24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh mãi trong suy nghĩ của bản thân đến khi nghe tiếng đóng cửa xe tâm trí mới trở về với thực tại.

"Chị suy nghĩ gì mà chăm chú vậy"

"Không có gì. Bụng em sao rồi"

"A không sao. Bác sĩ dặn không được bỏ bữa và cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi hihi"

"Cô còn ở đó mà cười, gục một lần nào trong phòng tập nữa là chết với chị"

"Em biết rồi mà Đới Manh lão sư~"

"Dựa vào vai chị ngủ tí đi, đã trễ lắm rồi"

Dụ Ngôn nghe bảo đứa trẻ vâng lời ngoan ngoãn mới được thương, vậy nên liền nghe lời Đới Manh mà dựa đầu xuống bờ vai kia. Vai chị không quá dài cũng không thô như vai đàn ông, chỉ là biết nó rất thích hợp để em dựa đầu vào. Dụ Ngôn thích những lúc như thế này, có thể yên bình bên chị, mùi hương thoang thoảng của chị nhẹ lướt qua đầu mũi em, vươn cả hai tay ôm chặt cánh tay chị rồi đầu dụi vào cổ mà hít hà lấy mùi hương kia. Đới Manh ôn nhu xoa đầu em mặc em làm gì thì làm, ngón tay thon dài của em chơi đùa với những lọn tóc chị đủ chán bắt đầu chuyển hướng nhìn lên gương mặt hoàn mĩ kia. Em nhìn mà em muốn xỉu với cái jawline kia, awww, đẹp muốn chết luônnn!! Tay kéo dài theo đường xương quai hàm, kéo ra giữa cằm rồi hướng lên chiếc môi căng mọng. Em thích mấy cô gái môi hơi dày lắm a~~nhìn cũng đã mà hôn cũng đã! Ấn nhẹ vào môi chị, bất ngờ đầu ngón tay cảm nhận được một sự ướt át. Đới Manh nhìn em còn cố tình lè chiếc lưỡi yêu nghiệt kia ra mà liếm quanh môi một cái ra vẻ sexy trêu chọc em. Em thề nếu đây là ktx, em sẽ đè chị ra dưới sàn rồi, xui sao trong xe có người, là chị may mắn thôi Đới Manh.

"Đáng ghét. Chị trêu em"

"Nào có, chị có làm gì đâu em đâu"

"Không thèm nói với chị. Em ngủ đây, lấy sức về trả thù chị"

"Ngủ đi ngủ đi, buông lời đe doạ làm chị đây sợ muốn chết a~~"

"Hứ"

Đới Manh sợ bụng em lại đau nên luồn tay vào áo mà xoa cho em. Dụ Ngôn lại tiếp tục dùi nguyên mặt vào cổ chị hít hà thêm một chút, hít lấy mùi hương quen thuộc cộng thêm sự dễ chịu nhờ bàn tay ấm dưới bụng, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan bảo bối"

"Đến kí túc xá rồi em ơi. Dậy đi vào chị ôm ngủ"

"Hửm? Ưm"

Nhắm mắt lảo đảo bước đi, nhìn từ sau Dụ Ngôn chả khác gì mấy tên say rượu hết. Đới Manh cười vì sự đáng yêu kia rồi liền chân chạy lên ôm vai em đỡ đi.

"Đến rồi, chìa khoá em để đâu?"

"Chìa khoá hả? Hỏng biếtttt"

"Haizzzz"

Đứa trẻ này chưa tỉnh ngủ, chị đành tự thân kiếm chìa khoá thôi, không thì tối nay cả hai nằm ở hành lanh ngủ mất. Thò tay vào túi quần em, không có, thò qua bên còn lại cũng không có. Đành phải kêu em dậy, Đới Manh lay vai Dụ Ngôn đánh thức em

"Đưa chìa khoá cho chị mới vào ôm ôm được"

"Hả? Ôm ôm, trong ngăn nhỏ túi em a"

Nghe tới hai chữ "ôm ôm" Dụ Ngôn mở mắt nhìn rồi mới chỉ cho chị chỗ để. Đới Manh mở túi lấy chìa khoá rồi bưng bé to xác vào phòng đặt xuống giường. Đang định vòng sau khoá cửa lại thì em nắm lấy góc áo Đới Manh mà kéo lại

"Chị đừng đi mà"

"Chị ra đóng cửa phòng rồi quay lại ôm em, không có đi"

Nghe vậy mới chịu buông áo Đới Manh. Biết em đang chờ nên nhanh bước ra khoá cửa rồi quay lại nằm xuống kế em. Hai tay quấn quanh rồi ôm em vào lòng, xoa đầu khẽ nói

"Ngủ ngoan bảo bối"

Chị vươn người về phía trước, hạ môi xuống chiếc môi đỏ của em mà hôn chóc một cái. Vốn định ngẩng đầu dậy thì bị 2 tay em kéo lại, môi đỏ lại gặp nhau. Dụ Ngôn cắn môi chị một cái khiến miệng mở ra, nhanh chóng luồn lưỡn vào khuấy đảo khắp khoang miệng Đới Manh. Em đang giữ thế chủ động, Đới Manh cũng ôn nhu chiều theo em đến khi sinh lực đều bị đứa nhóc này như hút hết mới khẽ cựa quậy. Em biết nên đành nuối tiếc thả chiếc môi kia ra. Nhìn Đới Manh thở hổn hển, Dụ Ngôn nhoẻn miệng cười.

"Chị đáng yêuuu"

"Em còn nói, mau đi ngủ"

"Ỏ đi ngủ hihi"

Dụ Ngôn quay sang chui vô lòng ngực Đới Manh dụi vào. Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy chắc bị cười thúi mặt luôn, em vốn cao 1m72 chứ đâu có nhỏ nhắn gì, bây giờ làm nũng với chị còn bày ra bộ dáng này làm chị mắc cười.

Thấy giờ cũng gần bốn giờ sáng, hôm nay em lại lao đầu mà tập, Đới Manh liền ôm em chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro