Chương 6: Câu chuyện của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều bất đắc dĩ phải chuyển sang một bàn khác rộng hơn ở bên ngoài phòng khách.

Tất cả đều im lặng nhìn nhau trong khi Levi đảm nhận việc rót trà, thực lòng mà nói cậu chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.

- Tôi không thích cái không khí này chút nào..._ Hanji thì thầm với Mike trong lúc liếc mắt về phía Mary, - Cô ta trông bình tĩnh lạ thường. Rõ ràng là khác hẳn với cái người vừa hét lên và đạp tung cánh cửa khi nãy.

- Em đến đây làm gì? Công việc ở phía bên đó chẳng phải rất bận rộn sao?_ Erwin lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ khi nãy.

Cô nhìn anh đầy khó chịu và nâng tách trà lên nhẹ nhàng, - Tại vì chuyện của anh, nên em mới tức tốc bay về đây. Đang yên đang lành lại đi công bố mình là gay, em có thể không sốc sao?

- Không phải là công bố, anh chỉ mới thưa chuyện với ông nội thôi. Ông đã nói cho em, phải?

- Sáng hôm qua em nhận được điện của ông, trước kia khi ông nảy ý muốn kết đôi anh với Nelvy em đã phản đối rồi. Ông bay sang đây gặp anh một chuyến, chẳng ngờ anh lại đi nói với ông như thế.

Erwin thở dài, lại im lặng thêm một chút. - Levi.

- Ừ... hở?

- Trà tràn ra ngoài rồi,_ anh nói, khẽ liếc xuống chiếc tách đang ngập ngụa trà.

Levi giật mình buông ấm trà xuống liền chạy lại bếp lấy khăn, "Chết thật, mình mải nghe ngóng quá..."

Anh nhìn cậu ngỏ ý ngồi xuống, cậu liền răm rắp làm theo. Ngay cả Mike lẫn Hanji cũng thấy lạ. Mary không mảy may đến tình hình vẫn tiếp tục nói.

- Giờ em đã ở đây rồi, anh giải thích luôn một thể đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hanji đột nhiên bật cười ngặt nghẽo, cô ôm bụng nhìn lên phía cậu trai tóc đen đang bắn sát khí về phía mình nghi ngút. - Ai nhìn cũng thấy rõ ràng là họ đang hẹn hò~

Mary nắm chặt quai của tách trà trong tay, khuôn mặt có hơi mất bình tĩnh mà thốt lên, - Em muốn nghe từ chính miệng anh. Nói đi, Erwin.

- Phải,_ anh lên tiếng khẳng định liền làm cho bầu không khí trở nên khó xử, - Như vậy được rồi chứ?

Levi ngồi cạnh anh không ngừng đưa mắt liếc nhìn xung quanh để phân tán sự chú ý của mình. Cậu ghét việc phải có mặt trong khi cậu còn chẳng được tham gia vào cuộc hội thoại.

- Quãng thời gian khi xưa chẳng có ý nghĩa gì với anh nhỉ?_ Cô nói, trong lòng tự chất vấn. Mary năm mười tuổi đã có một ký ức đẹp đẽ đến nỗi cô không thể nào quên đi được, hình bóng của cậu trai tóc vàng đó.

Một buổi chiều rực rỡ với một đám cưới lung linh của người chú Parterman, cô tìm được cậu trốn phía sau nhà thờ với cuốn kinh thánh dày cộm. Tính hiếu kỳ và sự cảm thông của một đứa trẻ được mẹ nó dạy giỗ thật tốt thôi thúc cô tiến lại gần và họ nhanh chóng trở thành bạn, hai người bạn thân thiết. Đủ để bù đắp cho những thiếu xót và cả sự cô đơn của nhau. Mary biết, những đứa trẻ ở đây ghét cậu, vì chúng cho rằng cậu quá đặc biệt, quá xa tầm với.

Erwin dạy cô tất cả những gì cô chưa biết, còn cô, cô giúp cậu trải nghiệm tất cả những gì cậu chưa dám. Từ leo cây cho đến việc gieo mình vào một dòng sông. Đó là những gì tuyệt vời nhất mà thời thơ ấu cô có được.

Cho đến ngày Erwin rời đi, trở về quê nhà vào năm mười lăm tuổi. Liên lạc ít dần đi, quan hệ của hai đứa trẻ dần bị nứt mẻ, chiếc nhẫn bằng hoa cậu đan tặng cô đã héo úa.

Mary nhận ra mình năm cô hai mươi tuổi, một quý cô đủ thông minh và khôn ngoan. Còn anh trở thành một cái gì đó xa vời, Erwin Smith.

Tiếng tách trà trở lại đĩa kéo cô về với hiện thực, người đàn ông trước mắt cô là cậu ấy nhưng đồng thời lại không phải cậu ấy.

- Em xin lỗi,_ những giọt nước mắt tiếc nuối của cô dành cho tuổi thơ bắt đầu tuôn ra. - Em chỉ nghĩ sẽ thật tốt nếu được gặp lại anh lần nữa.

Erwin thở dài, anh ghét khi có ai đó vì anh mà khóc.

- Hanji, Mike, hai người đi xử lý việc giấy tờ đi. Levi, chiều nay cậu có buổi tập phải không?_ Như một cách người ta hay nói là đuổi khéo, anh khiến những người khác rời khỏi phòng.

Đối diện với cô, anh trở nên bất lực, người con gái mà anh đã từng yêu.

- Được rồi,_ anh nói, tiến lại kéo chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa cho cô, - Anh đang ở ngay đây, em chẳng phải đã gặp lại anh đó sao?

Mary ôm trầm lấy anh không câu nệ, cô giáng những đòn nước mắt khiến áo anh ướt hết.

- Anh biết tình cảm em dành cho anh là to lớn, nhưng, anh không thể trao lại cho em thứ tương tự. Em xứng đáng nhiều hơn thế.

Cô im lặng và không nói gì, anh từ chối cô như vậy là quá ngọt ngào. Nó còn khiến cô đau hơn là việc anh nói không một cách thẳng thừng.

- Anh hứa, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ ở đây. Anh sẽ không quay lưng đi, như lần đó nữa.

____________________

Levi bấm chuông cửa, hấp tấp hơn mọi khi. Cậu dậm chân qua lại lên chiếc thảm màu xanh trước cửa nhà, vẻ mất bình tĩnh.

- Chết tiệt tôi đang ngủ trưa đó lão gi--- đại ca???_ Isabel vặn nắm cửa và cô bất ngờ khi Erwin không ở đấy. - Hôm nay hắn ta không bám theo anh sao?

Cậu bước thẳng vào nhà nói với sự mất kiên nhẫn, - Càng tốt. Chúng ta đi tập!

Cô chạy lại chỗ sofa và lay Farlan dậy một cách mạnh bạo. - Anh Farlan, anh anh anh, đại ca đã đến rồi. Anh ấy kêu tập.

- Cái gì? Hôm nay làm quái gì có lịch tập đâu? Mấy người bị sao thế.

- Em không biết, anh ấy lạ lắm...

Farlan nhìn về phía bóng lưng Levi đi qua hành lang, chẳng chốc cậu nghe tiếng dộng cửa chói tai. - Chắc chắn là đang bực mình chuyện gì rồi..., Isabel cô lên trước đi, tôi đi rửa mặt cái đã.

Isabel nhìn vào bên trong qua khe cửa, cô giật mình khi thấy sát khí từ trong phát ra ngùn ngụt. "Chúa ơi."

- Không định vào tập sao?_ Cậu cộc cằn, Levi cảm thấy khó chịu, bản thân cũng không hiểu tại sao.

Cậu biết rõ ràng mình không đủ tư cách để nói đến chuyện ghen tuông ở đây vì thực tế, cậu chẳng là gì của Erwin cả. Cho nên cậu rất khó chịu, chẳng vì sao.

Hắn ta luôn luôn bám theo cậu một cách dai dẳng và rồi biết đâu một ngày nào đó có thể là ngay bây giờ hắn sẽ ngừng lại, trả sự tự do cho cậu. Levi nhìn vào những tờ bài hát chất đầy bàn, cậu chăm chăm vô chúng và im lặng.

Farlan vẫn như mọi khi, một cách điềm đạm tiến lại gần, - Có chuyện gì vừa xảy ra sao?

- Không, chẳng có gì cả._ Câu trả lời hời hợt vẳng lại khiến căn phòng trở nên trống rỗng.

- Tôi đoán cậu nên có không gian riêng, chúng tôi sẽ ở dưới nhà. Bất cứ khi nào cậu cần, Levi.

Isabel có vẻ không tán thành với ý kiến đấy khi mà tính hiếu kỳ của con bé dâng lên nhưng nó không phản kháng lại khi bị Farlan kéo đi.

Levi chăm chăm vào đống giấy một lần nữa, sau phút thứ năm cậu bắt đầu cầm bút và viết một cách điên cuồng.

_______________________

Erwin biết việc đuổi tất cả mọi người đi như vậy sẽ khiến cho mọi việc trở nên rắc rối và đặc biệt hơn nữa, anh nghĩ mình đã vô tình chọc giận Levi.

Anh đồng ý cho Mary tá túc lại tại biệt thự của mình, ở phòng cho khách, tất nhiên. Nếu Levi biết ở đây còn có một cái phòng ngủ khác hẳn cậu ta sẽ tức điên lên với anh.

Sau khi chắc chắn rằng cô đã bình tâm lại anh để Hanji và Mike lo liệu nốt công việc và cuốc bộ qua căn biệt thự gần hồ bơi.

Erwin bình tĩnh và gõ cửa, đúng như dự đoán của anh cậu sẽ không cho phép bất cứ ai mở cửa ra nữa.

- Levi, chúng ta cần nói chuyện...

-...

- Levi!

Anh nghĩ mình đã dùng đủ sự kiên nhẫn cho ngày hôm nay và Erwin Smith sẽ không nhân nhượng một chút nào nữa.

Tòa biệt thự này chính anh cùng với Hanji lên ý tưởng thiết kế, tuy nhìn kiên cố nhưng cũng không phải là bất khả xâm phạm. Phía sau tòa nhà có phòng trên lầu một được lắp cửa sổ bằng kính, anh nghĩ mình sẽ trèo lên đó.

Hẳn nhiên anh cũng nghĩ mình đang bị điên rồi, làm quái gì có thứ để mà bám vào chứ. Mấy nhánh cây này quá yếu.

- Người ta vẫn nói, khi yêu thì con người trở nên mù quáng mà._ Erwin bám lấy vách tường và bắt đầu leo lên, anh khổ sở khi đôi lúc lại bị trượt tay hoặc trượt chân xém rớt xuống.

Vật vã với việc leo trèo thì cuối cùng anh cũng lên tới nơi nhưng đen đủi thay cái cửa sổ chết tiệt đang khóa,
- Đáng lẽ nên mang cục đá theo.

Sự mất kiên nhẫn là đối thủ của một doanh nhân, anh biết điều đó, thế nhưng hôm nay, nó đã đánh bại anh. Erwin dùng  tay hết lực đấm vô lớp kính, anh vui mừng khi thấy nó vỡ ra nhưng cũng đồng thời ngạc nghiên lúc cơ thể dần rời xa cửa sổ. À, anh đang rơi, - Chết thật.

Isabel và Farlan giật mình khi nghe tiếng kính vỡ phía trên lầu và đột nhiên lại thêm tiếng đổ vỡ phía bên dưới. Họ đồng lượt chia nhau ra chạy đi kiểm tra, Farlan chạy lên lầu nhưng cậu không thấy gì ngoài đống kính nằm lộn xộn trên sàn nhà và, - Vết máu??

- AAAA! Chúa ơi, Farlan!!!! Mau xuống đâyyyy.

Cậu vội vàng xuống dưới khi nghe tiếng hét thất thanh của Isabel, phía bên ngoài biệt thự, nơi mà họ chứa những thùng rượu nho vừa được mang tới, Erwin Smith đang nằm bất tỉnh trên đó. Nói đúng hơn, đấy là đống đổ nát chứ chẳng phải rượu nho.

Levi đứng nhìn từ phía cửa kính vỡ, bàn tay vẫn đang nắm chặt bút và giấy. Tròng mắt cậu mở to hết cỡ, trong lòng dấy lên một đống hỗn độn, cậu cảm thấy sợ khung cảnh trước mặt. Buồn nôn, cực kì buồn nôn.

- Urg.

End chương 6.

____________________________________





Từ khi nào mà câu chuyện trở nên máu chó?

Chương này tớ end hơi sớm nhưng đối với tựa đề thì tớ nghĩ thế này là thích hợp cho nên :^)))
Đằng nào thì, các cậu hãy đón đọc chương tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro