Chap 6: Phẫu thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng êm đềm. Ông Choi đến tận căn hộ của Jooyoung xin lỗi, thậm chí còn quỳ xuống sàn năn nỉ bà quay về. Hậu quả của việc bật nóc là vậy đó. Tưởng chừng gia đình được đoàn tụ thì mọi người trong nhà lại "đuổi" Beomgyu sang ở với chồng tương lai. Khỏi nói, cậu từ lúc được ở cùng với vị tổng tài kia tươi tắn hơn hẳn, được anh chăm bẵm cưng chiều hết mực, sướng đến nỗi còn không thèm quay về nhà cũng quên không gọi cho bố mẹ với hỏi thăm ông anh giàu lên đột ngột của mình. Nhà Yeonjun nói chung đã khá giả, nhưng nhờ vào dự án mà Byeongho phụ trách lại càng giàu hơn. Dự án thành công xuất sắc, số tiền thu được nhiều đáng kể, các công ty sau đó còn tranh nhau hợp tác với Blockbuster. Kết quả là chỉ sau hai tháng Jooyoung quay về, hết Beomgyu lại đến Yeonjun dọn ra ở riêng vì "mua nhà rồi, không nỡ để thành kho đựng tiền". Như thế là đủ biết hắn giàu lên cỡ nào.

Đã có đủ tiền thì cũng đã đến lúc Yeonjun thực hiện lời hứa của mình. Đưa tiền cho Soobin phẫu thuật mắt.

- À vâng. Vậy hẹn chị ngày mai.

Chulbin sắp kết hôn. Tin này Yeonjun mới nhận cách đây hai ngày. Vì chuẩn bị cho đám cưới nên nhà Soobin rất bận, đã cả tuần hắn hẹn gặp Soomin nhưng chị đều bảo nhiều việc lắm, không gặp được. Đợi mãi, cuối cùng chị cũng đã chốt lịch hẹn vào chiều ngày mai.

- Chị xin lỗi nhé. Đám cưới Chulbin bố chị bắt chuẩn bị kĩ lưỡng quá, thành ra không có thời gian nghỉ tay. Mà Yeonjun hẹn chị ra có chuyện gì thế?

- E... em muốn Soobin được phẫu thuật mắt.

Soomin đơ ra vài giây. Chị ngay lập tức hiểu ý Yeonjun là gì.

- Không được! Hơn hai triệu won đó, số tiền đó đối với nhà chị rất lớn. Không thể trả em đâu...

- Em muốn cho, không phải cho vay. Chị không cần trả em.

Vừa nói, Yeonjun vừa đặt chiếc thẻ ngân hàng xuống trước mặt Soomin. Chị hết nhìn cái thẻ lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, rơm rớm nước mắt:

- Lí do gì em lại tốt với Soobin như vậy? Tại sao? Em chỉ là vô tình giúp đỡ thằng bé thoát khỏi đám côn đồ kia thôi mà, chúng ta thân thiết đến mức em có thể cho một số tiền lớn như này sao?

- Chị là đang cố tránh xa em?

- Chị không có ý đó, nhưng... mỗi lần có người tốt với Soobin, những người đó đều lợi dụng em ấy, chị... chị bị ám ảnh rồi, nên...

Nghĩ đến đây Soomin bật khóc. Em trai của chị thật sự rất rất đáng thương.

Soobin từ nhỏ đã không được ở gần mẹ. Bố mẹ anh không ly hôn, ông bà anh cũng không ngăn cấm, chỉ là sức của mẹ anh quá yếu, sinh anh xong bệnh tật liền nặng lên. Anh đã 23 tuổi, và cũng đã 23 năm mẹ anh sống với ông bà ngoại của anh trong tình trạng mất đi ý thức. Vì chưa bao giờ nhìn thấy mẹ Soobin, hơn nữa bố anh cũng chưa bao giờ xuất hiện, mọi tin đồn về anh bắt đầu nổi lên. Nào là "bố mẹ nó ly hôn rồi đó", "nghe nói mẹ nó bỏ nhà theo ông đại gia nào đấy, bố nó nghèo mà..." rồi cả những tin đồn bố anh vi phạm pháp luật không biết từ đâu chui ra nữa.

- Năm Soobin chín tuổi, có lần... thằng bé đi lạc, bị lôi vào quán rượu... Mà em biết đấy, chưa đủ tuổi lại còn vào quán rượu, bao nhiêu người đồn ra đồn vào, cho rằng nó là đứa hư hỏng không biết điều. Mới chín tuổi, nó còn quá nhỏ nên suy nghĩ tiêu cực, liên tục tìm cách tự tử... Thằng bé đã lao ra đường và bị xe tải đâm vào cùng với mấy gã say rượu đi cùng đường. Mảnh thủy tinh của chai rượu đâm vào mắt nó nên giờ mới mù như vậy...

Soomin sụt sịt, lau nước mắt đi rồi run run kể tiếp:

- Soobin đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ lắm. Đã không nhìn thấy lại còn thiếu tình yêu thương từ mọi người xung quanh nên bất kì ai mở miệng giúp đỡ, nói lời ngọt ngào là thằng bé đều tin tưởng hết. Vì thế nên Soobin bị chà đạp rất nhiều. Bao nhiêu người đến, cả nam lẫn nữ, nói quý nó, nói yêu nó, đến lúc nó đã chìm đắm trong thứ tình cảm lừa dối ấy thì bỏ nó đi, buông những lời cay đắng nhắm vào nó... Ai cũng vậy, chưa bao giờ có ai có ý tốt cả. Nên chị mong... em...

- Em không như thế. Em thật lòng.

Giọng nói chắc chắn của Yeonjun làm Soomin bất ngờ. Chị ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt trung thực, vô cùng trung thực.

- Chị nhận đi được không? Em thật lòng muốn Soobin được nhìn thấy mà.

Soomin nhẹ nhàng mỉm cười và cầm lấy chiếc thẻ:

- Một ngày nào đó chị nhất định sẽ trả em. Chỉ cần thời gian.

- Em thì bao lâu cũng được, chị lấy luôn cũng được. Phương án hai thì ổn hơn đó ạ.

Soomin bật cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Yeonjun tốt như vậy, chị tự nhủ nhất định phải giữ lấy cho em trai mình. Và nếu sau này Yeonjun đã là của em, em cũng nhất định phải giữ lấy.

.

Ngày Soobin phẫu thuật.

Yeonjun nghỉ làm, Beomgyu và Hayoon nghỉ học. Việc chuẩn bị đám cưới cho Chulbin tạm ngừng một ngày. Và đó cũng là ngày đầu tiên hắn gặp mặt bố anh.

Gen nhà này đỉnh ghê gớm, ai cũng có nét mặt mềm mại, trông vô cùng dễ mến. Lúc cười lên thì cực kì đáng yêu. Có lẽ nụ cười tươi tắn của Soobin thừa hưởng từ bố anh, hắn nghĩ vậy.

- Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Binie. Gia đình chú sẽ cố gắng trả cháu số tiền đó.

- Trả cũng được nhưng không cần vội đâu chú. Chú lấy luôn cháu càng nhẹ nhõm đó ạ.

- Như vậy chú sẽ mang ơn cháu cả đời mất.

Yeonjun trò chuyện với bố Soobin trong khi anh đang ngồi tâm sự với Chulbin trong phòng bệnh.

- Em gặp Yeonjun rồi?

- Vâng... vô tình gặp ngoài cổng trường. Anh ấy đi cùng với bạn, lúc đó mới tập bóng rổ xong thì phải. Thực sự rất cuốn hút. Em nhớ nét mặt của anh ấy đến tận bây giờ đấy.

- Đó là lí do vì sao mỗi lần anh hay chị Soomin đọc tin tức về Yeonjun em lại nghe kĩ đến thế à?

- Đúng rồi đó ạ.

Soobin tít mắt cười. Đối với anh, Yeonjun như một vì sao sáng. Từ nhỏ đã nổi tiếng, nhiều người biết đến, học lực xuất sắc đến mức trường nào cũng bảo học sinh "lấy Yeonjun làm gương kia kìa". Đặc biệt là vẻ bề ngoài của hắn, Soobin chưa bao giờ quên được. Những chuyện liên quan đến hắn, anh luôn cố gắng ghi nhớ trong đầu trong thời gian mù lòa. Thậm chí, anh còn tự nhủ với bản thân mình rằng phải học thật tốt, phải tìm mọi cách để kiếm tiền phẫu thuật. Lúc đó nhìn thấy được, tìm kiếm Yeonjun cũng chưa muộn. Giờ thì anh cũng sắp được thấy hắn rồi, thấy người anh thầm thích đã lâu...

- Chuyện tình cũng thật đẹp quá đi. Mới thấy người ta đã thích rồi, anh có nên gọi em là đồ háo sắc không?

- Không hề nha. Nói thế là nặng lời với em đó.

Soobin vui vẻ vô cùng vì sắp được nhìn thấy, nhưng anh không biết rằng việc đó là ngọn nguồn của đủ thứ chuyện xảy ra sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro