23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dụ Ngôn đang trong phòng tập Lion với cơn đau dạ dày. Giờ hẳn là 1,2h sáng gì đó rồi, phòng tập còn lại mỗi mình em thôi. Kết thúc động tác bài nhảy em mệt mỏi lăn ra nằm dưới sàn nhà. Thời điểm chung kết dần đến gần cũng là lúc em điên cuồng luyện tập, cũng do đó em gần như bỏ bữa khiến em bị đau dạ dày. Hôm nay em bị đau đến mức ngã ra cả sàn nhà, nhưng em vốn dĩ không muốn làm mất thời gian mà lơ tất cả câu nói của mọi người, kể cả Đới Manh. Chị ấy từ lúc đó thì cũng không nói vơi em, chỉ chăm chú luyện tập và về trước. Đang nằm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bị giọng nói của staff cắt ngang

"Dụ Ngôn, đi bệnh viện kiểm tra nào em"

"Em không sao, tập luyện một chút về ktx sẽ ổn ngay"

"Là Đới Manh kêu bọn chị dẫn em đi bệnh viện, chính là canh giờ này sẽ không bị người hâm mộ phát hiện"

"Ah...được rồi em đi"

Dụ Ngôn nghe đến hai chữ Đới Manh liền vui vẻ. Vui vẻ vì biết Đới Manh còn quan tâm, không vì sự cứng đầu mà bỏ rơi em.

Sải bước nhanh ra đến xe, mở cửa ra thì bị thân ảnh người trong xe hù muốn hét lên. May mắn là có một bàn tay bịt miệng em kịp, không thôi chắc mai có người kiện em tội làm ồn trong đêm tối quá. Nhắc về bàn tay thì nói luôn, là Đới Manh mặc bộ đồ đen trưng ra quả mặt khó ở ngồi một đống thù lù trong xe, còn tưởng chị staff thông đồng lừa bắt cóc đem đi, đương nhiên làm em giật mình rồi.

"Em vào đi, hét cái gì"

Dụ Ngôn cuối người bước vào xe ngồi kế chị, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Đới Manh mặc bộ đồ đen, vuốt vuốt tóc soái chết em.

"Nhìn chị cái gì? Chẳng qua là lo cho thân thể em chứ chị chưa có hết giận đâu"

"Ahhh em biết lỗi rồi"

"Thôi cô đừng có lươn lẹo với chị, chị chăm cô ăn đến lúc hết bị đau thôi, sau khi hết đau sẽ chính thức giận cô"

"Manh đừng giận bé, bé biết sai rồi mà heo~ bé hong dám tái phạm nữa đâu màaa"

Dụ liêm sĩ rớt ngoài chuồng sư tử Ngôn bất chấp tất cả mà đi làm trò dễ thương mong chị crush tha thứ. Chị crush thì chỉ mê gái có tiếng, kế nào bằng kế mĩ nhân, đằng này còn làm đủ trò cho chỉ coi thì chắc 100% hết bị giận dồiiii.

"Được rồi được rồi không giận bé"

Hùa theo giỡn với Dụ Ngôn một hồi xong mới nhớ cái lí do hai ba giờ sáng còn ngồi trên xe này, Đới Manh luồn tay vào bụng Dụ Ngôn mà xoa xoa

"Từ lúc chị về có bị đau nữa không"

Dụ Ngôn bình thường bạo dạng vậy chứ người ta cũng chỉ là con gái hoi, được crush chủ động đụng chạm cũng phải được ngại chớ. Bày ra dáng vẻ ngại ngùng lắc lắc đầu khiến Đới Manh bật cười

"Em toàn cố ý đụng chạm chị giờ xoa cho em đỡ đau một tí mà em ngại cái gì"

"Trước giờ trừ lúc oncam thì offcam có bao giờ chủ động đụng em đâu cơ chứ, toàn để người ta chủ động trước, em cũng biết ngại"

Dụ Ngôn nghiêng người dụi dụi mặt vào bên cổ Đới Manh, hạ giọng nói nhỏ vì sợ chị staff và bác tài xế ở hàng ghế trước nghe thấy. Mà cũng như không, chị staff dễ thương kia thừa biết mối quan hệ mập mờ của hai người rồi. Còn có thể nói chị staff cũng là Đới Ngôn Nhân, shipper cuồng nhiệt nếu không thì đâu có nhận lời nhờ của Đới Manh dắt Dụ Ngôn đi bệnh viện.

"Thì ra biết ngại còn như thế, không ngại chắc chị bị ăn thịt tám mươi kiếp rồi mất"

Đới Manh tay phải vẫn xoa bụng em, còn dư tay trái liền đưa lên xoa xoa mặt em. Da em đúng là mềm mịn lắm, sờ vô nó đã gì đâuuuu.

"Chị chưa chấp nhận em, em sẽ không ăn chị đâu mà lo"

"Tới bệnh viện rồi, vào khám thôi"

Em mặt còn đang dụi vào cổ chị rất thoải mái tự nhiên lại phải đi ra, tức chết em.

"Cứ để em nằm trên chị như này sẽ tự động hết đau mà"

"Ngoan, vào khám nhanh về chị ôm ngủ"

"Chị móc ngoéo đi, móc đi móc đi, người lớn nói phải giữ lời đó nha"

Vốn đang xụ mặt giọng nói kế bên đều đều phát ra mấy lời làm em phấn khích muốn xỉu. Ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe kéo chị staff chạy vô bệnh viện, bệnh biếc gì em cũng không quan tâm, chỉ muốn khám nhanh rồi về ngủ với crush thôi.

Đới Manh định cùng em vào khám nhưng để tránh bị phát hiện nên chỉ còn cách ngồi lại ở xe chờ em. Thời gian qua Dụ Ngôn làm chị xiu lòng không ít, dần dần cảm thấy sự tồn tại của em trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Hai người thường xuyên ăn chung, tắm chung, luyện tập chung, mọi chuyện các cặp đôi thường làm như nắm tay, hôn môi đã trải qua, chỉ trừ chuyện kia là chưa. Nhưng vẫn có một sự gì đó khiến Đới Manh không dám tiến sâu hơn vào mối quan hệ với em, chỉ dừng lại ở mức mập mờ thế này thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro