Chap 4: Vụ kiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đợi đó, anh quay về công ty.

Yeonjun cúp máy, quay vào chào Soomin và Soobin một tiếng rồi phóng nhanh xuống tầng.

- À Yeonjun n... - Thấy hắn đi xuống, Chulbin vội gọi.

- Em chào anh, em về đây ạ!

Yeonjun chạy ra xe, lao nhanh về công ty. Thời tiết dù lạnh nhưng tay hắn vẫn rịn mồ hôi. Một hồi chuông nữa lại reo lên, có người gọi đến...

- Bố? Có chuyện gì không ạ? – Yeonjun gấp gáp hỏi.

"Đi từ từ thôi không tai nạn. Bố đang ở đây rồi, có gì bố giải quyết."

- Trăm sự nhờ bố. Con sẽ về ngay.

"Đi cẩn thận..."

"Tút..."

- Aish cái thằng này, con với chả cái!

Ông Choi quay lại phòng Yeonjun, nơi Byeongho và Daejung đang cố gắng giải quyết cái bên kiện mình kia. Công ty Kerenza sau lần dự một triển lãm thời trang với đối thủ là Blockbuster, liền khăng khăng cho rằng Blockbuster ăn cắp thiết kế của mình. Chuyện là Lee Chaeryeong – nhà thiết kế hàng đầu của Blockbuster – hôm đó diện thiết kế của mình thì cô bạn Kim Naegi của cô là nhà thiết kế của Kerenza, nhân lúc cầm mic đã vô duyên hỏi to rằng "... Blockbuster mà lại nói thiết kế của người khác là thiết kế của mình à?" khiến báo chí đăng chục bài lên mạng. Hậu quả là Yeonjun phải đau não giải quyết vụ này đây.

- Rõ ràng cô Lee đã nằm viện vì gãy tay, mãi đến trước buổi triển lãm hai ngày mới ra. Hai ngày mà tự dưng thiết kế được cái áo như vậy rồi may sao? Trong khi Kim Naegi của chúng tôi đã thiết kế được lâu và chính Tổng Giám đốc Cha Deokhyun cũng công nhận đã thấy bản thiết kế trước hôm cô Lee xuất viện đó. Chủ tịch Choi còn muốn tranh cãi thêm?

Ông Choi nhìn mặt bà chủ tịch Kerenza kia mà tay nắm lại thành nắm đấm, chỉ thiếu điều đấm luôn cho bà ta một phát. May mà tôi nể bà là phụ nữ đó.

- Chi bằng ông thừa nhận đi để kết thúc vụ này cho nhanh nhỉ? Chúng tôi đâu đòi gì nhiều đâu?

- Hai ngày nữa.

Yeonjun đứng ở cửa, nói. Vì chạy vội lên đây nên trán hắn lấm tấm mồ hôi, giọng nói tuy xen lẫn tiếng thở nhưng vẫn mang sự quả quyết.

- Hai ngày nữa, tôi sẽ kết thúc vụ này. Nếu không tìm được bằng chứng thích hợp, chúng tôi sẽ thừa nhận ăn cắp thiết kế của cô Kim.

.
Hai ngày nữa. Lúc đó hắn cũng chỉ nghĩ có vậy, bởi thời gian dài quá thì bên kia sẽ từ chối và lại làm ầm lên nữa. Nhưng hắn chưa có chút manh mối nào cho bằng chứng thuyết phục hơn cả. Đau đầu thật.

- Em biết rồi. Em sẽ liên lạc với bên thư kí của Tổng Giám đốc Cha và báo lại anh sớm. Anh nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừm.

Yeonjun dựa lưng vào đầu giường, mắt nhắm nghiền lại. Trên công ty đi đến hết phòng này đến phòng kia để nhờ nhân viên làm giúp vài việc, về nhà lại cầm khư khư điện thoại trên tay để nhắn tin, gọi điện bàn bạc với cấp dưới. Ban nãy hắn thậm chí còn chưa ăn tối cho ra hồn nữa mà.

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Hắn uể oải nghe máy, không cần biết người gọi đến là ai.

- Alo?

"Em, Soobin nè anh."

- Soo... Soobin?

Yeonjun ngồi thẳng dậy. Hắn như tỉnh hẳn khi nghe thấy giọng anh.

"Anh Chulbin vừa vào đọc vài bài báo cho em. Vụ kiện rắc rối lắm không ạ?"

- Cũng... có. – Dù không muốn anh lo lắm nhưng Yeonjun đành trả lời thật – Hôm nay bên Kerenza lại vừa đến. Anh xin được thêm hai ngày nữa, cũng chưa biết phải làm thế nào.

"Kể em chi tiết vụ đó đi. Em nghĩ em có thể giúp được chút."

Yeonjun tặc lưỡi, kể lại đầu đuôi câu chuyện ăn cắp thiết kế kia cho anh nghe nhưng cũng không hi vọng anh có thể giúp mình cho lắm.

Có lẽ hắn hơi coi thường anh thì phải.

Sau một hồi bàn bạc, Yeonjun chúc Soobin ngủ ngon và tắt máy. Sắp xếp lại chồng tài liệu cao ngất trên bàn, hắn nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mai sẽ là một ngày dài...

.
- Mới ốm dậy không nên ôm điện thoại thế đâu Soobinie.

Soomin đặt khay nước lên bàn, nhẹ nhàng nói.

- Chị biết em lo suy luận của mình sai, nhưng Yeonjun sẽ không trách em đâu. Đừng quá lo lắng. – Chị nói tiếp, cầm điện thoại Soobin để lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.

- Em không lo anh Yeonjun trách em, chỉ lo anh ấy lỡ có xảy ra chuyện gì.

- Thế mà có đứa hôm qua nói em có thể giúp hùng hổ lắm cơ.

Chulbin bước đến nhét vào miệng Soobin một miếng snack rồi xoa rối tóc anh. Đó là thói quen của y, dù anh cau có biết bao nhiêu lần cũng không thể bỏ.

- Sao tự dưng hôm nay chị lại đóng cửa quán thế? Không phải kinh tế đã khó khăn rồi sao...

- Tiền cho tháng tới đủ rồi ngốc ạ. Chị gái em cũng phải được nghỉ chứ.

Soobin cười trừ rồi mặt lại xụ xuống. Anh hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi từ Yeonjun.

"Ting"

- Là Yeonjun nhắn. Nó bảo đã có đủ bằng chứng, mai có thể lên tòa cãi nhau với bên kia rồi.

Soobin nhảy cẫng lên, định ôm lấy Soomin nhưng vì không nhìn thấy nên đã ôm lấy không khí, suýt ngã xuống đất.

- Anh biết là em vui nhưng phải cẩn thận chứ. Gãy tay gãy chân nữa rồi làm sao?

- Không sao mà...

Soobin tươi cười nói. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Ít ra anh cũng đã giúp được Yeonjun một chút, xem như bù cho lần trước hắn đã đuổi lũ côn đồ giúp anh vậy.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của mình trên công ty, Yeonjun đang nghỉ ngơi trước khi vào cuộc họp để bàn bạc với cấp dưới về phiên tòa ngày mai.

- Americano của chủ tịch đây ạ.

Shim Yongreum – thư kí của Yeonjun – đặt một cốc Americano lên bàn hắn rồi vội xin phép rời đi.

"Ting"

hayoonie.c

Anhh

Anh trai khiếm thị hôm trước anh bảo định giúp có phải tên Choi Soobin không?

yeonzzn.

Đúng

hayoonie.c

Trường em có một cựu học sinh tên Choi Soobin cũng là người khiếm thị

Anh trai đó có hai anh chị

Có nhiều tin đồn cho rằng bố mẹ ly hôn rồi hoặc ảnh mồ côi á

Thấy hồi còn học ở trường ảnh bị ghét ghê lắm, bị bắt nạt nữa

Trên confession nhiều học sinh chửi ảnh lắm luôn

Anh có cần thông tin không em tìm hiểu thêm cho

yeonzzn.

Cần

Tìm hiểu được càng nhiều càng tốt

hayoonie.c

Đã rõ thưa chủ tịch =))

Đặt điện thoại xuống, Yeonjun khẽ day hai bên thái dương. Hắn đã rất vui vì giải quyết được vụ kiện mà quên mất rằng người giúp hắn có nhiều cái hắn cần tìm hiểu...

Hình như Choi Yeonjun này còn chưa cảm ơn anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro