẽ xem đó là một lời khen"

Đới Manh nháy mắt với Dụ Ngôn

"Được rồi ăn đi. Chị không nhìn em nữa"

Nói rồi Đới Manh lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của 3 đứa em thân yêu sợ chị đi lạc. Mỉm cười một cái, nhắn cho mấy đứa nhỏ yên tâm rồi cất để điện thoại lên bàn nhìn Dụ Ngôn.

Lúc này em đã ăn xong đang lau miệng thì vô tình thấy dáng vẻ Đới Manh nhìn điện thoại mỉm cười. Vô tư chọc chị một câu

"Trông chị như đang nhắn tin cho người yêu ấy haha"

"Công ty của bọn chị không cho hẹn hò đâu ngốc ạ"

Đới Manh đưa tay xoa đầu Dụ Ngôn một cái rồi nhận ra hành động của mình doạ người như thế nào

"À ừm xin lỗi em, chị quen tay, em không thích thì bỏ qua nha"

Em cũng đơ ra 3s vì bất ngờ

"Um..không sao"

"À đây nè, cho em"

Đới Manh đưa chai trà đào mua khi nãy ra cho em.

"Chị không biết em thích uống gì nên lấy trà đào"

"Tại sao lại là trà đào? Chị thích sao?"

"Chị thích trà đào. Rất là thích luôn"

"Chị còn thích gì khác không? Em muốn hiểu chị một chút"

"Hmm...chị thích trà đào, chị cũng thích em"

Câu nói của chị thành công khiến em đỏ mặt rồi, nam tử hán như em mà đỏ mặt rồi đây. Đới Manh nên biết điều này là vinh dự lớn vì chưa ai khiến được em đỏ mặt như chị làm bây giờ cả.

"Ah đỏ mặt kìa. Đáng yêu đáng yêu"

"Em không có" em lấy tay che mặt

"Rồi rồi không có đỏ mặt"

Chị mở chai trà đào của chị, rồi sẵn tiện mở luôn chai trà đào của em

"Nào. Cạn chai"

"Gì mà cạn chai hớ hớ hớ"

"Đây là chai mà. Uống đi mong chị có thể thân với em hơn"

"Được rồi. Cạn chai"

Hai người uống một ngụm.

"Sắp 10h rồi, chị còn phải về đưa sữa cho Tako bảo bảo, em muốn đi lên luôn không"

Dụ Ngôn mỉm cười đứng lên dẹp khay cơm rồi hướng ra cửa đi nói với Đới Manh

"Chúng ta đi thôi"

"Á đợi chị, sao mà em đi nhanh quá vậy"

Em không đáp, môi có chút nhếch lên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, chân cũng bước chậm lại chờ chị chạy lên.

"Đuổi kịp em rồi"

Cả 2 đi với nhau một đoạn, khung cảnh mọi người nhìn thấy là một Đới Manh miệng luyên thuyên không ngừng, tay thì chỉ chỏ đủ thứ với em, còn em thì đi kế bên lắng nghe chị nói, cười ôn nhu và thỉnh thoảng còn khẽ liếc sang người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro