Chương 8: Sau cơn mưa trời lại nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin đã hồi phục hoàn toàn, anh đứng dậy đi lại xung quanh phòng, nhờ Hanji mang công việc lên giường bệnh, thưởng thức trà trên bệ cửa sổ. Làm mọi việc để lấy lại được lòng tin của bác sĩ rằng anh cực kì khỏe mạnh.

Anh chán, Levi không xuất hiện để thăm anh nữa. Cứ mỗi khi anh nhắc tới, Hanji đều kêu cậu ấy bận việc, việc của ca sĩ mà anh không hiểu. Erwin nhớ cậu, anh muốn luồn tay vào mái tóc đen mềm mại, muốn vuốt ve gò má cậu thay vì chỉ nằm một chỗ chờ cho ngày trôi qua.

Buổi sáng của một tuần sau đó, họ cho phép anh gỡ bột và cử động nhẹ, Erwin vui mừng, anh yêu cầu được quay lại với chiếc bàn gỗ và đống giấy tờ yêu quý của mình, nhiều hơn thế anh muốn gặp cậu.

- Nhưng ngài phải hứa rằng ngài sẽ không làm việc vì quá sức. Bơi lội và các môn thể thao mạnh khác vẫn chưa được cho phép đâu ạ.

Erwin ngán ngẩm trước lời dặn dò thái quá của vị bác sĩ nọ, anh liếc mắt nhìn cái cười khúc khích của Hanji và thở dài khi cô mỉa mai, - Kêu anh ta nhảy sông còn dễ hơn là cấm anh ta tập thể dục đó hahaha.

- Tôi hiểu rồi kiềm chế là được mà phải không.

Và rồi cứ như thế, mọi chuyện diễn ra thuận lợi Erwin Smith được về với căn nhà thân yêu của mình. Anh tiến thẳng vào phòng ngủ, tìm đến thư viện hay bất cứ nơi nào anh cho rằng có vẻ là Levi sẽ lui đến. Anh đi bộ ra căn biệt thự có hồ bơi, anh gõ cửa trong nóng nảy khi không có ai trả lời.

Erwin thở dài khi thấy chiếc ổ khóa to tướng anh dám chắc mình sẽ không trèo vào nhà lần nào nữa nhưng vẫn ngán ngẩm. - Ra ngoài rồi sao?

Anh gọi điện cho Hanji để xác minh và hụt hẫng khi nhận lại câu trả lời.

Họ đang đi lưu diễn và trong vòng một tháng hoặc hơn, anh sẽ không thể gặp được người mà anh muốn gặp.

_____

- Khó lắm mới hồi phục vậy mà lại không thể gặp cậu ta trong vòng một tháng trời..._ Anh ngán ngẩm lắc tách trà trên tay.

Henry ngồi đó giở báo nhìn đứa cháu đích tôn bất lực của mình, - Là đàn ông thì phải trưởng thành lên, ba cái chuyện này thì có là cái gì.

- Ông chỉ nói vậy vì bà có bao giờ rời xa ông bước nào, ghen tị thật...

Quả vậy, vợ của Henry là một người tận tâm vì gia đình, bà vừa đảm đang vừa hiền lành nên luôn được lòng con cháu trong gia tộc. Hơn nữa bà và ông có một tình yêu rất đẹp mặc dù  là được hai gia đình mai mối thậm chí chưa qua tìm hiểu đã cưới nhau nhưng mối nhân duyên này giống như là định mệnh đối với họ. Bà luôn nhẫn nhịn sự thất thường của ông và cũng vì điều đó mà Henry cực kì tôn trọng vợ mình.

- Đừng có so sánh Lyli đáng yêu của ta với thằng nhóc đó.

- Hờ, còn đặt biệt danh cho nhau nữa cơ đấy..._ Erwin đặt tách trà xuống bàn và nhẹ nhàng xếp những viên đường chồng lên nhau. - Thế, nghe nói lúc con nằm viện ông uống trà với cậu ấy hả?

Henry nhướn mày nhưng không rời mắt khỏi tờ báo, - Phải, nó khác hẳn lần đầu ta gặp nó.

- Khác? Theo hướng tốt hay xấu?

- Chịu thôi, ta cũng chẳng để ý gì cho cam, ít nói đi hẳn. Nhưng bù lại trà nó pha không tệ._ Ông mỉm cười khi nhớ lại mùi vị tách trà Levi pha.

Erwin thở dài khi cột đường anh xếp mất thăng bằng và rớt xuống. Anh muốn gặp cậu, xung quanh đây yên ắng và tẻ nhạt đến mức ngán ngẩm.

Nhưng kì lạ thay, rõ ràng trước đây việc ở một mình đối với anh ta chẳng hề hấn gì. "Erwin Smith là người đàn ông lạnh lùng và luôn mong muốn được ở một mình để làm việc và nghỉ ngơi", đó là những gì báo chí nói về anh. 

Anh không phủ định việc mình sẽ làm việc với năng suất cao hơn khi ở một mình nhưng thực sự ngay lúc này đây điều anh cần để có thể thả lỏng gân cốt chính là được ôm cậu mà nằm ngủ.

- Con có việc phải làm nốt._ Erwin đứng phắt dậy khi có gì đó chợt lóe qua đầu anh.

- Đừng có gắng sức quá._ Henry nhấp một ngụm trà và gấp tờ báo lại, - Đến lúc nên về rồi.

Anh đứng nhìn ông mình bước ra khỏi cửa rồi mới rút điện thoại ra liên lạc với Hanji, - A lô, ai đó, Hanji nghe đâyyyy.

- Hanji, Levi hiện đang lưu diễn ở chỗ nào?

_____

Không khí náo nhiệt của Sina thực sự không hề khác với lời đồn của nó, có hàng triệu người ra vào mỗi ngày và chính vì thế mà người ta gọi nơi đây là thành phố lễ hội.

Không có lễ hội nào được đặt tên riêng, người ta gọi tất cả là "Sina festival" với mong muốn mọi người tin tưởng rằng riêng bản thân thành phố này đã là một lễ hội.

Những tốp người tụ tập và đi lại khắp mọi nơi các gian hàng cũng mọc lên nhiều hơn. Tiếng người pha lẫn với âm thanh chói tai của ghita điện dễ khiến người ta nổi hứng bất cứ lúc nào. Đám đông gần hơn năm trăm người lúc này đã bắt đầu tập trung lại phía sân khấu nơi quảng trường, trời đang chuyển dần từ chiều tối xuống thành màn đêm đen. Người ta đã bắt đầu hò hét để chào đón những con người sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu.

Trái lại với sự vui vẻ và ồn ào của nơi này tâm trạng của Levi lại cực kì xấu. Cậu mệt mỏi sau đêm biểu diễn ngày hôm qua và sự thiếu ngủ của những ngày gần đây. Nhưng thay vì nói với quản lý cậu nốc hết năm lon nước tăng lực, mặc dù chúng giúp cậu tỉnh như tháo nhưng bù lại đầu cậu lâu lâu lại nhức nhói kinh khủng.

- Levi, cậu ổn chứ?_ Petra thấy cậu trầm ngâm liền tiến lại gần hỏi han, cô cũng phải chạy đi chạy lại khắp nơi những ngày qua. Làm quản lý quả là một công việc vất vả.

- Tôi ổn, còn bao nhiêu phút nữa?

- Mười lăm phút. Cậu nghỉ ngơi nhé.

Cậu đem gánh nặng lòng mình sang một bên, hướng mắt tới nơi khán đài đông nghẹt phía bên ngoài. Farlan và Isabel cũng lo cho cậu, họ ngồi từ phía xa và chỉnh lại nhạc cụ. Nhưng con bé liên tục có ý muốn tiến lại gần cậu mặc cho Farlan ra sức ngăn cản.

- Rõ ràng là tên đầu vàng chóe kia ảnh hưởng tới đại ca rồi...

- Cậu ta cứ ngẩn tò te vậy suốt từ mấy ngày đầu. Hên là hôm nay ngày cuối rồi nhỉ?

- Về nhà em sẽ đánh hắn ta nhừ tử.

Tiếng MC bên ngoài báo hiệu cho cả bọn đã đến lúc đứng lên, Levi nhấc toàn thân một cách mệt mỏi ra khỏi cái ghê bành và việc thay đổi vị trí đột ngột vậy khiến cho cơn choáng váng ập tới.

Levi mất thằng bằng khi tầm nhìn của cậu bị thu hẹp và cả cánh gà trông như đang lộn ngược lại. Farlan kịp túm lấy tay cậu nhưng thay vì đỡ cho họ cùng đứng thăng bằng cả hai lại ngã xuống ghế một lần nữa.

- Hai anh ổn đấy chứ??? Đại ca???

- Urg,... tôi ổn, đầu hơi nhức một chút....

Farlan đứng dậy phủi quần áo, - Cậu đến giới hạn rồi, có lẽ hôm nay--

- Không, không thể hủy show được.

- Levi, tôi không thể để cậu ra đó với tình trạng thế này được!

Cậu nhíu mày nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Farlan và bất lực không biết nói gì. Ngay khi đó tiếng của MC vang lên mộy lần nữa,

- Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt và may mắn của chúng ta. Trước màn biểu diễn của No Name tôi xin trân trọng gửi đến quý vị một màn biểu diễn độc tấu dương cầm của ngài Erwin Smith, vị chủ tịch đáng kính của chuỗi tập đoàn 'Smith' nơi mà No Name hiện đang hợp tác với."


Đám đông gào thét lấn át luôn cả giọng hét của Isabel, con bé nhìn về phía bên kia sân khấu đầy ngạc nhiên, - G- gã đầu vàng...hơ...

Erwin xuất hiện trong bộ vest xanh dương đầy lịch lãm, anh ta tiến về phía sân khấu không chút do dự, -Cảm ơn các bạn vì trước giờ đã luôn ủng hộ chúng tôi, ngày hôm nay, xin dành tặng các bạn món quà nhỏ này.

Levi trợn mắt nhìn theo bóng lưng Erwin trên sân khấu, - Cái quái..._ cậu chống tay lên thành ghế và đứng dậy để nhìn rõ hơn. - Anh ta làm gì ở chỗ này?

Erwin ngoái lại phía sau chỉ để trông thấy cậu, anh cười khi bắt được ánh mắt của Levi và rồi lại ngoảnh đi. Khi anh giơ tay lên đám đông chợt im phăng phắc, không gian ồn ào đến nhói tai bỗng nhiên dừng lại.

Chỉ trong chốc lát sau ngón tay anh đã lướt trên mặt phím đưa giai điệu của cây đàn lan khắp sân khấu và phía dưới đám đông. Như một thứ ma thuật mọi người đều nín thở lắng nghe bản độc tấu thật kĩ càng. Levi cũng thế, cậu nắm chặt gấu áo và chết lặng nơi cánh gà, tiếng đàn piano rõ đến nỗi cậu chẳng còn nghe được gì ngoài âm thanh dịu nhẹ đó, cậu thấy thanh thản.

Erwin cười mỗi khi anh ta đánh đến đoạn điệp khúc và lướt ngón tay một cách thật điêu luyện, hình ảnh đẹp đến điêu đứng. Ngay cả Isabel cũng chăm chú lắng nghe.

Mãi đến khi giọng của MC vang lên Levi mới hoàn hồn được rằng anh ta đang bước về phía mình. Khán giả đồng loạt vỗ tay, ồn ào đến đáng sợ nhưng Erwin không nói gì mà chỉ xoa đầu cậu và bước vào trong ngồi đợi.

"Đại ca, đi thôi," Isabel kéo lấy tay cậu, con bé cười tươi khi biết tâm trạng cậu đã cải thiện hơn sau bản độc tấu vừa rồi của Erwin, nhưng nhất định nó sẽ không thừa nhận đâu.

Levi cười nắm chặt micro bước ra sân khấu trong khi đám đông bắt đầu cuồng loạn. Ngay khi cậu cất tiếng họ bắt đầu hò hét và điên cuồng theo nhịp điệu. Erwin chỉ biết ngồi vắt chéo chân trên sofa và cười, mặc dù thấy rất có lỗi nhưng anh vốn dĩ không chịu được những nơi ồn ào thế này.

Thế nên, với phong thái vốn dĩ của mình cộng với hai cái nút bịt tai, Erwin Smith điềm nhiên ngồi trên ghế thưởng trà đọc báo trong khi người người chạy qua chạy lại tất bật.

Có người còn dòm anh ta mà ghen tị muốn chết, người chủ trì còn muốn lao vào cho anh ta một trận vì tội dám chen ngang cướp mất thời gian của chương trình tỉnh bơ như vậy, đúng là có tiền mua tiên cũng được. Nhưng chỉ biết gào khóc thầm với cậu thanh niên bê đạo cụ vì sợ sẽ bị tập đoàn của anh ta đập chết mất.

- Ngài Smith?_ Petra nhẹ nhàng lại gần khi đã đỡ bận rộn hơn một chút, cô thở phào khi thấy anh ngẩng cổ lên nhìn mình.

- Có chuyện gì sao?_ Erwin lộ ra nụ cười đặc trưng hàng ngày của mình, thân thiện đến mức cần thiết, - Cô là... quản lý của Levi đúng chứ?

-A, vâng. Cám ơn ngài hôm nay đã câu giờ chút đỉnh, mấy ngày nay Levi cậu ấy đã diễn liên tục mà chả được nghỉ ngơi tí nào cả...

Erwin ngẩm một hồi rồi mới lên tiếng, - Ngày mai, cậu ấy rảnh phải chứ? Tiện thể cô cho tôi số phòng và địa chỉ khách sạn của Levi được không?

Petra lục lại quyển sổ tay nhỏ của mình và viết ra rồi đưa cho anh, nhận được tờ giấy rồi thì người kia liền cười, trong mắt lóe lên âm mưu gì đó chắc chắn là không hay ho.

- Vậy,... cám ơn ngài một lần nữa. A, tôi phải đi đây.

Erwin vẫy tay chào người quản lý khi cô chạy mất hút, rồi liền tay lấy điện thoại gọi tài xế của mình đến luôn một thể. Anh cười khúc khích một mình khiến cho mấy người chuẩn bị hậu trường xung quanh rợn hết cả tóc gáy. Trong đầu họ có một suy nghĩ mà chắc chẳng thể nào giải đáp được, "Bộ tất cả người tài giỏi đều điên khùng như thế này sao??!"

_____

Levi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cậu vẽ những đường dài trên đùi và ngẫm nghĩ.

"Chẳng sẽ hắn ta đến chỉ để tạo bất ngờ rồi đi luôn như vậy sao?"

Sau buổi biểu diễn, cậu đi khắp cánh gà nhưng chẳng thể kiếm được Erwin, họ nói hắn ta rời đi từ giữa buổi biểu diễn, trông có vẻ bậm rộn. Levi thở dài, có lẽ cũng phải thôi, hắn ta vốn dĩ  là người trăm công ngàn việc còn chẳng hiểu tự dưng đến đây làm cái quái quỷ gì.

Nhưng đúng là cậu có hơi tiếc, đã gần một tháng rồi hai người chẳng nói chuyện với nhau. Rồi đột nhiên hắn ta xuất hiện với mớ biểu cảm mừng rỡ đó và xoa đầu cậu, đúng là khó hiểu.

Tài xế quay xuống thông báo cho cậu rằng họ đã đến nơi, Levi trả tiền và bước xuống một cách mệt nhọc. Cậu nhận thẻ phòng từ người tiếp tân có nụ cười rạng rỡ. Levi thấy kì lạ, làm việc đến khuya thế này mà cô ta vẫn còn sung sức đến thế thì chắc là yêu nghề dữ lắm.

Isabel và Farlan chắc đã đi ngủ, cậu kêu họ về trước trong khi mình thì đi lòng vòng khắp nơi để chắc rằng hắn ta còn ở đây, nhưng không. Erwin đã về, cũng chẳng để lại lời nhắn gì.

Quẹt thẻ ngang cửa những gì còn lại trong đầu cậu chỉ là nhất định phải ngủ bù cho những ngày vừa qua. Levi bị kéo lại, cậu nhìn vào người phục vụ phòng với ánh mắt khó chịu, - Có chuyện gì?

- Thưa cậu, tôi mang rượu đến.

- Tôi có gọi đâu..._ cậu gắt, nhưng rồi vẫn nhận lấy chai rượu, - Thôi mệt quá, sao cũng được.

- Chúc hai người một buổi tối vui vẻ._ Anh ta cúi đầu và quay đi, cậu ậm ừ trong đầu và đóng sầm cửa lại, "Hai người?"

Ngay giây phút vừa bước vào hành lang Levi đổ gục xuống sàn, cậu mặc cho việc biết chắc sáng mai lưng sẽ rất đau mà khư khư ôm chai rượu tính ngủ luôn ở đó.

Chỉ có một điều duy nhất phiền lòng cậu, tại sao đèn phòng lại mở nhỉ? Cậu nhíu mày nhìn về phía chiếc đèn ngủ đang rọi vàng khắp nơi và giật mình khi nhận ra rằng có người đang ngồi ở đó.

- Chà, nếu cậu cứ ôm chai rượu như thế thì tôi không uống được đâu,_ Erwin cười, cầm hai cái ly dài trên bàn rồi tiến đến phía Levi nhẹ nhàng đỡ cậu lên, - Chào buổi tối Levi.

- Erwin, anh làm gì ở đây?

- Có thể nói là tôi nhớ vợ được không?

- Đừng có hỏi ngược lại, ai là vợ của anh?

Anh ta chỉ nhìn cậu, cười một cách dịu dàng như thể anh nhẹ nhõm lắm khi thấy được cậu.

Levi bất quá cũng chỉ nhận ra biểu cảm của anh mà trong lòng có vui một chút. Một chút thôi.

- Đến đây làm gì?

Khi được hỏi Erwin giơ bàn tay vẫn còn băng gạc của mình về phía Levi, anh thoáng thấy được nét sợ hãi trong mắt cậu nhưng rồi nhanh chóng cắt ngang. - Đi nghỉ mát ngắn hạn ấy mà, phòng bệnh chán lắm...

Levi ngồi nhổm dậy, cậu phủi quần áo và tiến về giường ngủ, sao cũng được đằng nào hôm nay cậu cũng không có tâm trạng. - Xin lỗi, anh uống một mình đi bây giờ tôi muốn đi ng--

Lời nói của cậu bị cắt ngang giữa chừng khi Erwin đè cậu xuống giường, anh nhìn cậu với ánh mắt xanh biển sáng rực của mình.

Không đùa cợt, không pha trò, anh ta chăm chăm vô cậu đầy nghiêm túc, - Cái quái gì vậy? Quay trở lại với chai rượu của anh đi._ Cậu nhọc nhằn cựa quậy dưới tay Erwin.

Rồi cứ như vậy căn phòng lặng thinh, anh ta giữ yên tư thế một hồi lâu ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Cuối cùng Erwin Smith mới lấy hết can đảm của mình mà phun ra.

- levi..., chúng ta làm tình được không?

End chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro