Chap 7: Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là ca phẫu thuật thành công mĩ mãn, bác sĩ còn nói Soobin sẽ hồi phục rất tốt. Điều đầu tiên mà anh nghĩ tới là gặp Yeonjun. Anh muốn nhìn hắn, nhớ khuôn mặt của hắn lắm rồi.

- Chào anh ạ! Em là Beomgyu, em trai của anh Yeonjun.

- Còn em là Hayoon, em út. Anh Yeonjun đang mua chút đồ ăn cho anh, sắp quay về rồi. Anh chờ chút xíu nhé.

Mọi người xung quanh nhìn anh, tươi cười hạnh phúc. Ai cũng để lộ rõ điều đó trên mặt.

Cửa phòng bệnh mở ra, một nam nhân bước vào, trên tay là hai túi đồ ăn. Còn ai ngoài Yeonjun nữa.

- A... Soobin...

Yeonjun khựng lại. Xem kìa, mắt anh bây giờ trông phát sáng như có hàng ngàn vì sao trong đó vậy. Ánh mắt mong chờ của anh lúc nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn ngượng chín mặt, vành tai đỏ lừ.

- Vào chào hỏi người ta đi chứ, ơ kìa! Anh đứng trơ trơ ra đấy làm gì?

Hayoon khẽ giục. Yeonjun giật nảy mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, bước đến bên Soobin.

- Wow anh Yeonjun đẹp trai dữ ta! Anh ăn cái gì mà đẹp vậy anh?

Bố Choi trưng ra khuôn mặt ba chấm nhìn hai đứa con lớn đang đứng cạnh mình. Ủa bình thường nó thẳng tính vậy hả mấy đứa?

- À, a... anh...

24 năm cuộc đời chưa bao giờ Yeonjun ngại đến vậy. Hình như sau khi phẫu thuật xong mắt Soobin phát sáng thì phải. Rạng rỡ, rất hợp với khuôn mặt đáng yêu tươi tắn của anh.

- Choi Soobin nay em làm sao thế hả? Bình thường đâu có như vậy. - Soomin thấy em rể tương lai khó xử liền bất bình lên tiếng.

- Đâu có đâu. Em khen thôi mà. Lần đầu tiên thấy có người đẹp trai vậy thì khen thôi chứ có sao đâu. Đúng không anh?

Soobin nhìn Yeonjun bằng ánh mắt cún con, trông chờ cái gật đầu của hắn.

- Đúng rồi, không sao hết. - Yeonjun cười tít cả mắt lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh.

- Tuần sau đám cưới của Chulbin diễn ra rồi, mời ba đứa đến nhà chú nhé. Cũng coi như là tiệc ăn mừng cho Soobin luôn.

- Dạ vâng được ạ! Cháu nhất định sẽ đến.

- Choi Hayoon! Em định nghỉ học hả? Nghỉ mấy ngày rồi?

- Không sao đâu mà.

.

Đám cưới đơn giản, chỉ có thể phù hợp với điều kiện kinh tế của nhà nên bố Choi dù có chuẩn bị kĩ lưỡng cũng không thể lộng lẫy lắm được.

Soobin ra đón ba anh em Yeonjun. Anh diện bộ vest đen và trang điểm nhẹ, một sự kết hợp cực hoàn hảo làm cho ai đó lúng túng ngại ngùng. Là ai thì ai cũng biết đấy.

- Tối nay rảnh không? Đi dạo với anh chút.

Yeonjun thì thầm vào tai Soobin. Anh khẽ gật đầu.

Yeonjun hẹn gặp Soobin lúc bảy giờ tối tại sông Hàn. Trước đây, hắn vẫn từng đến nhà anh đón anh ra bờ sông này, cùng ngồi ăn gà rán, uống coca và hàn huyên tâm sự với nhau. Hắn hay tả cho anh hình ảnh của dòng sông, của bầu trời đầy sao, của ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm,... Hôm nay khác. Anh cuối cùng cũng đã có thể tự mình nhìn thấy vẻ đẹp của vạn vật từ bờ sông Hàn sau 14 năm dài đằng đẵng.

Soobin hít vào một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực. Anh tung tăng chạy nhảy, kéo Yeonjun hết vị trí này đến vị trí khác nhờ hắn chụp ảnh. Chưa có buổi tối nào hắn cười nhiều đến vậy.

- Cảm ơn anh.

Soobin ghé sát vào tai Yeonjun, nói nhỏ trong lúc hắn đang chỉnh độ sáng của ảnh. Hắn dừng tay, nghiêng mặt nhìn anh. Cả hai lại cùng mỉm cười.

- Không có gì. Em xứng đáng được nhận những điều như vậy.

- Anh nghe chị Soomin kể chuyện về em rồi sao?

- Ừm, nhưng có lẽ chưa hết. - Yeonjun cố thêm vế sau với hi vọng anh sẽ kể thêm điều gì đó.

- Trước em là một đứa nghịch ngợm, cũng có thể nói là tinh ranh. Em hồi đó lạc quan vui vẻ lắm, có nhiều bạn bè, hầu như ai cũng quý. Nhưng sau hôm bị lôi vào quán rượu ấy, em chẳng chơi với ai nữa cả. Mọi người đều tránh xa em, nói xấu em, lên trường thì em bị bắt nạt... Em nghĩ sống như thế chẳng được gì nên mới quyết định tự tử... Rồi bị mù như anh thấy đó. Không nhìn thấy đồng nghĩa với việc em tự ti về bản thân mình, chẳng cởi mở với ai được. Còn khi nhìn thấy rồi thì anh biết đấy, em tốt mà đúng không? Đâu phải đứa trẻ hư hỏng gì đâu mà bọn họ đồn đoán mãi.

- Anh biết Soobin là đứa trẻ tốt mà. Nên em mới xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp.

Cả hai im lặng hồi lâu. Yeonjun cảm thấy tội nghiệp Soobin vô cùng. Hắn quay sang ngắm nhìn anh vẫn đang mải mê ngước mắt lên bầu trời hàng ngàn ánh sao. Anh phải làm gì em mới có thể luôn mỉm cười? Anh phải bảo vệ em như thế nào em mới có thể mãi hạnh phúc?

.

Cứ như thế, một thời gian sau, Yeonjun đều rủ Soobin đi dạo hàng tối. Cuối tuần hắn sẽ đưa anh đi chơi, cho anh ăn hết nhà hàng này đến nhà hàng nọ,... Soobin thì thường dậy sớm để tự tay làm cơm cho hắn thay vì phải nhờ chị Soomin như khoảng thời gian anh mù lòa. Những ngày hắn gặp mặt đối tác, anh sang nhà riêng của hắn thường xuyên với mục đích chăm sóc chủ nhà nếu chủ nhà phải uống quá nhiều. Các ngày quán vắng khách, anh cũng sang để dọn dẹp và trang trí nhà cho hắn. Hôm thì mua cây cảnh, hôm trồng thêm hoa, hôm mua cả chú cún dễ thương nào đó cho vui cửa vui nhà,...

Tưởng những thói quen ấy sẽ diễn ra dài dài, nhưng không ngờ nó kết thúc sớm hơn cả Soobin và Yeonjun nghĩ.

Hôm đó, đáng ra Yeonjun sẽ đưa Soobin đi mua đồ nhưng hắn lại có cuộc hẹn đột xuất với đối tác lớn nên đành nhờ Jihoon làm gì đó cho anh để anh đỡ giận mình.

pjihoon.is.me

Xin chàoo

Soobin còn nhớ ai đây không :D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro