22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nguyện vì người mà làm một loài họ mèo khác"

Chị nhìn bé sư tử tóc đỏ đánh đàn hát kia đang tự mình làm chủ được các ánh đèn sân khấu. Đới Manh ngồi nghiêm chỉnh để lắng nghe từng câu từ trong bài hát rồi bản thân cảm thấy có chút mơ hồ. Em toả ra một thứ ánh sáng thật đẹp, đẹp đến động lòng người, đến nỗi không thể chạm tới được.

Bài hát kết thúc trong sự reo hò cổ vũ, vờ lấy tay chỉnh kính mà quay đầu về hướng chị ngồi liếc nhìn một cái. Em đã phải di chuyển liên tục đến những nơi không có chị để tập hát bài này, vì bài hát này chất chứa những tâm tình của em, nói cách khác là dành đến đêm nay mà tỏ tình lần nữa với Đới Manh.

Đới Manh luôn dõi theo từng cử động của em, đương nhiên biết em từ trên kia nhìn đến mình, lại cảm thấy thật xa vời, thật chua chát!

"3,2,1 cắt. Mọi người có thể về rồi"

"Đã vất vả"

Các thực tập sinh nhanh chóng lên tiếng sau đó trở về ktx. Họ đã trân trọng những giây phút ở bên nhau vui vẻ trước vòng loại ngày mai. Dụ Ngôn xoay người tìm kiếm Đới Manh nhưng thấy chị đã không còn ở đó, định đi tìm thì Vương Thừa Tuyển mời em về chung. Mà tính em thì đó giờ luôn chiều cái em gái dễ thương nên không nỡ từ chối. Bước tới xe buýt lớn đi lêm thì thấy chị đã ngồi ở hàng cuối xe, loay hoay lách qua bao tts để đi đến hàng cuối và người xuống kế bên chị. Đới Manh đang nhắm mắt, có vẻ như chị mệt rồi, em cũng không nỡ đánh thức chị nên cứ ngồi cạnh lặng lẽ quan sát biểu tình người kia.

"Đới Manh lão sư, tới phòng của em một tí hẳn về được không?"

"Được"

"Được rồi, em có điều muốn thú nhận, sư tử-"

"Ah sư tử mèo sao, hay lắm"

Đới Manh biết rõ ý nghĩa của bài hát, chỉ là một mực bắt bản thân phải phủ nhận nó.

"Không phải ý đó, bài hát..."

"Em giỏi nhất"

"Đới Manh!!! Nghe em! Bài hát là dành cho chị, mọi người đều biết và chị cũng vậy, đừng có giả ngốc!"

"Ah..."

"Đới Manh em yêu chị"

"Chị biết mà..."

"Em muốn nói cho chị biết vậy thôi, chị có vẻ mệt về nghỉ ngơi sớm"

Gật đầu một cái liền định mở cửa thì bị bàn tay em kéo lại

"Hay Đới Manh lão sư ở với em tối nay được không?"

"Hả...à ừm"

"Được rồi"

Chiếc giường tầng nhỏ đang cảm thấy thức giận vì phải chứa một lần 2 cô gái m7. Đới Manh ban đầu nằm ngửa nhưng em lấy ngón tay chọt vào tay chị

"Chị quay qua đây được không"

Đới Manh chiều theo em xoay người, giường vốn nhỏ nên khi xoay cả 2 đối nhau ở cự ly cực gần với khoảng cách vài cm. Mặt đối mặt khiến hơi thở Dụ Ngôn có chút hỗn loạn. Đới Manh còn có thể nghe rõ tiếng thở của em. Chị vì thế mà ngẫu hứng chọc em.

"Ở Sông chị được fan gọi là sói, hôm nay em lại gan mời chị lên tận giường không sợ bị sói ăn sư tử mèo sao"

Đới Manh trong lúc nói tay di chuyển lên vuốt vuốt tóc, vuốt tai rồi mặt của em. Dụ Ngôn cảm thấy khó thở. Ở gần với crush như vậy chắc chết sớm

"Em...em không sợ"

"Chắc chưa bé?"

"Chị ăn em đi!"

"!!!"

"Ăn em đi thì em sẽ có lí do bắt chị chịu trách nhiệm và ở bên em suốt đời"

"Lỡ đâu chị ăn em rồi bỏ đi mà không chịu trách nhiệm thì sao"

"Vậy thì ít nhất cũng được sung sướng vì chị"

"Đồ ngốc nhà em. Không được nói như vậy. Những kẻ như thế là kẻ tồi, kể cả đó là chị thì cũng không được chấp nhận."

"Dạ nghe lệnh"

Dụ Ngôn để tay lên chào như người lính nhận lệnh thật sự, Đới Manh phì cười vì độ dễ thương của em, đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao kia của em.

"Không định ngủ hay sao mà mở mắt chăm chăm vào chị vậy hả ngốc?"

Dụ Ngôn lắc đầu, "em không muốn ngủ"

"Vậy thì thức cùng em, muốn tâm sự không? Kể về hồi đó hay dự định tương lai hay bất cứ thứ gì"

"Chị đã từng yêu ai chưa?"

"Có lẽ là chưa đi?"

"Em từng yêu một bạn gái"

Dụ Ngôn quan sát thấy Đới Manh hơi nhíu mày liền nhanh miệng nói tiếp

"Chỉ là tình cảm một phía. Vậy nên đó giờ em chưa có mối tình nào vắt vai cả. Mặt chị không cần tự nhiên lại trở nên khó coi như vậy"

"À không có gì, chỉ hơi bất ngờ"

"Vậy còn chị?"

"Quá khứ thì chị sợ việc xào cp, nên luôn cẩn trọng với mọi thứ, bây giờ lại không kiềm được lòng mà đến bên em...nhưng có vẻ staff đánh hơi được rồi, họ bắt đầu sắp chỗ ngồi tách chị và ghép em với người khác"

Dụ Ngôn bất ngờ tay vòng qua cổ Đới Manh áp môi lên môi chị

"Mặc kệ. Chỉ biết em yêu chị. Quá khứ đã kể còn dự định trong tương lai là muốn có được chị trong cuộc sống em"

Môi đỏ lại áp vào nhau, chỉ có điều lần này người chủ động lại là Đới Manh. Chị khẽ cắn môi em khiến đôi môi khé hở, luồn lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức Dụ Ngôn không thở được phải đẩy Đới Manh mới thả nhau ra.

"Nháo vậy đủ rồi, ngủ nào bảo bối"

"Dạ"

"Ngủ ngon
Ngủ ngon yêu chị"

"Ngủ đi ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro