17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh bị doạ cho thất kinh, cứng người trợn mắt nhìn người kia đang ngấu nghiến môi mình. Điên rồi, Dụ Ngôn bị điên rồi!!!!

Cố hết sức đẩy Dụ Ngôn, bình thường tay không vật được bao nhiêu cô gái, đến hôm nay người lại mềm nhũn không tí sức lực. Vẫn không bỏ cuộc, gồng sức mà đẩy người kia ra, cả hai chật vật qua lại cuối cùng tay Đới Manh lại chạm trúng chỗ không nên chạm. Bất lực bỏ cuộc không đẩy ra nữa nhưng thay vào đó là cắn chặt môi chịu đựng sự điên cuồng của Dụ Ngôn mà không đáp trả, chị nhất quyết không để chuyện tối hôm đó xảy ra lần thứ hai!

Dụ Ngôn thấy người kia hết đẩy mình ra lại cắn chặt môi không cho mình xâm nhập liền nhất thời uỷ khuất. Vì cái gì em đã chủ động đến thế mà vẫn từ chối em, ném luôn cái gọi là liêm sĩ còn bị chị đụng chạm đủ thứ cơ mà.

Dụ Ngôn thôi không hôn Đới Manh nữa, 2 tay càng siết vào sau cổ chị, mắt nhìn thẳng mà hỏi

"Chị sao không đáp lại em?"

Đáp lại ánh mắt của em, xoa đầu em rồi khẽ thở dài

"Haizz Ngôn Ngôn, chúng ta là gì nào? Đồng nghiệp, bạn bè hay chị em? Nếu chỉ dừng lại ở những mối quan hệ đó thì đừng đi quá xa, được không?"

"Không phải đồng nghiệp, càng không phải bạn bè! Em cũng không muốn dừng lại ở 2 chữ chị em. Đới Manh lão sư, em thích chị"

"!!!"

Đới Manh nghĩ bản thân nên đi khám bệnh sau tối nay xem có mắc bệnh tim không, bị doạ hết lần này đến lần khác, sợ đến nỗi tim gan phèo phổi tất cả đều muốn rớt hết ra ngoài rồi!

Trong lúc chị vẫn chưa hoàn hồn thì từ nãy đến giờ ánh mắt em đều đặt lên người chị mà quan sát từng cử động nhỏ. Biết bản thân mình nãy giờ hù doạ khiến Đới Manh lão sư sợ nên vô cùng có lỗi.

Tuy vậy tay vẫn đang ôm cổ chị, người được ôm cổ cũng không có ý đẩy em ra, vì em bây giờ không có mặc áo, là bán khoả thân!! Đành lấy thân em áp vào thân chị, nhờ vậy em mới có thể rất rõ tiếng tim đập của nhau.

Đới Manh trong lúc chưa biết làm sao lại thấy em nhìn xuống mới dời tầm mắt theo em, cuối cùng mới nhớ ra em chưa tắm, nhìn xuống thân thể em khiến chị có chút nóng, tai lại đỏ lên. Lắc lắc đầu cho bay đi những suy nghĩ về cơ thể em

"Em...trước hết tắm đi đã. Chúng ta về kí túc xá nói chuyện sau, nhé?"

"Dạ"

Tay chị nắm lấy cánh tay em đang vòng trên cổ mà gỡ ra nhẹ nhàng. Thân thể trắng nõn không bị ngăn cách bởi quần áo đứng ngay ngắn trước mặt chị, khuôn mặt em thì hơi bĩu môi. Dụ Ngôn cái gì, đây là dụ thụ! Làm sao khuôn mặt lại dễ thương như thế trong lúc áo còn không thèm mặc cơ chứ?

"Em tắm đi, chị đi qua phòng khác"

Thấy chị chưa phản hồi mình đã buồn thúi ruột, giờ còn đứng nhìn thân thể em cho chán chê xong phủi mông đi ra phòng khác tắm. Ai đời lại khôn như chị hả Đới Manh??

"Chị nhìn thấy hết người em rồi lại bỏ trốn à? Chị chê cái thân thể này không đủ trưởng thành hay còn quá non trẻ đi?"

"Không có không có mà, chị không có chê. Thân thể em rất tuyệt!!"

Đới Manh khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột xong mới nhận ra mình hớ lời, tai ngay lập tức đỏ hơn. Dụ Ngôn nghe lời khen kia xấu hổ muốn chết mà phải giữ giá

"E hèm, em biết nó rất tuyệt. Chị mau cởi đồ để tắm, tốn nhiều thời gian ở đây quá rồi"

"Hả?? Chị định ra ngoài mà"

"Thân thể em tuyệt như vậy sao còn phải ra ngoài?"

"Ah...chị ngại lắm"

Dụ Ngôn thiệt chịu hết nổi người này mà, biết được em thương nên nũng nịu đủ trò, lại phải để em ra tay rồi!

Nhanh chóng đặt tay lên người Đới Manh, chẳng mấy chóc quần áo của chị đều nằm trên sàn. Em cũng nhanh chóng thoát hết quần còn xót trên cơ thể mình, đi đến vòi sen mở nước.

Đới Manh nhìn màn lột áo quần của người kia mà đơ ra, lúc hoàn hồn quay qua thấy cơ thể em cứ vậy mà hiện ra trước mắt, hồn lại đi chơi xa để người ở đó mà ngây người.

"Chị có tắm không hay muốn em tắm cho chị đây Đới Manh lão sư?"

"ah ah chị tự tắm"

Ngại ngùng đi đến cạnh em, thấy em đang nhìn chằm chằm cũng giả bộ làm ngơ, chỉ muốn tắm nhanh xong ra khỏi nơi này. May sao trong lúc tắm em rất nghe lời nên cả hai tắm rất nhanh.

Dụ Ngôn từ lúc cởi áo đến giờ thì cái liêm sĩ cũng bay theo cái áo nằm dưới sàn rồi, gan cũng lớn hơn ngàn lần bình thường. Vào lúc cả hai tắm vừa xong, em vươn tay vỗ vào mông người bên cạnh một cái rồi quay mặt đi. Đới Manh suýt chút là hét lên rồi, tay ôm mông quay đầu nhìn em thì thấy em bày cái nụ cười hình thang + vẻ mặt khoái chí, biết mình bị em trêu nên cũng không thèm nói, lại lấy đồ mặc vào.

Cả hai cùng nhau ra tới cửa thì chiếc xe buýt lớn cũng vừa tới, trên xe còn có các thực tập sinh khác.

Từ lúc lên xe, Dụ Ngôn liền lẽo đẽo đi phía sau Đới Manh, đi đến hàng ghế cuối cùng rồi chọn chỗ ngồi kế chị. Hôm nay đều luyện tập rất mệt, vừa nãy còn làm đủ trò nên tốn không ít sức. Đới Manh đang nhìn phong cảnh bên ngoài thì thấy áo mình bị lực kéo xuống, nhìn qua thì thấy Dụ Ngôn kéo kéo áo mình còn chỉ chỉ lên vai. Lập tức biết em muốn gì, liền ngồi thẳng người

"Em dựa đi"

"Dạa"

Âm cuối em kéo dài vì mệt mỏi, nghiêng đầu dựa vào vai chị. Cũng hên vì tất cả các thực tập sinh khác có mặt trên xe đều ngủ hết rồi, không thôi lại bị cảnh tượng trước mắt doạ chết khiếp, bình thường mặt lạnh như tiền, bây giờ lại bám dính còn thân mật với Đới Manh như vậy, thật không tệ 👍

Đêm qua phấn khích đến nỗi tưởng tượng bản thân có thể viết 2 chap H, nhưng mà hiện tại 2 bạn chưa là gì của nhau, nên không viết được. Liu liu mấy người chờ sói bị ăn nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro