25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xem hôm nay ai xem thường chị, ai câu dẫn chị ở trước bao nhiêu cái camera đang chỉa vào đây?"

Đới Manh tay ôm chặt cái cục nhỏ nhỏ đang ngồi trong lòng chị, mặt dụi dụi xuống đầu em mà hỏi

"Em không biết gì hết nho"

Dụ Ngôn đang sạc pin lấy năng lượng cho cơ thể nghe chị nói ngước đầu dậy chu chu cái mỏ đáp lại chị. Đới Manh cười phì một cái rồi lấy tay vờ ngắt cái miệng xinh xinh kia, em biết cũng nhanh chóng hùa theo ra vẻ sợ hãi rồi còn lấy hai tay che miệng lại. Tiếng cười khúc khích vang lên, cả hai ôm nhau nằm dài.

"Em tự nhiên lại nhớ đến buổi gặp mặt đầu tiên quá, cái lúc mà chị nhìn chằm chằm vào em không ngưng ấy, Đới Manh lão sư nhãn thần sát"

"Chính là sát em"

"Nhưng mà lúc đó nhìn chị giống biến thái lắm á haha"

"Vậy mà giờ em dám rủ biến thái ngủ chung giường sao?"

"Biến thái cũng có dám làm gì em đâu"

Dụ Ngôn cố tình cắn môi trêu chọc Đới Manh. Tưởng đâu chị sẽ phì cười rồi thôi, ai ngờ chị lại tiến sát vào mặt em mà hôn một cái chụt rõ to làm người trêu chọc trước lại trở thành người ngại trước.

"Dám chọc chị tiếp không?"

"Chị...chị cùng lắm cũng chỉ hôn em, sợ cái gì"

Dụ Ngôn bắt đầu mất đi khí thế ban đầu nhưng vẫn không chịu thua trước chị, liền vẩu mỏ lên mà cãi lại chị.

"A ha, đúng rồi không dám làm gì em hết"

Đới Manh chịu thua, tính vốn nhát gan nhưng thích chọc con gái nhà người ta, đến lúc bị chọc lại liền co giò mà chạy. Hết nói nổi!

"Aizzz cái đồ nhát gan"

Dụ Ngôn thích chị mà, luôn muốn Đới Manh là của riêng em. Biết tính người kia nên em đều chủ động với chị, buông ra câu nói thách thức có chút sợ nhưng vẫn chiếm đầy sự chờ mong. Cuối cùng sói nhát gan cụp tai rút lui, thở dài buông ra một câu khinh bỉ.

"Em nói ai nhát gan"

"Chị"

"..."

"Thế chị có dám làm gì em đâu? Có ai thịt bày sẵn ra dĩa đợi cắt rồi bỏ vào miệng thôi cũng không làm được chứ? Chị nằm dưới à?"

Dụ Ngôn hơi nâng tông giọng bắn rap vào mặt Đới Manh. Em là cũng chỉ là con gái thôi mà, có công với ai chứ đứng với chị liền thụ một cục vậy mà mặt dày chủ động với chị bao nhiêu lần cũng không thành công. Mà mấu chốt là vì chị nhát đó, gạ biết bao nhiêu lần cũng không được, quạo!

Đới Manh nuốt ực một cái, định mở miệng nói gì đó mà bị môi em chặn lại. Dụ Ngôn mút mát cánh môi dày của chị, cắn mạnh một cái như để trừng phạt người kia. Đới Manh la lên một tiếng, miệng mở ra tạo cơ hội cho em tiến vào, chiếc lưỡi lùng sục khắp khoang miệng, quấn vào chiếc lưỡi đang rụt rè của chị. Hai người triền miên một hơi đến khi cảm thấy sinh lực sắp bị hút cạn mới buông nhau kéo ra một đường chỉ bạc.

Dụ Ngôn không dừng lại như mọi lần trước, em di chuyển xuống phía dưới. Môi áp vào cổ chị mà mơn trớn, tiến dài xuống xương quai xanh cắn nó một cái rồi mút mạnh khiến Đới Manh rên khẽ. Tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong chiếc áo trên người chị, có ý định tiến lên cao hơn liền bị chặn lại bởi hai bàn tay của người kia. Mặt đang chôn sâu trong hõm cổ bị hành động chặn lại mà ngẩng đầu ngơ ngác nhìn. Đới Manh mặt có chút đỏ, tóc rơi lộn xộn trên gương mặt xinh đẹp kia, thấy em đang nhìn mình nên khẽ lắc đầu như lời từ chối. Thở dài một tiếng, Dụ Ngôn đứng dậy tiến đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ rồi đến phòng tắm.

Biểu hiện thất vọng của Dụ Ngôn khiến Đới Manh lo lắng không thôi, bây giờ có chút hối hận rồi. Liên tục hết lần này đến lần khác từ chối em vì chị không muốn tiến sâu vào mối quan hệ này. Nhìn theo từng hành động của em, khó khăn cất tiếng thắc mắc

"Em...em đi đâu vậy?"

"..."

"Dụ Ngôn à...trả lời chị"

Dụ Ngôn tay cởi chiếc áo dày, vòng lui sau bật chiếc áo lót đang mặc trong người quăng xuống sàn, nhìn chằm chằm. Ánh mắt như xoáy vào trong đầu Đới Manh, có chút thất vọng lại có chút tức giận xen lẫn với buồn.

"Đi giải quyết nhu cầu bản thân"

Ném ra mấy chữ làm tim gan Đới Manh muốn rớt ra ngoài. Gương mặt hốt hoảng không tin vào những lời nói phát ra từ miệng em, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro