19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt đầy mệt mỏi, nhìn vào chiếc đồng hồ, 6h, vẫn còn sớm nhưng bản chất đặc công binh với chiếc đồng hồ sinh học không cho phép bản thân em ngủ nướng!

Bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, rửa mặt rồi tắm rửa để bắt đầu ngày luyện tập mới. Quấn đại chiếc khăn tắm trên người bước ra thì bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Là chị, Đới Manh, đến để dán băng keo và dắt em đi ăn"

"Ah...nhưng mà"

Đứng đợi hồi lâu không thấy người ra mở cửa, lớn tiếng vọng vào bên trong

"Em có bị sao không đấy? Hay chị đi trước"

Dụ Ngôn bối rối, không biết nên làm gì thì tiếng người kia tiếp tục vang lên, cuống cuồng ra mở cửa vì sợ chị đi mất

"Không. Em ra liền đây"

Nhanh chóng đi đến nép vào cánh cửa, mở khoá rồi hé cửa cho người kia tự vào

"Mụ nội tui ơi, đồ em đâu?"

Vốn đang thắc mắc sao em không mở mà đứng nép bên trong, bước vào nhìn qua thấy người kia tóc còn ướt, chỉ quấn chiếc khăn ngắn ngang người. Xương quai xanh với đôi chân thon dài hiện ra, nuốt ực một cái Đới Manh quay đầu sang chỗ khác

"Em chỉ vừa đi tắm, không ngờ chị lại đến sớm như vậy"

"Em mau ngồi xuống ghế, khăn để đâu, để tóc ướt như này dễ bị bệnh lắm có biết không?"

"À ừm"

Đới Manh lấy chiếc khăn từ trong phòng tắm lau lên tóc em, Dụ Ngôn nhìn chị qua tấm gương trước mặt, phải nói là soái. Đang lau tóc thì thấy có ánh nhìn ghim lên người chị, chuyển dời ánh mắt xuống tấm gương thì mắt chạm mắt với em. Dụ Ngôn bị bắt gặp nhìn lén liền xấu hổ nhìn qua chỗ khác.

Chị cất chiếc khăn lại chỗ cũ, lấy máy sấy mở công tắc sấy tóc cho em

"Lần sau tắm xong phải lau tóc liền có nghe không?"

"Dạ vâng nghe lời chị"

"Ngôn Ngôn giỏi nè hehe"

Sáng sớm được chị khen làm người ta vui gần chết, ngại ngại ngùng ngùng cười tít cả mắt luôn.

"Xong rồi, mau nằm xuống để chị dán băng keo rồi mặc đồ vào, bị cảm lạnh bây giờ"

Dụ Ngôn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đới Manh đẩy cho nằm sấp xuống giường

"Ah, chị sao lại đẩy em mạnh như vậy, chị xem em đâu có nhỏ như chị, đẩy mạnh như vậy nó nhỏ như chị luôn thì sao?"

Tâm tình đang vui vẻ bị câu nói kia làm cho đầu xì khói

"-.- em có tin chị ép cho nó xẹp luôn không, rõ ràng chị không có nhỏ"

"Hôm qua em thấy nhỏ mà, chị mau vạch ra cho em xem lại, chắc là hôm qua chưa nhìn kĩ"

Đới Manh cũng bị cuốn theo em, định cởi áo ra thật thì phát hiện bản thân mén tí bị người kia lừa

"Ahhh, định lừa chị à cái đồ biến thái này"

"Hỏng có nha hihi"

"Lo nằm im để chị dán băng keo, lắm trò"

Cầm chỗ được thắt trên khăn mà kéo, chiếc khăn cứ vậy rớt sang 2 bên lộ ra phượng hoàng cao quý. Cầm cuộn băng keo xé ra rồi dán lên lưng em, hôm nay thao tác nhanh hơn hôm qua, một phần vì đã quen, một phần vì sợ em không mặc đồ sẽ bị cảm lạnh.

"Xong rồi, mau chóng mặc đồ vào rồi đi ăn"

"Tuân lệnh"

Dụ Ngôn đứng lên tay cầm theo chiếc khen che trước người, phía sau hoàn toàn không che. Đới Manh sáng sớm chưa ăn đã bị làm cho xịt máu mũi mấy lần rồi!!

"Em cứ đứng vậy thay đồ luôn sao Dụ Ngôn"

Thấy em không có ý định đi vào phòng tắm nên nhắc nhở một tí, ai ngờ em trưng mặt dày đáp lại làm chị câm nín luôn

"Chị không phải là thích chết đi được hay sao mà còn giả vờ đúng đắn"

"E hèm, nói bậy bạ"

Dụ Ngôn cười hớ hớ một hơi xong mới chịu thay đồ. Có một con sói đang nhăm nhe nhìn lén em thay đồ từ đằng sau nhưng em cũng không thèm nói. Thay xong cả hai cùng đi ăn rồi ra xe đi đến chỗ luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro