1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Đới Manh gặp em, chị cứ ngỡ mình gặp được thiên thần, mặc cho 4 vị lão sư cùng các thực tập sinh khác lẫn các nhân viên đều bị biểu cảm của em doạ cho chết khiếp. Chị vẫn nghĩ em thật xinh đẹp, thật dễ thương khiến chị ngây ngốc mà nhìn theo.

Đới Manh cùng với 3 thành viên khác của 7senses đi thi show, đến lượt nhóm chị bước vào giới thiệu, làm vài trò con bò rồi kiếm một chỗ ngồi.

Đới Manh khá thích thú với nơi này, vì có rất rất rất nhiều bạn gái xinh đẹp (≧▽≦) Ai nấy bước vào đều mang theo biểu hiện vui vẻ, chỉ cần đợi mấy em gái ngồi gần thì Đới Manh đều nhiệt liệt tương tác, thả thính con người ta. Đương nhiên là mấy em gái đều cười đáp lại khiến cho tâm tình Đới Manh vui càng thêm vui rồi.

Đến lượt em, em bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ bước đi giống như giáo viên chủ nhiệm cấp 3 liền doạ mọi người sợ. Nhưng chị thì khác, ngay từ lúc em mở cửa bước vào phòng thì Đới Manh ngay lập tức bị dáng vẻ xinh đẹp cao lãnh của em hút hồn. Vẻ mặt u mê chăm chú lắng nghe em giới thiệu. A thì ra em tên Dụ Ngôn, tên em nghe thật hay, thật đẹp, giống như em. Em cũng từng đóng phim, Đới Manh trong lòng 10 phần thì hết 11 là đang ngưỡng mộ em.

Dụ Ngôn kết thúc màn giới thiệu của mình, em bước đi tiếng đến hàng đối diện chị mà ngồi.

"A mình phải ngồi gần các cậu một chút"

Vốn dĩ em đã bước lố, cách xa mọi người 3-4 cái ghế, có lẽ em thấy hơi kì nên đã quay trở lại ngồi gần mọi người, khiến cho Lâm Tiểu Trạch đơ ra vì sợ. 734 mạnh dạn đưa tay lên chào Dụ Ngôn, trong đó đương nhiên là có Đới Manh. Chỉ có hơi khó hiểu là trước đó ai chị cũng chủ động chào hỏi, nói chuyện không chút ngại ngùng còn chọc ghẹo khiến con gái người ta sợ mà đến lượt Dụ Ngôn lại im lặng, e thẹn ngồi ngắm em.

Dụ Ngôn bị người ta tập trung nhìn như vậy đương nhiên là có chút khó chịu, nhất là với cái chị gái 7senses ngồi ngoài cùng bên trái kia. Cứ nhìn chăm chăm em rồi cười trông như mấy tên biến thái vậy á. Nhưng nhờ vậy mà trong dàn thực tập sinh thì Dụ Ngôn chỉ nhớ mỗi ấn tượng về chị gái này thôi. Haizz ngày đầu gặp nhau mà chị như muốn ăn người ta thì không nhớ cũng lạ.

Các thực tập sinh vẫn lần lượt bước vào, chị thì vẫn cứ thả thính mấy em gái ngồi gần, nhưng cũng không quên lén liếc nhìn em vài lần. Thật ra do em nhạy cảm nên mỗi lần bị chị nhìn lén thì em đều biết, chẳng qua muốn tỏ vẻ cao lãnh, không quan tâm một chút nên đều không đếm xỉa tới chị. Mà chị gái cứ nhìn được là nhìn hoài, chịu hết nổi em mới lia mắt đến hướng chị, đáp lại ánh mắt đang nhìn em. Đới Manh có hơi bất ngờ vì bị em phát hiện nhìn lén nhưng nhanh chóng nở nụ cười, chị thiệt sự muốn làm thân với người con gái này đó nha.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh cười với mình, có chút bất ngờ, nhìn kĩ thì chị gái biến thái này cũng đẹp đó, cười lại khiến người ta rung rinh, nhưng mà em ngại lắm~ Được một người con gái đẹp lén nhìn rồi cười với mình ai mà chẳng ngại? Nghĩ một hồi, em vẫn nên giữ hình tượng cao lãnh này, đảo mắt qua chỗ khác, không thèm nhìn chị, ném cho chị trái bơ to đùng.

Đới Manh có chút xíu khó hiểu. Rõ ràng chị cười với em, em không đáp lại còn bày ánh mắt phóng tia lửa điện rồi bơ chị luôn. Thiệt là có chút dễ thương. Nhưng suy cho cùng vẫn không hiểu vì sao em lại làm vậy. Con gái thiệt là khó hiểu đó nha.

Dần dần các chiếc ghế được lấp đầy bởi các thực tập sinh.

"Béo không phải ăn một bữa mà thành, ăn nào" Khun PD nói một câu khiến mọi người ai nấy đều hào hứng.

Tổ chương trình đem thức ăn ra, mọi người vui vẻ ăn uống. Cứ như vậy tiệc chào mừng kết thúc.

Các thực tập sinh có bước về phòng của mình theo danh sách được chia. Tính Đới Manh vốn nhiệt tình, vui vẻ, hoà đồng nên vào chương trình chỉ tầm 2 tiếng mà chị đi nói chuyện gần hết cái show này rồi. Trong lúc mọi người di chuyển về khu kí túc xá nghỉ ngơi thì chị cũng tán ngẫu với vài người nữa.

Và đương nhiên từ lần bị em quăng bơ, Đới Manh có chút sợ rằng nếu cư xử hơi lố với em sẽ khiến em không thích nên chưa dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro