Chap 8: Lựa chọn của Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pjihoon.is.me

Xin chàoo

Soobin còn nhớ ai đây không :D?

catb.soobin

Tên anh nó hiện nguyên trên màn hình kìa anh ơi -.-

Có chuyện gì không anh?

pjihoon.is.me

Không có gì cả

Nhắn tin tâm sự với em chút thoii :>

Họ Choi kia bận lắm luôn ấy, em thông cảm nhé

catb.soobin

Không sao đâu anh

Mất cơ hội em tìm hiểu thêm về anh ấy thôi :)

pjihoon.is.me

Soobin muốn biết gì à?

Hỏi đi anh trả lời cho

Anh biết nhiều về nó lắm

catb.soobin

Ví dụ như là chuyện hồi học sinh của anh ấy

Có gì nổi bật mà ít người biết không ạ?

pjihoon.is.me

À

Yeonjun trông thế thôi nhưng có ít bạn lắm, ngược lại có nhiều cô theo đuổi

Hoa khôi người đẹp của trường gì cũng có

Nhưng mà hồi đó Yeonjun có thích một cô gái. Tên là Cho Yoobin

Yoobin xinh cực luôn, hiền dịu nết na, lại còn hay cười nữa. Yeonjun bảo thích Yoobin lúc nó cười, tại nó có má lúm í, với mắt nó thường cong lên trông đáng yêu

Nghĩ lại anh thấy hơi tởm =)) Yeonjun hồi nhỏ u mê crush dễ sợ

Nói đây em đừng mách nó á, không nó giết anh

catb.soobin

Em không nói đâu

Sau đó anh ấy có tỏ tình không ạ?

pjihoon.is.me

Có chứ, Yeonjun gì mà chả dám

Nhưng mà Yoobin từ chối tại nó có crush rồi, không phải Yeonjun mới đau

Sau đó Yeonjun chẳng thích ai nữa cả. Anh mà nhắc đến "crush" là nó sẽ nổi khùng liền

Vậy là từ đó đến nay, Yeonjun chưa thích một ai. Yoobin là người duy nhất. Soobin thấy hụt hẫng vô cùng.

catb.soobin

Anh ấy thích chị gái đó mấy năm?

pjihoon.is.me

Từ năm nó 8 tuổi đến năm 14 tuổi á

Sáu năm cuộc đời của hắn, nhưng hắn chẳng nhận được gì. 14 năm cuộc đời của anh, và anh cũng vậy.

Cho Yoobin. Nghe thoáng qua khá giống Choi Soobin. Hay cười, có má lúm, và mắt cong lên mỗi lúc cười... Anh đều có cả. Chỉ khác rằng, anh là con trai, anh không thùy mị nết na được như chị gái ấy. Vậy có khi nào mình là người thay thế không? Anh ấy đối xử tốt với mình vì coi mình như chị Yoobin đó? Nước mắt Soobin lăn dài trên má. Anh cứ nghĩ Yeonjun thực sự tốt với mình, anh cứ nghĩ tình cảm 14 năm của anh đã và đang được đền đáp. Nhưng không. Rốt cuộc anh vẫn chỉ là bản sao của người khác trong lòng hắn.

pjihoon.is.me

Công việc lại tìm đến anh rùi T^T

Hẹn lúc nào rảnh chat với em sau ha

Đừng giận Yeonjun đó, không nó giết anh luôn mất

catb.soobin

Vâng

Chào anh

Soobin đặt điện thoại sang một bên. Buồn bã. Thất vọng. Suy sụp. Trong mắt người ngoài, bất kì ai đi chăng nữa, anh đều không phải là người mà họ quý mến thật lòng. Tất cả đều có lí do không hề khiến anh thoải mái. Đến Yeonjun là hi vọng cuối cùng của anh, hóa ra cũng chẳng khác... Anh nên làm gì đây?

.

Bốn tháng sau đó, mọi chuyện khác hẳn những gì đáng lẽ nó phải diễn ra.

- Chị ơi! Bàn này có đũa bị mốc rồi, em thay đũa khác nha?

- Ừm.

Soomin nhàn nhạt đáp, không buồn ngẩng đầu lên nhìn mặt người yêu của em trai mình. Đến khi cậu trai đó bước vào trong, Soobin bực bội quay sang gắt với chị.

- Chị đừng lạnh lùng với Bonhwa thế được không? Dù gì anh ấy cũng rất tốt với em mà, chị sao phải có ác cảm vậy!

- Tốt ư? Hay lại giống bao người khác? Cậu ta đã cho em gì chưa? Hôm kia em đau bụng cậu ta có hỏi em chưa?

Soobin á khẩu. Jang Bonhwa - người yêu hiện tại của anh - đúng là chưa hề làm gì trong mấy chuyện đó.

- Nhưng... em yêu anh ấy thật lòng. Chị cũng nên tôn trọng quyết định của em trai chị chứ!

- Vậy à? Nếu người yêu em là Yeonjun, chị chắc chắn sẽ tôn trọng. Jang Bonhwa thì không. bao. giờ! - Soomin lạnh lùng nói.

- Chị đừng nhắc tên anh ta nữa! - Soobin tức giận gào lên.

- Này! Hai người lại làm sao vậy? - Chulbin nhăn nhó nhìn hai chị em mặt đang tối sầm lại, mỗi người một hướng.

- Không có gì đâu. Lên chăm sóc vợ em đi, chị thấy con bé hôm qua chưa ổn lắm đâu đó.

- Vừa có chuyện gì thế ạ? - Bây giờ Bonhwa mới chạy ra.

- Thay mấy đôi đũa mốc mà cũng chậm chạp vậy thì còn đỡ được ai chứ.

Soomin lầm bầm trong miệng rồi vứt đôi găng tay lên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.

Soomin đã tự nhủ rằng sẽ cố giữ Yeonjun cho Soobin, và một khi hắn là của anh thì anh phải giữ hắn mãi mãi. Giờ thì sao? Soobin gặp tên Jang Bonhwa đó và cạch mặt Yeonjun. Hắn cũng đã nhiều lần liên lạc với chị và Chulbin hỏi lí do, nhiều lần tìm đến với hi vọng được gặp anh,... nhưng không thể. Đương nhiên chị chẳng ưa gì gã vì gã là lí do Soobin không chọn hắn. Chị tìm mọi cách làm khó gã để gã tránh xa em trai mình ra nhưng vô ích. Soobin ưa Bonhwa ở điểm nào vậy chứ? Soomin bực bội đá văng hòn đá nằm lăn lóc giữa đường, nhấc máy gọi cho chồng để than vãn:

- Tối nay anh về được không? Em muốn tâm sự~

- Được chứ. Tối nay anh không có bệnh nhân.

Vừa ngắt máy, Soomin nghe tiếng gọi:

- Chị Soomin?

.

Soobin ngồi thu mình lại, im lặng suy nghĩ.

Chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về hắn. Chưa bao giờ anh thấy quyết định của mình đúng đắn. Chưa bao giờ anh thấy bản thân sai trái như vậy. Nói đúng hơn, tình cảm gần 15 năm trời của anh chưa bao giờ phai nhạt.

[Bốn tháng trước]

- Anh cần một lời giải thích! - Yeonjun bồn chồn hét vào điện thoại.

- Em nói rồi đấy. Chúng ta không hợp để quen biết nhau và nên dừng lại, coi như là người lạ. Mà vốn chúng ta cũng đâu có thân nhau lắm. - Soobin đanh giọng đáp, đoạn cuối cố giở giọng trêu ngươi.

- Jihoon lại nói lung tung gì với em đúng không? - Yeonjun bình tĩnh hỏi.

- Không có. Không liên quan đến anh ấy.

- Vậy tại sao...

- Cái gì cần em đều giải thích rồi. Đừng tìm gặp em nữa, xin anh.

Soobin tắt máy. Anh cảm thấy đau đớn đến quằn quại. Cơn đau thể xác từ đám côn đồ còn chẳng đau đến thế này. Soobin nằm vật xuống giường, dày vò chiếc gối. Anh gào lên khóc như chưa bao giờ được khóc. Gặp lại sau hơn 14 năm, bên nhau chưa đầy nửa năm lại chuẩn bị xa cách. Anh không biết có xa mãi mãi hay không, nhưng anh hi vọng như vậy mình sẽ bớt đau hơn chút. Lúc Yeonjun tay trong tay với người hắn yêu thật lòng, có lẽ tim anh thậm chí còn như bị bóp nghẹt. Đau khổ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro