18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến nơi rồi bảo bối, vào trong rồi ngủ"

"Hở?"

Dụ Ngôn đang ngủ say trên vai Đới Manh thì bị đánh thức. Mơ mơ màng màng hỏi ngược lại chị, cảnh tượng ngốc nghếch ấy đều bị Đới Manh nhìn thấy, cười rồi xoa xoa đầu em

"Vào thôi bảo bối, vào trong rồi ngủ"

Cuối cùng cũng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy cùng chị bước vào kí túc xá. Không biết vì sao mỗi lúc bên cạnh Đới Manh lão sư của em thì thời gian lại trôi nhanh như thế, vừa đi vài bước đã tới cửa kí túc xá của em rồi.

Đới Manh trong đầu liền muốn chạy trốn về phòng, vừa định nói tạm biệt thì lại bị người kia kéo lại. Đang ngái ngủ mà vẫn nhớ dai quá vậy?

"Chị...chưa có trả lời em. Em thích chị, chị có thích em không?"

"Ờm...thì chị...vẫn chưa sẵn sàng để yêu đương, nên là chị xin lỗi"

Đới Manh vừa nói vừa nhìn Dụ Ngôn, nói xong lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng chị và em căn bản không có tương lai thì cũng không nên dây dưa làm gì.

"Chị không bảo là không thích em, chị có thích em đúng chứ?

"Haizz, nói không có tình cảm với em là xạo, nhưng mà em còn cả tương lai dài, đừng để thứ tình cảm này cản đường, được không? Chúng ta vẫn có thể làm chị em thân thiết như bây giờ"

"Nhưng mà em không muốn làm chị em với chị! Tương lai của em là em tự định, có nghĩa lí gì nếu không có người em yêu? Tương lai của em phải có chị!"

"..."

"Đới Manh lão sư có tình cảm với em thì chắc chắc em vẫn sẽ theo đuổi chị, đến khi nào chị đồng ý thì thôi"

"...đứa trẻ ngốc, không nên cứng đầu như vậy, không thiếu người để em yêu. Chị 27 rồi, lần này không được ra mắt thì lại quay về nơi cũ, chỉ còn vài tháng hợp đồng rồi tương lai mông lung, không muốn kéo theo em"

Đới Manh nhìn thẳng mắt em, ánh mắt ôn nhu nhưng có chút đau xót ánh lên, tay nhẹ nhàng xoa đầu Dụ Ngôn

"Không sao, em nuôi chị, chị chỉ cần làm tốt vị trí lão bà của em, mọi việc để em lo!"

Nghe lời nói phát ra từ đứa trẻ nhỏ hơn mình 4 tuổi kia, Đới Manh không cầm được ý cười, sao em lại dễ thương như vậy? Dụ Ngôn quan sát người trước mặt, nói tiếp

"Em nói được là làm được, tin em đi!"

"Được rồi được rồi, tin em mà. Cười vì sự ngốc nghếch của em thôi, bình thường cao lãnh như vậy, bây giờ vì cái gì lại như một đứa trẻ tiểu học hứa với mẹ vậy haha"

"Người ta đem hết nỗi lòng nói với chị mà"

Dụ Ngôn bị chị trêu chọc liền bĩu môi hờn dỗi. Đới Manh thấy cảnh này liền cười tít cả mắt, em thật sự quá đáng yêu rồi.

"Vậy chờ em tương lai theo đuổi chị ra sao, nói cho em biết, chị không có dễ dãi đâu"

Chọt vào má em một cái bỏ lại một câu kêu em ngủ sớm rồi quay mông đi mất.

Đới Manh vừa đi thì cơn buồn ngủ ngay lập tức kéo đến tìm em, đã quá mệt mỏi nên ngay lập tức bước vào căn phòng chỉ có mình em ở kia leo lên giường ngủ

"Ngủ ngon Đới Manh lão sư, tương lai của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro