Chương 7: Đối với tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin thức dậy trong phòng bệnh của biệt thự, anh không thể nhớ nổi nội thất nới đây trông thế nào vì mọi thứ đều có vẻ lạ hoắc. Anh đã không sử dụng căn phòng này rất lâu rồi.

Anh khẽ rên nhẹ khi những vết thương nhói lên mỗi lần trở mình, Erwin muốn ngắm mình trong gương vì chắc hẳn lúc này anh sẽ trông rất tức cười với mớ bông băng này quấn trên người.

Đội ngũ bác sĩ tư nhân có vẻ đã làm hơi quá một tí khi mà anh sống ảm đạm qua ngày và khiến họ nhàn rỗi quá thể. Erwin khẽ bật cười, trước suy nghĩ ấy nhưng rồi lại nhăn mặt khi cơn đau kéo đến.

Tiếng động phía bên dưới nhanh chóng thú hút sự chú ý của anh, Erwin cố gắng nhoài người dậy để nhìn rõ hơn thứ đang bám lấy chân mình. Hay đúng hơn là người.

Levi nằm đó và cậu ngủ thiếp đi ở chân giường. Anh kéo chiếc chăn, rướn người tới rồi nhẹ nhàng đắp nó lên người cậu. Phía bên ngoài cửa sổ có chút ánh nắng sót lại của buổi trưa, tràn vào căn phòng mang đến một cảm giác yên bình đến kì lạ.

- Ưm,..._ Levi cựa mình và bừng tình khi thấy bóng dáng cao lớn của Erwin trước mặt mình.

- Ngủ ngon chứ?

Anh hỏi, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn về phía cánh tay phải đang phải bó bột kia, - Thật hên vì không có gì nghiêm trọng,_ Cậu nghẹn ngào, - Anh.

- Tôi đây.

- Tên ngu ngốc đần độn._ Cậu nhăn mặt và nhìn về phía Erwin.

- Hả?

- Có tên nào ngu đến mức không biết rằng mấy cái dây leo đó vốn dĩ không thể chịu nổi sức nặng của một thằng cha già chứ? Tôi nói cho anh biết, chuyện này đều là do cái sự ngu ngốc của anh đấy chứ tôi không có chịu trách nghiệm gì đâu nhé, con mẹ nó.

Anh bật cười trước sự giận giữ của cậu và nhận lại được cái trừng mắt tóe lửa hơn cả khi cậu lườm Hanji, - Cậu lo lắng cho tôi đến mức đấy sao?

- Hả?? Anh bị dập não luôn rồi phải không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến chứ?

Erwin không nói gì và nhìn ngắm khuôn mặt cậu một lúc, anh nhẹ nhàng dùng tay trái mình vuốt qua mái tóc đen phản chiếu lại dưới nắng chiều, thật đẹp. Rồi như cơn gió vừa thổi vào trong căn phòng ấy, Erwin đặt một nụ hôn lên trán cậu, - Cám ơn nhé.

Levi đỏ bừng mặt và nhìn đơ ra nhìn anh, cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt và nụ cười của hắn ta lộng lẫy đến mức này. Từ giờ cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, Erwin Smith trông quyến rũ hơn gấp bội nếu cho hắn ta đứng với ánh nắng hay mấy cái gì tỏa sáng tương tự.

- Nhân tiện, tôi đã bất tỉnh được bao lâu rồi? Năm ngày? Một tuần? Một tháng?

- Mới có hai giờ thôi tên điên, anh tưởng đây là phim chắc. Bác sĩ nói anh chỉ bị trấn thương nhẹ, riêng có tay là bị thương nặng hơn những chỗ khác một chút._ Levi đứng dậy phủi quần và toan rời khỏi chỗ này thì Erwin nắm tay cậu và kéo cậu vào lòng hắn mà buồn bã, - Aaa, tôi cứ nghĩ sẽ trốn việc được một tí chứ, thật là chán quá.

- Mau bỏ ra trước khi tôi cho anh gãy tay còn lại Erwin Smith.

Anh cười và dụi cằm mình lên đầu cậu, - Hể, nhưng tôi đã rất cố gắng vì cậu nên mới leo lên đó mà, cậu phải đền bù cho tôi chứ.

Levi ngẫm nghĩ một chút rồi cậu quay đầu lại sát với mặt Erwin khiến anh bất ngờ, - Muốn gì?

Ai cũng biết anh ta là một con người cơ hội, đặc biết với cái trí óc thiên tài này Erwin biết mình phải làm gì. Anh chỉ tay vào bên má trái của mình và khúc khích, Levi thở dài tiến tới nhưng gã chặn cậu lại, - Khoan khoan, trước khi hôn phải nói 'đau ơi biến đi' nữa chứ.

- Hả?

- Thì cậu biết cái mà mấy đứa nhóc hay làm để đánh tan cơn đau ấy.

Cậu điên máu dùng tay kéo hai má của anh một cách mạnh bạo, - Đòi hỏi vừa thôi!!

- AAAAAAA, đ-đau quá Levi!!!!!!

Hanji vẫn như mọi khi xuất hiện rất đúng lúc, cô đẩy cửa và tiến vào trong cùng với Mary. Trái lại với sự tỉnh ruồi của cô thì người bên cạnh trông có vẻ lo lắng hơn rất nhiều khi trông thấy Erwin, - Erwin? Anh không sao chứ??

- Anh ổn, không cần phải lo. Xin lỗi, em đến chơi mà anh lại nằm liệt giường thế này.

- Không, ổn mà, anh cứ lo dưỡng bệnh đi. Đằng nào ngày mai em cũng phải trở về bên đó.

Levi đứng dậy vào bỏ ra ngoài, cậu chỉ đáp lại mình đi lấy đồ ăn cho anh ta, nhưng thực tế, cậu không chịu được sự khó chịu trong tim mình khi thấy anh ta dịu dàng với ai đó, ngoài cậu. À nhưng thực ra chẳng phải anh ta dịu dàng với tất cả mọi người hay sao.

Cậu chăm chăm vào dĩa sandwich mà cô hầu gái vừa đưa cho mình đứng yên trước cửa phòng bệnh. Không biết rằng có nên vào hay không thì Mike xuất hiện thù lù đằng sau khiến cậu giật bắn. Cậu thề là hắn ta vừa mới hít cậu một cái. - Mấy người nên thôi cái trò gây bất ngờ này đi.

- Cậu tính vào mà phải không? Vào thôi._ Anh ta nói, đặt tay lên nắm cửa nhưng Levi ngăn anh lại.

- Không, thực ra tôi có việc rồi. Cái này nhờ anh đưa vào cho hắn ta.

Mike khịt mũi khi cậu bỏ đi và nhìn vào khay đồ ăn trên tay mình. - Thơm thật.

___________________

Isabel và Farlan chạy lại khi học thấy Levi đã về tới nhà, cô nhóc xông thẳng tới không kiêng nể gì mặc dù Farlan đã dặn cô đừng hỏi linh tinh, - Đại ca, hắn ta không sao chứ? Nói gì thì nói cái mạng đó làm sao mà chết sớm thế được.

- Ừ anh ta ổn, gãy tay phải.

- Chà, vậy sẽ khó cầm bút đây._ Farlan tặc lưỡi.

- Tôi sẽ đi hoàn thành nốt mấy bài hát đang dở dang, đừng làm phiền tôi trước bữa tối.

Cậu nói thế và tiến về phía phòng nhạc, trước khi bước vào trong Levi nhìn chiếc cửa sổ và đống mảnh sành dưới sàn phía cuối hành lang. Vẫn chưa có ai chịu dọn nó, cậu lại nghĩ về khoảng khắc đó, khi mà tim cậu xém chút nữa là rớt ra ngoài khi thấy anh ta nằm đó với những vết thương. Đáng sợ, cảnh tượng đáng sợ đến kì lạ. Levi không muốn bất cứ ai, bất cứ một người nào bước vào cuộc đời cậu tự nhiên hết sức và ra đi một cách đột ngột thêm một lần nào nữa.

Cậu khẽ đóng cửa lại và ngồi gục hẳn xuống, đèn trong phòng chưa hề được mở nhưng sự buồn bã của ánh sáng đang dần nhạt màu bên ngoài cửa chiếu vào khiến cậu chói mắt. Cậu ước mình có thể chìm vào trong bóng tối yên tĩnh chỉ một khắc thôi, đủ để cậu nhận ra những gì là quan trọng với cậu.

Và lần đầu tiên sau mười lăm năm, Levi khóc trở lại. Không phải òa lên như một đứa trẻ, nhưng lại đau đớn và tàn nhẫn như đang bị xé làm trăm mảnh. Tại sao lại buồn đến thế này?

- Mẹ ơi...

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro