26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đùa thôi, nóng nên muốn đi tắm một chút"

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đơ người ra đó đành phải lên tiếng trước rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đới Manh nuốt nước bọt một cái rồi đứng dậy dọn dẹp áo em quăng ra sàn, bất giác nhìn về phía nhà tắm một chút. Chết tiệt Dụ Ngôn! Em đi tắm không khoá cửa, chỉ khép lại hở ra một khoảng có thể nhìn thấy bên trong. Chẹp! Coi như Đới Manh gồng hết nổi rồi. Đi ra khoá cửa phòng rồi cởi bỏ quần áo trên người, đẩy cửa phòng tắm tiến vào tiện chân đá cho nó đóng lại. Tiếng động mạnh làm Dụ Ngôn đang đứng dưới vòi nước giật mình quay sang

"Chị...vào đây làm gì?"

"Tắm! Chị cũng nóng"

"Nhưng em đang tắm mà"

"Cửa không khoá làm sao chị biết em tắm hay không chứ"

Nói xạo! Chắc chắn là nói xạo! Cửa không khoá thì chị lại càng thừa biết em đang tắm rồi. Hồi nãy em vì chán cái tính nhát gan của chị mà đi thẳng vào tắm nên không để ý chuyện khoá cửa chứ không phải cố ý câu dẫn đâu!! Nên bây giờ Dụ Ngôn trở nên rụt rè rồi, em nhìn chị tắm mà chỉ biết đơ ra đó chứ không dám làm gì hết.

"Em thèm chị đến như thế sao?"

"Aaa chị nói cái gì kì. Biến thái nhà chị vào lúc người ta đang tắm mà"

"Chưa làm gì em đã kêu chị là biến thái rồi, vậy để chị biến thái cho em xem"

Nói rồi Đới Manh giơ tay tắt vòi nước chảy, ép Dụ Ngôn vào tường, mặt tiến gần đến mà hôn. Nhiệt độ trong phòng nóng lên, bầu không khí trở nên ám muội. Mút mát môi mềm phía dưới dường như chưa khiến Đới Manh đủ thoả mãn, cắn nhẹ vào môi em khiến miệng em hé mở. Chỉ chờ lúc này, chị ngay lập tức luồn lách vào miệng đối phương, đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh lưỡi em, bên trong như truy đuổi lẫn nhau.

"Ưmm..."

Khẽ rên rĩ, tay ôm chặt cổ Đới Manh, Dụ Ngôn nhiệt tình đáp lại. Tiếng rên của em khiến dục vọng Đới Manh tăng lên. Dần dần nhịp điệu tăng nhanh, khiến hô hấp của em hỗn loạn. Cảm nhận được người đối không còn không khí để thở, Đới Manh mới buông tha cho em. Dứt ra một sợi chỉ bạc kéo dài.

"C..hị đúng là lưu..manh a"

"Đúng rồi, lưu manh như vậy mới hợp với cô gái bất lương như em chứ"

Đới Manh nhếch miệng, cuối xuống hôn vào tai em khiến em nảy người

"Ah...chị tránh...ra"

Chị bỏ ngoài tai những lời em nói. Nhẹ nhàng lê đầu lưỡi liếm vành tai em khiến nó đỏ ửng

"Ah..."

Thích thú nhìn nó rồi khẽ thì thầm vào tai với em

"Tai em đỏ rồi, đúng là dễ thương"

Dụ Ngôn xấu hổ lấy tay che mặt.

Đới manh liếm láp một hồi mới chịu buông tha cho lỗ tai tội nghiệp. Chị lướt xuống cằm, gáy rồi xuống cổ, xuống xương quai xanh. Mọi chỗ đi qua đều bị hôn một cái kèm theo hơi thở nóng rực của chị, kích thích Dụ Ngôn đến điên người.

"Biến thái như này có làm hài lòng em chưa?"

Nói rồi Đới Manh cắn mạnh xuống xương quai xanh rồi mút mát nó.

"Ah đau...đừng để dấu mà.."

Tiến xuống phía dưới hít hà mùi sữa tắm trên cơ thể em, đập vào mắt là cặp ngực nõn nà. Đới Manh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn không kìm được lòng trước tiên cảnh kia. Ngay lập tức ụp mặt xuống ngực em mà hưởng thụ, gấp gáp như sợ đây chỉ là ảo ảnh, sợ nó biến mất. Ngậm bên miệng một khoả, chiếc lưỡi tinh ranh liên tục liếm láp quanh nhũ hoa khiến nó căng cứng. Đương nhiên là không để bên còn lại chờ đợi, một bên chị dùng một tay bóp, một bên lại được chăm sóc bởi chiếc miệng của chị.

"Ngôn Ngôn à nó thật lớn đó nha. Tay chị không nắm được hết"

"Cá..i ahh...cái đồ xấu xa..chị đừng...có như vậy...ahh"

"Ngọn núi của em thích cái đồ xấu xa này lắm đó nha~căng cứng rồi nè"

Nói rồi lại vùi mặt vào hai khoả mềm mại mà chơi đùa. Dụ Ngôn ưỡn người lên, khiến đôi môi kia như dán chặt hơn vào khoả tròn.

Sống hai mươi ba năm, lần đầu tiên em đạt đến cảm giác này. Cái cảm giác xấu hổ không thôi, vừa muốn đẩy người kia ra nhưng vừa thích thú với những cái vuốt ve từ chị. Còn chưa kể nơi nào đó đã bắt đầu ướt đẫm

"...em..khó chịu..ưmmmm"

Dụ Ngôn khó khăn ưỡn ẹo người, mặt em đỏ hồng vì bị kích tình, mắt phủ bằng lớp sương mỏng.

"Ahh...em khó...chịu...chị mau..."

Đới Manh nghe thấy giọng nói có chút khác lạ ngẩng đầu nhìn em. Thì ra em chịu hết nổi rồi. Hôn vào mặt em.

"Để em phải chờ rồi bảo bối"

Chị lướt xuống bụng, khẽ liếm quanh rốn khiến em ưỡn ẹo không thôi.

Đới Manh thật sự khiến Dụ Ngôn phát điên. Mỗi chỗ bị chị chạm qua, trong người em như có dòng điện, chạy rần rần khiến em tê dại. Mặc ngày thường có bao nhiêu cao lãnh đối với người khác, Dụ Ngôn bây giờ thật sự câu người.

Chị đứng lên. Nhìn vào mắt em rồi hôn xuống môi, tay ở bên dưới xoa nhẹ nơi tư mật bị ướt đẫm. Em giật nảy mình. Cảm giác ngón tay chị chỉ vừa chạm vào liền làm nước tuôn ra như suối, Đới Manh nhếch miệng cười nhìn em một cái

"Em ướt rồ-"

"Không cho chị nói ahhh"

Dụ Ngôn biết người kia định nói gì, che mặt nhanh chóng ngắt lời không để chị nói mấy lời xấu xa kia. Miệng thì trêu chọc, tay vẫn đang xoa phía dưới em, rõ ràng là đang khiêu khích, về cả hành động lẫn lời nói, khiến em thật sự chịu không nổi. Cảm thấy trêu chọc em đã đủ, Đới manh quỳ xuống, đưa chân em gác lên vai chị. Từ từ liếm 2 chân, dần xuống đầu gối rồi trượt xuống bên đùi trong, dần dần tiến cao hơn. Dụ Ngôn nhìn thấy người kia đang tiến ngày càng gần, thở sâu và nhắm mắt, em cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia đang phả vào nơi tư mật của em, không dám nhìn nữa. Em xấu hổ muốn chết rồi. Nhưng rồi bỗng dưng người bên trên dừng mọi hoạt động, Dụ Ngôn mở mắt rướn người lên nhìn thì thấy chị đang nhìn chăm chăm vào chỗ riêng tư nhất của em. Cứ như vậy, Đới Manh thơ thẫn ngắm nhìn đoá hoa, tận hưởng mọi vẻ đẹp của nó.

Đưa tay che lại, Đới Manh khó hiểu nhìn lên, Dụ Ngôn thật sự tức sắp khóc rồi

"Chị không...không được nhìn"

"Bảo bối, mèo nhỏ của em thật đẹp mà"

Nói rồi chị gỡ tay đang che ra.

"Đới Manh lão sư, em..chịu hết nổi rồi"

"Ướt hết cả rồi, em hư hỏng thật đấy bảo bối"

Trêu chọc rồi nhìn em lấy tay che mặt xấu hổ mà cười như tên ngốc.

Lần này không chần chờ nữa mà ngay lập tức đưa môi chạm vào nơi hoa huyệt mê người kia. Khoảng khắc nơi tư mật bị chạm vào, em giật nảy người, bất giác muốn khép chân lại nhưng bị đầu người kia chen ở giữa mất rồi. Thành ra hành động đó khiến em như đẩy đầu chị như sát hơn. Chiếc lưỡi ma quái tinh nghịch trêu đùa liếm quanh nơi tư mật, rồi thâm nhập sâu vào nơi đó khiến mật dịch tuôn ra không ngừng

"Ahh...chết...ưmmmm...mất...đừng..đừng...dừng lạ...ưmmmm"

Em là lần đầu tiên làm chuyện này, cơ thể bị kích thích không thôi. Mọi hành động đều không thể kiểm soát, kích thích nắm chặt tóc đè đầu chị vào sâu hơn.

Đới Manh ở dưới như đang hút sạch vị tình của em, mút mát tạo nên tiếng vang thật xấu hổ. Sau một lúc người em run lên từng hồi, hơi cong lưng ngửa người ra sau, dịch mật tuôn ra một ít còn dính vào mặt Đới Manh, cơ thể đạt đến đỉnh chân bủn rủn đứng không vững. Đưa tay đỡ người em nhưng không đứng dậy, chị vẫn say mê mà ở dưới mút hết dịch ngọt.

"Chị...ahhh đừng...có nuốt"

"Ngon lắm bảo bối, cho em nếm thử một ít"

Nói rồi chị liền đứng dậy áp vào môi em. Đẩy chị ra, em không thích hương vị này, nếu còn nếm thử chắc em sẽ ói ra mất. Đới Manh nhìn em rồi cười như tên ngốc. Dụ Ngôn để ý thấy mặt người kia bị dịch tình dính ngay mặt, em thật muốn đào cái lỗ rồi chui xuống

"Chị đưa mặt đây, dính đầy mặt chị rồi, xấu hổ chết được"

Đới Manh nghe lời, như cún con đưa mặt tới ngay tay em, Dụ Ngôn lấy tay lau sạch những chỗ bị dính. Bất ngờ chị cầm lấy tay em rồi cho vào miệng mà liếm sạch

"Dịch tình quý giá của em lại ngon như vậy không nên để phí nha"

Đập tay vào vai người kia một cái, đúng là sói lang lưu manh.

Trêu chọc em thành công rồi cười hơ hớ. Đới Manh ôm em qua bật vòi nước tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi ra ngoài. Sau khi sấy tóc khô liền ôm nhau lên giường mà ngủ một giấc thật ngon tới sáng.

Nói một chút thì chap này viết cũng lâu rồi, mình không có kinh nghiệp viết nên sẽ dở huhu. Nhưng vì hôm nay nghe tin đêm hội bị huỷ nên đăng xem như an ủi một tí. Dù mình thương công sức mọi người bỏ ra tập luyện nhưng chỉ biết tự nhủ huỷ để đảm bảo sức khoẻ cho mọi người thôi 🥺

Và cả thấy ai bình luận là mình vui lắm ấy, bình luận nào cũng đều đọc qua hết nhưng mà mình ngại rep (/ω) chứ không phải mình chảnh hay gì đâu 🥺 cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro