Chap 5: Hôn ước của Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là sáng ngày hôm sau thì Kerenza thua kiện. Khỏi nói cũng biết. Yeonjun theo gợi ý của em trai đã mời ba chị em Soobin đến EatJin ăn một bữa. Byeongho, Daejung, Yongreum, Chaeryeong và Jihoon cũng đi cùng.

Đã 45 phút kể từ lúc Yeonjun kêu Beomgyu vào chọn quần áo cùng mình. Giờ thì hắn vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả.

- Sơ mi trắng với quần tây đen có vấn đề gì sao? Anh vẫn hay mặc như thế mà?

- Không được. Hôm nay đi với Soobin đó, còn trước mặt mọi người nữa. Mãi một kiểu trông chán lắm. 

- Mắc gì phải thế chứ. Đằng nào anh Soobin đó cũng đâu có nhìn thấy được anh...

Beomgyu cau có nói, rồi chợt nhận ra mình đã phát ngôn cực kì sai lầm. Yeonjun đang vui vẻ ngắm nghía mình trong gương, nghe cậu nói vậy liền đanh mặt lại.

- Em nói thế là xúc phạm Soobin.

- Em không có ý đó, nhưng... đằng nào nó cũng là... sự thật mà...

Giọng Beomgyu nhỏ dần. Không ai có thể tưởng tượng ra Yeonjun trông đáng sợ đến mức nào. Tưởng chừng hắn có thể lao vào đấm cậu ngay bây giờ vậy.

- Sau cấm em nói Soobin như thế. Giờ thì ra khỏi phòng anh đi.

Beomgyu sợ hãi chạy ra ngoài. Cậu còn dây dưa ở đó thêm giây nào nữa, chắc chắn lúc ra sẽ rất thảm hại.

Mang theo tâm trạng bực dọc đó đi đến nhà hàng, lúc thấy Yongreum nhìn Soobin với ánh mắt có hơi phiền, Yeonjun trừng mắt lên nhìn cô, nói với cô bằng khẩu hình miệng: "Không thích thì cô có thể biến." Yongreum rụt cổ lại, cúi gằm mặt xuống ăn lấy ăn để, không dám ngẩng lên nhìn ai nữa.

hayoonie.c

Anh đang ở đâu thế?

Về được không?

yeonzzn.

Có chuyện gì à?

hayoonie.c

Em mới đi học về, nghe thấy bố đang nói chuyện với anh Beomgyu trong phòng đọc sách rồi

yeonzzn.

Đợi anh chút, em vào trước đi

Yeonjun chần chừ. Giờ bỏ lại Soobin ở đây có hơi không ổn, nhưng đành vậy.

- Nhà tao có việc gấp, mày trông chừng Soobin rồi đưa cả em ấy với hai anh chị về hộ tao nhé.

- Ừm, đi đi.

Jihoon gật đầu. Yeonjun chào mọi người một câu rồi chạy xe nhanh về nhà. Hayoon đang đứng ngoài cổng chờ hắn.

- Còn chưa vào?

- Xem như em mới đi học về. Anh mau vào đi!

Yeonjun vào nhà, mở cửa phòng đọc sách.

- Con không nghe bố được hay sao? Du học thì có gì khó khăn?

- Con không muốn đi xa như thế! Con ở đây thì thua kém gì đi du học? Bố nghĩ đi du học là con sẽ nên người à? Còn học ở đây thì không? - Beomgyu bức xúc hỏi lại.

- Đừng hỗn láo với bố, Beomgyu.

Yeonjun nhẹ nhàng nói, ngồi xuống cạnh em trai. Theo sau là Hayoon. Mặt ai cũng rất căng thẳng.

- Yeonjun... không phải con đang bận à?

- Hóa ra bố chọn lúc con vắng để nói chuyện với Beomgyu? Bố cho rằng không có con Beomgyu sẽ không cãi được bố và nghe lời bố sao?

- Ừ.

Ông Choi thở dài dựa vào bàn, thẳng thừng đáp.

- Bố không thể ép hai đứa thế được! Du học không phải lúc nào cũng tốt.

- Con nghĩ ở đây con có thể làm tốt hơn mà. - Beomgyu hạ giọng.

- Con sẽ cố đậu đại học Seoul, con sẽ học thật giỏi và giúp bố quản lí công ty, nhưng đừng bắt con hay anh Beomgyu đi du học nha bố? - Hayoon nài nỉ.

- Bố cũng đâu muốn xa các con. - Ông Choi rầu rĩ nói - Bà nội các con bảo, một là Beomgyu chấp nhận hôn ước, hai là rời khỏi đây vài năm vờ như Beomgyu mất tích để hủy hôn ước. Bố mong Beomgyu hạnh phúc chứ không phải kết hôn với người mình không yêu nên mới yêu cầu con đi vậy... Bố xin lỗi.

- Cả nhà giấu bọn con những gì nữa? Sao bọn con không biết? Beomgyu có hôn ước với ai?

- Kang Taehyun. Chủ tịch công ty Solomon ấy.

Im lặng vài giây, rồi Yeonjun và Hayoon phá lên cười. Em đấm thùm thụp vào lưng Beomgyu. Cậu ngồi im một chỗ, mặt đỏ lựng.

- Trời ơi duyên ghê chưa! Anh thấy chưa? Em đã nói kiểu gì cũng gặp lại mà, còn không tin em. Thấy sai chưa?

- Tưởng ai chứ nếu là Taehyun thì bố cứ để Beomgyu ở lại đi.

- ??? - Ông Choi ngơ ngác nhìn ba đứa con.

- Hôm trước con với anh Beomgyu lượn vào siêu thị mua đồ, rồi không hiểu kiểu gì mà anh Beomgyu va vào anh Taehyun kia. Con trai bố tiếc hùi hụi vì không xin được số người ta, còn tương tư người ta đến bây giờ đó. - Hayoon giải thích, miệng vẫn cười không ngừng.

- T... tương tư gì chứ...

- Lại còn đỏ mặt mới ghê ạ. Bố xem có được không cho thằng này qua nhà người ta luôn đi. Chồng tương lai nuôi cho ăn học là chuyện bình thường mà ha?

- Mất công bố thuyết phục... Xin lỗi con nha Gyu. Nãy bố lớn tiếng với con.

- Không sao đâu ạ...

"Kính coong..."

- Chắc là Eunsoo đó. Bố nhờ cô ấy mang tài liệu đến.

- Để con ra.

Hayoon phóng vèo ra cổng, hai phút sau đã quay lại với đống tài liệu trên tay.

- Cô Eunsoo đâu rồi?

- Về rồi. Cô í cũng không đến nữa đâu ạ.

Nhờ tài ăn nói vừa "lịch sự" vừa "duyên" mà Hayoon thừa hưởng từ mẹ với ông anh cả, em đã đuổi "khéo" được Eunsoo đi và không bao giờ dám bén mảng đến đây nữa.

- Cô cứ đưa tài liệu đây cháu mang vào cho. Với cả cô đừng xuất hiện trước mặt nhà cháu nữa nhé, ai cũng thấy ngứa mắt dễ sợ luôn. Đặc biệt là mẹ cháu. Không biết lúc mẹ cháu không chịu được sẽ làm gì với cô đâu. Cả anh trai cháu nữa á, nên tốt nhất cô BIẾN đi là vừa, càng xa càng tốt. - Hayoon cười tít mắt lại, dùng loại giọng dễ thương nhất có thể để đuổi bà cô kia đi. Đi nhanh giùm cái, mất thời gian của người ta.​

- Con không biết bố có tình ý hay cái gì với cô Hong đó, nhưng bố tránh xa cô ta ra đi. Cô ta không phải loại người tốt gì đâu. Và nếu bố muốn Beomgyu tha lỗi cho bố, dễ thôi, chỉ cần bố đưa mẹ về và xin lỗi mẹ, hứa sau nay sẽ đối xử tốt với mẹ là xong. Beomgyu nhỉ? - Yeonjun nhìn thẳng vào mắt ông Choi, thản nhiên nói một mạch.

- A... ừm, vâng. Chỉ cần thế thôi.

Ông Choi mím chặt môi, mắt và mũi đỏ dần lên. Ông vốn cũng đâu phải không yêu Jooyoung nữa, cũng đâu phải có tình ý gì với Eunsoo. Chỉ do bà dễ ghen tuông nổi nóng, ông nhất thời không suy nghĩ mới đuổi bà đi như vậy. Và vì cái tôi của ông quá cao, ông không muốn hạ mình nói xin lỗi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro