20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chốc đến buổi công diễn thứ 2, Dụ Ngôn thể hiện xuất sắc và dành vị trí thứ nhất trong team đánh bại team A, Đới Manh tuy giành được số phiếu cao nhất trong 2 team nhưng vẫn thua team A.

"Cơ hội phục thù cho các team thua, chọn bài hát biểu diễn nhưng không được chọn lại bài cũ"

Team thua được phép chọn trước, Đới Manh do vừa chọn bài của nhóm nam nên bây giờ chọn R&B All Night vì muốn một bài nữ tính. Chấp niệm làm hoa của chị vẫn lớn lắm. Nhưng có một điều không thể ngờ là Dụ Ngôn cũng chọn bài này. Mở cửa phòng bước vào thấy chị ngồi đó mặt ngay lập tức biến sắc, vì em không muốn trở thành đối thủ với chị.

"Dụ Ngôn, chị tưởng em sẽ chọn một bài mạnh mẽ"

"Em đã đủ mạnh mẽ rồi"

Dụ Ngôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng tâm dậy sóng không yên, một phần vì trở thành đối thủ với chị, một phần vì bài hát này có những đoạn đụng chạm nhau và em không thích! Không thích bị người khác đụng vào mình cũng không thích người khác đụng vào Đới Manh lão sư của em, em khóc cho coi (╥﹏╥)

Trong suốt quá trình luyện tập, Dụ Ngôn liên tục bắn tia lửa khắp phòng tập khiến ai nấy đều rén, trừ một người, Đới Manh lão sư chứ ai nữa. Vì chỉ bận ngồi giỡn với đồng đội nào hết cười hơ hớ hơ hớ lại ôm ôm ấp ấp. Truyền thống của nhóm mấy người hay sao đây? Em nhìn mà em tức á!!!

Đới Manh ban đầu đùa giỡn với team một chút nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Vũ đạo gốc vốn có nhiều part đụng chạm nhau, né cũng không được, đành làm theo. Nhưng điều kì lạ là từ sáng đến lúc kết thúc buổi tập, mỗi khi chị vuốt ai đó hoặc ai đó vuốt chị thì đều cảm giác lạnh sống lưng, giống như ma ám vậy đó. Khẽ lắc lắc đầu cho nhưng suy nghĩ kia bay đi

"Đới Manh về thôi"

"Mấy đứa về trước đi, chị chút nữa về sau"

Đới Manh vốn dĩ định về chung với các Sông muội nhưng nhìn qua góc thấy em còn chưa có ý định về nên quyết định ở lại. Đợi mọi người rời đi hết, Dụ Ngôn liền tiến tới trước mặt Đới Manh, ngón tay chọt vào vai chị

"Làm gì đấy hả? Em không về sao?"

Dụ Ngôn nhìn chị với vẻ mặt giận hờn dỗi không mở miệng, lắc đầu một cái thay cho lời nói

"Làm sao lại không về? Chị ở lại vì muốn về chung với em đó, đi thôi"

"Không về! Chị đi về với mấy em gái chị vuốt ve thân thiết kìa"

Dụ Ngôn chu chu môi nói xong quay đi chỗ khác ngồi xuống góc phòng tập. Đới Manh nhìn chỉ biết cười thôi, đứa nhỏ này bao nhiêu lạnh lùng cao lãnh đều đi hết, bây giờ lại tự ăn bình giấm chưa ghen tị với các sông muội của chị.

"Em ghen với các em của chị sao? Còn chẳng phải em làm C bài này nên được cái chị gái em gái vuốt rất nhiệt tình sao, bây giờ hờn dỗi chị cái gì hả cô nương"

Đới Manh vừa nói vừa nhéo nhéo chóp mũi em, Dụ Ngôn thật sự quá dễ thương đi. Vừa nhắc vũ đạo đụng chạm vuốt ve kia đến mặt em liền tối sầm. Vũ đạo không biết ai biên mà có những cảnh ôm ấp rất GAY cấn nào là ôm ấp, choàng tay rồi còn nắm tay vuốt ve đủ kiêu, mà những người pónk kín như em thì rất ngại skinship vì thế mà khi thực hiện vũ đạo làm em không tự nhiên.

Sao thế? Mệt hả? Sắc mặt em không ổn lắm"

"...em sắp chết với cái vũ đạo này rồi, chị mau giúp em"

"Hở??"

"Em không có thích vũ đạo bài này, vốn dĩ muốn bỏ cảnh đụng chạm kia lại không được. Mỗi lần bị đụng đều ngại muốn chết ấyyy, em ghét skinship ư hư cứu em Đới Manh lão sư"

"...chị cứu sao được đây"

Dụ Ngôn nghe chị nói liền xụ mặt, vẻ mặt đáng thương trưng ra. Đới Manh nhìn vừa thấy tội nghiệp vừa thấy mắc cười.

"Thôi được rồi, chị tập luyện với em cho em đến khi em quen thì sẽ hết ngại thôi"

Em hai mắt sáng rực bật dậy như siêu nhân, kéo tay chị ra giữa sàng rồi hối chị luyện tập, chị chỉ biết lắc lắc đầu rồi cũng chấp thuận theo em. Bắt đầu cảnh ôm, Đới Manh đứng sát sau lưng em, tay vòng qua ôm, hơi thở vốn bình thường nhưng theo tư thế đứng lại thở vào vị trí cổ em khiến nó trở nên bất bình thường. Cũng không phải lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật như này nhưng cảm giác xấu hổ vẫn luôn bám theo, mặt cả hai dần đỏ lên. Đới Manh nhận thấy tình huống có chút kì quái, nhanh chóng làm tiếp các bước vũ đạo. Chỉ trong tối đó hai người phối hợp rất ăn ý với nhau, vậy nên sau này, khi Dụ Ngôn biểu diễn tốt vũ đạo ôm ấp với biểu hiện tự nhiên thì công lao của Đới Manh lão sư chiếm không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro