Chương 5 : Rốt cuộc là có đổ hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<THÔNG BÁO NHO NHỎ>

Vì trước giờ cách trình bày truyện của mình có hơi nhức đầu một tí nên từ giờ nó sẽ thế này để các bạn dễ mường tượng:

*Các câu thoại của nhân vật sẽ dùng dấu gạch đầu dòng (-)

*Suy nghĩ của nhân vật để trong ngoặc kép (")

*Thái độ hoặc hành động của nhận vật sau một câu nói được chia cách bằng dấu gạch dưới (_)

*Những từ ngữ nói móc ai đó hoặc có ẩn ý xa xôi sẽ để trong dấu (')

*Âm thanh đồ vật để trong dấu sao (*) của người nào đó phát ra thì để dấu gạch chéo (/)

*Chuyển không gian sau dải phân cách 

 ________________________________

Levi là một người rất lịch sự, ít nhất là thế, ít nhất là nếu không có ai đó tỏ ra mình là một tên khốn trước mặt cậu.

Một trong số ít những tên khốn có một loại điển hình tên Erwin Smith. Hoàn cảnh dư giả, có ăn có học đàng hoàng, được mệnh danh là 'quý ông ngành thời trang' hay 'mẫu người lý tưởng của các cô gái' gì gì đó đó, tính tình hiền lành tốt bụng ấm áp... khổ nỗi khi gặp phải tình yêu của đời mình thì biến thành con thú hoang dại không ai hay biết.

Rốt cuộc đó chỉ là tóm tắt cho lý do tối nay Erwin phải ngủ ngoài sofa với một cái chăn và một cái gối. Chủ tịch của chúng ta đáng lẽ nên nghĩ kĩ hơn khi có ý định dùng ai đó làm gối ôm vào buổi tối để khỏi bị đuổi ra ngoài lúc nửa đêm thế này.

Quay qua quay lại trên cái sofa nhung đỏ, Erwin thở dài, anh vốn chưa bao giờ học để thích ứng cho việc này. Ngủ ở một nơi không phải giường vào buổi tối thật quá sức...

Trằn trọc một hồi anh mới quyết định đứng dậy, nếu đã không ngủ được thì đi đâu đó vẫn tốt hơn là cứ nằm nhìn trần nhà nhiều.

Vì thế Erwin xuống bếp tự pha cho mình một ly cà phê, anh quay về bàn và làm việc,có thể đi đâu khác sao? Vào đêm khuya thế này...

_________________

Ánh nắng mặt trời làm Levi khó chịu cậu nhíu mày quay mặt xuống gối rồi mãi mới chịu thức dậy. Ngay cả Levi cũng nhận thức được rằng từ ngày chuyển về đây cậu ngủ khá nhiều. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng nếu không thiệt thòi thì chả có gì nghiêm trọng cả.

Vệ sinh cá nhân xong thì theo thường lệ sẽ là ghé qua gặp Farlan và Isabel, tập luyện và ăn trưa cùng họ. Hôm nay cậu tính sẽ ở đó đến tận buổi tối vì cậu đã hứa sẽ đi công viên với mấy đứa nhóc.

Nhẩm xong thời khóa biểu Levi vặn khóa cửa, điều đầu tiên cậu thấy bên ngoài là Erwin đang gục mặt xuống bàn, một ly cà phê đã cạn nằm lăn lóc dưới đất, giấy tờ gì đó cũng nằm la liệt trên sàn. Thật à muốn nổi điên mà, tên này...

- Ê, anh chết rồi hả???

....

- Có dậy hay không.

-...urg... _ Erwin ngẩng mặt dụi mắt nhìn người trước mặt,... - Levi? Đi đâu à?

- Tôi đi đâu không quan trọng, anh còn không lo dọn vái bãi rác này đi! Tối nay tôi mà còn thấy chỗ này bẩn thỉu như vầy thì xác định đi nhé!

Anh gật gù tỏ vẻ 'đã hiểu' lát giây sau khi Levi đóng sầm cửa thì mới ngộ ra vấn đề. -KHOAN ĐÃ ĐI ĐÂU ĐẾN TỐI CƠ?!!

______________

Còn có thể miêu tả ngày hôm nay bằng từ ngữ nào? Nắng vàng lấp lánh, hàng cây xanh ngợp, bầu trời thoáng đãng và một vị chủ tịch đẹp trai đang bám theo sau...

Levi đãng lẽ chẳng nên nói với Erwin chuyện cậu đi đâu làm gì, để giờ đột nhiên có ai đó trốn việc bám theo cậu. Cậu sẽ không chịu trách nghiệm cho việc công ty hắn thua lỗ ra sao chỉ vì sự lười biếng của kẻ nào đó, rõ ràng là vô trách nghiệm đến đáng sợ.

- Anh không tính quay về làm việc? Công việc rất quan trọng.

- Đằng nào nếu quay về cũng chẳng thể làm việc được, nếu mải nghĩ đến cậu thì chẳng còn tâm trạng để làm gì hết. Tôi sẽ nghĩ "Chà, cậu ta đang vui thế nào trong khi mình đang cật lực ở đây!" mất...

Levi thở dài, cậu có dự cảm chẳng lành, mà không... chẳng bao giờ may mắn mỉm cười với cậu khi ở gần Erwin cả. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta chịu cư xử đúng mực.

Sau khi gõ cửa thì Isabel vẫn năng động ra mở cửa như thường lệ, nhưng việc không ngờ tới rằng 'ai đó' cũng ở đây làm mặt cô biến sắc. - Chủ tịch, ngọn gió nào đưa ông tới đây?

- "Ông"?

- Phải. Mau biến về đi hôm nay chúng tôi rất bận. _ Cô nói kéo Levi vào trong rồi nhanh chóng thô lỗ muốn sầm cửa lại. Xui xẻo thay Erwin nắm kịp lấy cạnh cửa và dùng lực đẩy nó ra.

- Phải, bận đi chơi công viên,... tôi hiểu chứ. Đó là lí do tôi ở đây mà, mấy người không thấy tuyệt với khi được đi chơi với người mà không phải muốn là gặp được sao?

- Kinh tởm quá ông già...

Levi thấy thật phiền phức khi cứ để hai người này lèo nhèo bên tai mình, cậu bỏ mặc họ cãi tay đôi ở hành lang vào đi vào nấu bữa sáng. Miễn là họ đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mấy đứa nhỏ thì chắc là sẽ ổn thôi mà, cậu đã nghĩ vậy... Nhưng liệu có ổn không khi mà nhân viên đi chơi với sếp của mình? Tụi nhóc sẽ không ngại chứ?

Farlan đang ở trong phòng ngủ thì phải ra ngoài để ngăn cản cho hai người kia không làm sập cái nhà này, cậu cảm thấy mệt mỏi khi mà đang ngủ thì bị gọi dậy, à không, làm gì có ai vui khi bị làm phiền như vậy chứ. - Hai người thôi đi, ồn ào quá đi mất!

- Farlan, Farlan!!! Là anh ta gây sự trước, đúng là cái đồ kẹt tiền trong não~

- Ô hô, nói hay đấy cô gái, có muốn kiểm tra xem IQ ai cao hơn không hả?

Và, lại thêm một người nữa bỏ cuộc trong việc ngăn  một cô nhóc vừa ngạo mạn vừa cứng đầu với một người đàn ông vừa giàu có vừa thông minh dùng lí lẽ phang vào mặt nhau. Cậu rẽ vào bếp và với lấy ly nước trên bàn ăn, - Levi, không tính ngăn họ hả?

- Rất mất thời gian...

- Phải ha.

Mikasa, Armin và Eren khoảng nửa tiếng sau cũng đến bọn nhóc lại thêm một phen bất ngờ khi biết chủ tịch cũng sẽ đi cùng, tụi nó cảm thấy như thế giới này hết sức nhỏ bé... đến mức mà đi đâu cũng có thể gặp được người 'không phải muốn là gặp được' này. Nhưng cũng chả quan trọng mấy với Eren vì hôm nay tất cả những gì cậu quan tâm là được đi chơi với thần tượng của mình cơ mà.

Họ cùng ngồi quanh một bàn ăn, ngoài tiếng hơn thua của Isabel và Erwin thì mọi người đều im lặng và quan sát bọn họ cãi nhau. Farlan ngán ngẩm lắc đầu, - Thật là, không thấy có mấy đứa nhóc ở đây sao?

- Chủ tịch có vẻ trẻ con hơn tớ nghĩ... _ Armin ghé vào thì thầm với Mikasa, họ cũng chỉ nhìn nhau rồi cười.

- Đủ rồi. - Levi hạ giọng, lập tức tầm nhìn của họ liền chuyển qua cậu - Đến lúc ăn rồi.

- Được rồi, tôi cũng không muốn nói lý lẽ với cô gái này,.. _ Erwin chán nản.

- Anh.... _ Isabel đã định phản bác tiếp nhưng lại bị món ăn của Levi chặn họng, cô nhìn về phía thức ăn vẫn đang bốc khói nghi ngút và bắt đầu ăn. - Tôi mặc kệ anh đó!

Mọi người lại chìm vào im lặng và thưởng thức món ăn của Levi, riêng cậu thì ở trong bếp và chuẩn bị cho mẻ bánh mỳ sắp ra lò. Erwin thấy thế đặt nĩa xuống và vô bếp, anh đẩy cậu ra ngoài dẫn cậu ngồi vô ghế của anh - Đây, cậu ăn sáng đi, tôi sẽ canh bánh mỳ cho, ngon miệng nhé.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người kiểu như 'vừa rồi là tung hint trong truyền thuyết có phải không?' thì Erwin lại thản nhiên quay vô bếp. Levi trừng mắt - Mấy đứa nhìn cái gì, ăn đi.

Lát sau Erwin mang bánh mì ra và đặt lên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Levi, cậu lấy một miếng bánh mỳ đưa về phía anh, và im lặng không nói gì.

- Cảm ơn. _ Anh cười nhìn cậu, 

- Ă...ăn ngon m..miệng.../tch/..

Lại thêm một màn bắn hint tung toé mà cả bàn đều đơ người ra riêng trừ Eren vì cậu đang mải mê ăn nốt món của mình, - Thật là chẳng ý tứ gì cả... tụi nhóc đều ở đây hết mà... _ Farlan thì thầm với Isabel làm cô nàng gừ lên, - Em phải giết chết lão già đó.... hắn ta dám dành vị trí của em.

Bữa ăn kết thúc trong hòa bình và sự thỏa mãn của mọi người, ít nhất thì đó là suy nghĩ của Eren. Bốn người không phận sự liền lui ra phòng khách để cho nhóm nhạc có thời gian tập luyện riêng, tụi nhóc bắt đầu bối rối vì không biết phải nói gì với chủ tịch của chúng, hết nhìn nhau rồi lại nhìn lên mặt anh. Erwin ngồi dựa người vào sofa đọc báo, lát sau để ý đến thái độ lúng túng của bọn nhỏ mới ngẩng lên. - Có chuyện gì muốn hỏi à?

- A... cái đó... - Eren ấp úng liền huých huých Armin mấy cái.

- Ơ? Phải rồi chủ tịch! Nếu chúng tôi được vào trụ sở thì có thể sử dụng thư viện trong đó chứ ạ?

Eren và Mikasa nhìn cậu với ánh mắt 'Ai kêu cậu hỏi cái đó hả???' mà thở dài, Erwin cũng suy nghĩ một chút rồi trả lời, - Không được!

Thoáng chốc sự suy sụp hiện lên trên mặt Armin kiểu 'CÁI GÌ CƠ?' cậu  thất vọng gục đầu xuống. Hai người kia ở bên cạnh vỗ vỗ an ủi, - Phải rồi, Armin rất thích sách mà ha.

- Trong đấy đúng là có rất nhiều sách, một số cuốn sách bây giờ cũng không còn được tái bản nữa, có cả sách chỉ xuất bản đúng một lần _ Anh cười, liệt kê ra, cậu nhóc kia nghe thấy lại bắt đầu vực dậy như muốn chảy nước miếng tới nơi - Nhưng mà trong thư viện đó chứa rất nhiều bí mật và cả tài liệu quan trọng cho nên là người ngoài không thể tùy tiện vào.

Không khí im lặng khi Erwin bắt đầu nghiêm túc lên, đám nhỏ cũng bắt đầu ngồi lắng nghe anh kể về tầm quan trọng của một số quyển sách trong thư viện. Ánh mắt  chúng láy lên cái gì đó gọi là thích thú, cách kể chuyện hay tông giọng của anh vô cùng hấp dẫn nên rất dễ dàng thu hút được sự chú ý của người nghe đặc biệt nếu làm phát thanh viên hẳn cũng không tồi.

Nhưng Eren sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, cậu mạnh dạn - Ch...chủ tịch!!! Mối quan hệ... của ngài với... anh L...Levi... là...?

Erwin cười, anh nhìn Eren và hắng giọng, - Hả? Chẳng phải đã rõ rồi sao? Ta hiện giờ chính là bạn trai của Levi.

Hai đứa nhóc trợn mắt nhìn anh chằm chằm còn Misaka chỉ thốt ra một câu - Trông hai người rất hạnh phúc.

- Nè mấy người đang nói về cái gì vậy??? _ Hanji từ đằng sau bất thình lình xuất hiện bất ngờ khiến Erwin nhăn mặt. - Erwin~ ra là anh ở đây, có biết tôi kiếm anh cực thế nào không hả? Mau quay về làm việc!

- Nốt hôm nay...

Cô cười khì làm mặt cực kì gian xảo - Ô hô, có ngày này thật sao? Erwin đang làm nũng kìa mấy đứa~~~ Mau quay phim lại đem đi tống tiền được luôn đó nha.

Cô nói xong quay sang thì thấy người kia đang lườm mình liền tránh né bằng ánh mắt 'không được đâu Mike sẽ giết tôi đó'. Anh thở dài - Tôi sẽ ráng về sớm, sổ sách để mai làm luôn một thể cũng được. Cô còn nhớ vụ có người phát biểu lung tinh trước mặt ông nội tôi chứ? Phiền phức ghê ha...

- Erwin đồ ích kỉ nhà anh... tồi tệ... thủ đoạn... lưu manh... _ Hanji tuôn xong hít vào một hơi thật dài, - Chủ tịch đi chơi vui vẻ, tôi sẽ xử lý sổ sách giúp ngài~ Cẩn thận sức khỏe, người già dễ chết giữa đường lắm. Bây giờ xin phép, tôi sẽ quay về nhà chính và làm việc thật chăm chỉ!

- Bao giờ mấy người mới bỏ được chữ 'già' đi chứ ?

Sau tiếng sầm cửa của Hanji thì ban nhạc cũng vừa xuống lầu, hôm nay để đi chơi nên họ đã tập ngắn hơn dự định. - Hanji đó hả? Lúc nào cũng ồn ào như vậy....

- Xong rồi à Levi? Bao giờ chúng ta đi?

- Còn đợi một người nữa.

Erwin thấy kì lạ, phạm vi quen biết của Levi quanh đây đâu còn ai... À... thật là chết tiệt mà. Hình như còn có một người luôn cực kì ghét anh. Ryan Dannel. Đúng là xui xẻo kéo tới lúc nào không đoán trước được.

Khoảng một tiếng sau thì chuông cửa reo lên, Isabel vui vẻ chạy đi nhận trọng trách trả lời và quả nhiên không ngoài dự đoán khi Ryan bước vào ngay sau đó. Tụi trẻ không có gì mấy là ngạc nhiên trái lại còn tỏ ra hào hứng chạy lại vui vẻ. - Ryan, ngài cũng đi sao???

- Ha ha. Tôi kêu mấy nhóc gọi tôi là anh cũng được mà. Ô hô, chủ tịch?

- Chào anh. Thật trùng hợp.

Levi không hiểu bầu không khí căng thẳng đó từ đầu ra nhưng cậu nhận thức được rằng họ nên khởi hành ngay bây giờ để tránh đông đúc xe cộ.

Phương tiện của chúng ta sẽ là xe buýt, đau khổ thay ở đây có một người khỏi-nói-cũng-biết-là-ai chưa hề đi xe buýt bao giờ. - Nghe nói đây là một phương tiện rất nguy hiểm... _ Erwin xanh mặt.

- Sao thế, không đi được thì về đi. _ Levi quay sang gắt gỏng - Tưởng sẽ có limo cho anh đi à?

- Không hẳn, ta rất dễ bị say các phương tiện mới đó nha, cậu có sở thích hành hạ người khác phải không?

- Cái tên chết bầm này! - Cậu hét lên rồi đá người kia lên xe, quả thật sau mười phút chịu đựng chủ tịch đã có dấu hiệu như muốn nôn ra tới nơi. đáng buồn thay không ai muốn nhìn thấy cảnh đó cả, Levi nhẹ nhàng đứng bên cạnh vô vỗ lưng anh nhưng không quên cười khinh bỉ ra mặt. - Hah, thảm hại.

- Kh...Không được rồi... Levi như vậy là biến thái quá nha... tôi không thích điều này tí nào.

- Còn nói được? Muốn tôi đập cho anh bay luôn nội tạng ra phải?

- Xin lỗi...

- Hừ,.. n...năm phút nữa là tới nơi,...r..ráng lên một chút... _ Cậu lí nhí

Erwin trợn mắt nhìn ngược lên, người kia đang túm chặt lấy lưng áo anh và thốt ra những câu nghe thật dễ thương làm sao. Anh nghĩ có mơ cũng không nhận được những lời này vậy mà...

- Nhìn gì chứ??! /tch/

- Haha~ _ Anh lại gục mặt xuống, coi như muốn nôn tiếp nhưng thực ra lại để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình. "Thiệt tình là dễ thương muốn chết mà...AHHHHHHH"

Giọng nói của Isabel lập tức cắt anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình - Ây da, chủ tịch không biết đi xe buýt sao? 

- Không cãi tay đôi với cô nữa... /ueww.../ 

_______________________________

Khi xe buýt cập bến thì mọi người đều xuống đông đủ và không khí trong lành ở vùng ngoại ô này khiến cho bất cứ ai cũng phải thấy thoải mái. Ít nhất là trừ Erwin ra vì anh ta đang bận nôn ở gốc cây phía xa kia.

Levi đứng cạnh vỗ lưng bồm bộp còn làm mặt táo bón - Cái đồ yếu sinh lý...

- Cậu biệt vụ này không hề liên quan đến sinh lý mà phải không?_ Anh thở dài nhận lấy chai nước từ tay cậu - Những thứ này thực sự không thoải mái tí nào... tí nữa chúng ta về bằng xe riêng được chứ?

- Chúng ta? Trừ khi anh đưa mọi người về cùng còn không thì anh đi một mình!_ Levi đập thêm một phát nữa vào lưng anh và bỏ ra chỗ mọi người đang tụ họp. Erwin thì lại đang nảy ra ý tưởng gì đó không hay ho cho lắm.

Lát sau tất cả cũng quây quần đầy đủ bên trong họ chọn cho mình một bãi cỏ xinh đẹp để ngồi, tầm nhìn từ trên đồi bên đây quang cảnh rất đẹp, phía xa là khu vui chơi. Đứng từ đây còn có thể nhìn thấy một cái đu quay cực kì to lớn. Gió từng cơn liên tục thoảng qua một cách nhẹ nhàng gây cảm giác rất buồn ngủ nhưng chẳng gì có thể đánh bại tinh thần hăng hái của lũ trẻ.

Levi trải thảm, Erwin bê đồ, Ryan cùng Isabel và Farlan bày thức ăn, đám trẻ bày bát đĩa. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã tươm tất xong xuôi. Ngồi xuống tấm thảm phía trước Erwin lôi chai rượu ra khỏi cái ba lô đen của mình.

- Cái này... _ Levi nhìn chằm chằm vào anh lẫn cả chai rượu, cái này không đem lại kỉ niệm tốt tí gì.

- 'Royal DeMaria ' dịp tốt thế này phải làm một chai chứ. Tôi lấy từ kho đấy, 'không phải trong bộ sưu tập' đâu. _Anh nói quay sang nhìn Isabel đầy châm chọc. Cô chỉ giả bộ huýt sáo nhìn đi chỗ khác.

- A, tớ cũng muốn uống nữa~_ Eren nhảy lên và chạy lại phía anh.

Armin quay sang nhìn cậu với ánh mắt bất lực...- Chai đó giá gần 30.000 USD đó Eren...

- Ồ tinh mắt đấy cậu nhóc, cái này còn hay được gọi là 'Ice Wine' (Rượu vang tuyết) đấy. Được chế biến từ nhiều loại nho trồng thu hoạch lúc thời tiết phải dưới âm 8 độ C, đắt nhất trong tất cả các loại rượu khai vị. Nhưng nó khá ngon nên không có gì đáng ngại khi thử cả, nào, làm một ly?

Eren lúng túng nhưng cũng không phàn nàn vì lần gần nhất cậu uống rượu là lúc biết tin thi đậu vào Smith và cái đó là chuyện của một năm trước. - Cám ơn ngài ạ!

Ryan ngồi đối diện khó chịu. ''Mấy tên nhà giàu khó ứa và hống hách..." Nhưng vẫn không quên quay sang làm thân với những người còn lại, với tính cách của hắn ta để thân mật với ai đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Levi chỉ im lặng lắng nghe âm thanh ồn ào xung quanh, trong tâm thức có chút thoải mái, cậu lẩm bẩm - Lâu lâu như vầy cũng không tệ...

Mọi người bắt đầu bữa ăn và chẳng mấy chốc thì dọn sạch những gì mà Levi cất công chuẩn bị trong năm tiếng đồng hồ. Hơi hụt hẫng một chút, Levi gằn giọng - Rốt cuộc là mấy người nhịn ăn mấy ngày rồi hay sao hả? Sáng nay còn vừa ăn sáng nữa...

- Cậu phải trách sao mình nấu ăn ngon thế chứ, haha_ Ryan cười gằn dùng tay xoa xoa đầu Levi. Cậu không thích lắm nhưng cũng chẳng nói gì mà tiếp tục làm mặt cá chết.

Bất quá Erwin ngồi ở phía bên kia đã chứng kiến tất cả, anh nốc hết một ly rượu rồi quắc mắt về bên đó nhìn Levi kiểu 'sao dám cho hắn đụng vào?'. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng mà vẫn bình thản thốt ra mấy câu đòi chơi đu quay.

- Ể? Ngài muốn xuống đó?_ Armin ngồi cạnh lúng túng - Nhưng mà... dưới đó rất đông,... lại hay chen lấn xô đẩy nữa. Tôi tưởng ngài không thích mấy chỗ ồn ào...

- Không, lần này thì không. Ngồi đây còn khó chịu hơn, cậu đi với ta. Ta muốn chơi với cái thứ to đùng hình tròn đó._ Nói rồi anh kéo cậu đi mất. 

- V...vâng...

Armin tuy nhút nhát nhưng ít nhất không phải không biết điều, cậu liếc sang chỗ Ryan và Levi rồi cũng hiểu được vấn đề. "Mình không nghĩ ra được lý do sao lại có người muốn tranh đua với chủ tịch... hầy..."

Levi cũng để ý tới, nhìn theo bóng lưng Erwin kéo cậu nhóc kia đi. - Này Eren, họ đi đâu đó?

- Dạ? Nghe nói là lên chỗ đu quay tình yêu chơi đó ạ. Ý??? Đu quay tình yêu? Này Mikasa, sao hai người họ lại ra chỗ đó... chẳng phải là chủ tịch với anh cậu mới đúng sao?

Mikasa nhìn quanh, cô chăm chăm vào Ryan đang cười đầy ẩn ý, - Không biết, chắc có chuyện gì rồi.

/Tch/ Levi tiếp tục nhìn theo hướng đó, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không nhận ra. - Kệ họ. Anh ta buông tha cho tôi cũng tốt.

__________________________ 

Hai người ngồi đối diện nhau trong  một khoang, Armin thì cứ ấp úng cúi gằm mặt xuống còn Erwin chán nản chống tay nhìn ra cửa sổ. - Này nhóc, thời tiết đẹp quá ha?

Cậu giật thót khi nghe người kia gọi mình, - Vâng... phải ạ.

Mặc dù đã nghĩ sẽ không chen vào chuyện người lớn nhưng Armin nghĩ, nếu đã sắp sửa đi làm rồi thì tức là cậu chẳng còn bé nữa vậy nên cậu quyết định dồn hết can đảm vào câu tiếp theo.

- Chủ tịch đang ghen ạ...?

Erwin nghe xong thì quay sang ngạc nhiên nhìn cậu. Anh ta phút đầu còn trợn to mắt về sau thì liền đỏ mặt lấy tay bịt miệng lại. - D...dễ thấy thế sao?

- Haha, không ạ. Chỉ tại tôi hay để ý tiểu tiết._ Dù có hơi bất ngờ khi chủ tịch cũng có lúc tỏ ra hơi con nít thế này nhưng Armin nhanh chóng kìm nén lại. - Ngài không nên lo lắng thái quá, nếu một người thực sự thích ngài thì người ta sẽ không bỏ theo người khác đâu ạ... Điều qua trọng nhất trong một mối quan hệ là...

- 'Sự tin tưởng'. Ta hiểu rồi, cám ơn cậu.

Đúng lúc vòng đu quay còn một mét là xuống tới nơi Armin đứng dậy nhằm muốn ra ngoài nhưng cùng lúc khi Erwin vừa nhấc người lên anh ta liền đổ xuống đè lên cậu. - Ahhhhhh, chủ tịch???

- Urrgggg, nhức đầu quá...

- Rượu... ngài uống nhiều rượu quá rồi ạ? Ta xuống tới nơi rồi... tôi đỡ ngài về bãi nhé?_ Mặc dù nói thế nhưng Armin không đủ tự tin mình có thể vác cái xác nặng 92kg của chủ tịch lên một con dốc như thế. - Trước hết ngài phải đứng dậy đã... xương tôi gãy mất.

Erwin nghe thấy mơ hồ cũng chỉ nhổm người dậy theo quán tính nhưng lại bị cơn đau đầu hành một lần nữa liền cúi mặt xuống. Mũi anh lúc này chỉ cách miệng Armin 3cm khiến cậu nhóc hoảng loạn. - Chủ tịch?!!

Và cái gì cũng canh thời điểm rất chuẩn, đặc biệt là những chuyện không hay. Ngay lúc đó, cửa của khoang đu quay mở ra và đối diện đó là Ryan và Levi đang đứng trơ mặt trước cảnh tượng xảy ra.

- Anh Levi... cứu em với...

Cậu không chần chừ xông vô đạp thẳng vào mặt Erwin một cái thật đau song lôi Armin ra ngoài. - Cuối cùng thì anh cũng chả khác gì thằng cha biến thái giàu sụ đâu Erwin Smith, tôi đáng lẽ phải nhìn ra con người anh từ lúc mới gặp rồi chứ! _ Nói rồi bỏ ra ngoài để mặc anh ta trong đó vẫn đang tự hỏi nãy giờ cậu ta đang hét cái quái gì vì hiện giờ ngoài âm thanh xì xào trong đầu ra anh chẳng nghe thấy gì cả.

______________________________________

- Anh Levi! Không phải thế, thả tay em ra đi, anh phải quay lại cứu chủ tịch chứ! - Armin khó xử khi bị kéo đi, cậu than vãn. - Thật sự là hiểu nhầm to bự đó!!!

Levi lúc này chỉ bực mình đến không nghĩ thông suốt được cái gì - Không cần biện minh cho hắn, chủ tịch của cậu thì sao chứ, có tiền là thích gì cũng được à? Nghỉ việc luôn đi, làm việc cho cái loại vô liêm sỉ đó lợi ích gì chứ.

- Thật sự là không phải đâu ạ! Chủ tịch chỉ là uống say quá...

- Cũng không lấy rượu mà biện minh cho hành vi đồi bại của hắn ta được đâu cậu bé, Erwin Smith được mệnh danh là 'play boy' của cái xã hội này đó, đi club thường xuyên luôn._ Ryan thêm thắt lời đúng lúc, khiến cho Levi còn sôi máu hơn.

Armin khổ sở nhìn ánh mắt đầy căm phẫn của Levi, cậu dằng lại tay rồi đứng đó chăm chăm vào anh một lần nữa. - Nghe em nói này, chủ tịch uống say quá nên mới té vào người em chứ ngài ấy không có ý gì hết. Quan trọng hơn nữa đầu của ngài ấy đang không ổn, anh mau quay lại đi, người ta chết mất...

Levi chần chừ nhìn cậu đầy nghi hoặc. - Này đừng nói với tôi là cậu tin tưởng hắn ta nhé Levi. Nói thật không phải nhưng dù là cấp dưới nhưng tôi cũng không ưa hắn lắm...

- Anh im lặng đi! Có chuyện quái gì với anh hả??? _ Armin chặn lời Ryan, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Lát sau liền lập tức đẩy Levi về phía sau, - Nhanh lên, anh đi đi.

Còn riêng người kia đứng đó nhìn cậu khó chịu, - Nhóc có vẻ quý cấp trên của mình ha?

- Tôi không có bé như vậy nữa, những chuyện này đều hoàn toàn có thể hiểu được. Còn anh, chắc chắn chẳng có ý định tốt đẹp gì...

- Cho cậu biết một bí mật. Phải vậy đó, tôi ghét hắn ta._ Nói xong Ryan liền quay người đi về phía tụ họp của mọi người vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên.

Armin không hiểu giữa bọn họ có cái gì đã xảy ra nhưng cậu chỉ nhận thức được mình nên làm những việc đúng đắn, kẻo sau này sẽ hối hận. Thứ duy nhất cậu hi vọng là Levi sẽ quay lại kịp nếu không chủ tịch sẽ ngất mất, ngài ấy đã nốc quá nhiều rượu.

______________________________

Erwin nghe thoáng thấy tiếng gọi tên mình, nhưng phía trước quá mờ ảo phải mất một lúc anh mới nhìn ra được trước mắt mình là Levi. - Hể? Cậu làm gì ở đây? Armin đâu rồi?_ Anh ngó quanh rồi lại quay sang nhìn cậu - Chết tiệt... đầu tôi đau quá...urggg

- Đứng dậy được không?

Anh nắm lấy bàn tay cậu đang chìa ra, chậm rãi nâng người lên. Levi nhìn lên vết bầm mà bàn chân mình vừa gây ra cho Erwin liền cảm thấy chút tội lỗi liền rút khăn ra đưa lên mặt lau giúp anh ta. - Au, đau đấy...

- Xin lỗi,...

Erwin chẳng nhớ gì nên anh hiểu tại sao cậu lại xin lỗi nhưng cơ hội này cũng không hẳn là anh không biết tận dụng liền đưa bàn tay to lớn đó lên xoa xoa đầu cậu mà chậm rãi nói - Ổn rồi.

Levi chỉ cúi gằm mặt, tay níu chặt áo anh, Erwin nắm lấy tay cậu gỡ ra sau đó liền dắt cậu đi ra khỏi khoang. Anh không nói gì, cũng không nhắc lại chuyện trước mặc dù bản thân cũng tò mò muốn chết rốt cuộc là có chuyện gì.

- Này, tay... chặt quá...

- Ô, xin lỗi.

Cậu ngượng ngùng - Ta đi đâu đây?

- Chơi. Đã cất công đến đây rồi mà. 

________________________________

Gian phi tiêu, câu cá, ném vòng hay cả ném banh họ đều thử qua nhưng kết quả là Erwin chẳng dành được cho Levi cái gì cả. Anh tức điên lên - Này tại sao mà lại khó như vậy hả...?

- Trách sao được, mấy cái này đều được sắp đặt sẵn là phải ngồi yên trên giá rồi mà.

Bỗng nhiên mắt anh sáng rực lên liền kéo cậu băng qua đám đông phía trước. Khi gian hằng bắn súng hiện ra trong tầm mắt tên ngốc đó lập tức rút tiền ra đặt cái rầm lên quầy. Đúng lúc bên kia cũng vang lên tiếng tương tự. - Ryan?

- Chủ tịch. Ngài cũng chơi mấy cái này...

- Phải, để dành quà cho Levi. Thích con nào mau chọn đi.

Cậu vừa chỉ tay về phía con cừu màu trắng thì nó lập tức ngã đổ, Ryan cầm súng cười đắc thắng, - Ba năm trong quân đội quả nhiên không uổng phí. Con đó cho cậu.

Erwin đứng bên cạnh nạp đạn lạnh lùng liếc sang phía bên đó. - Chọn lựa rõ mệt mỏi tôi giúp cậu lấy hết._ Dứt lời lập tức nhắm bắn, Ryan bên cạnh cũng không chịu thua. Kết quả là lại thành một cuộc so tài xem ai bắn rơi nhiều nhất. Khi tỉ số nghiêng về phía tên kia một điểm thì súng của Erwin kẹt đạn bắn không ra nữa, anh gừ một cái.

- Có vấn đề gì sao chủ tịch? Còn ba con lận kìa, à mà súng tôi cũng hết đạn rồi, cái này có tính là thắng không?

Bị khích thế Erwin rít lên một tiếng, chậm rãi vén bên áo phải lên rút ra khẩu lục 'Smith & Wesson M2.0' bắn xuyên đầu mấy con gấu bông đáng ghét đó. - Chậc, vậy là không mang về ôm được nữa rồi.

Vừa định thần thì quay sang đã thấy người chủ gian hàng giơ hai tay đầu hàng như sắp khóc tới nơi. Levi và Ryan cũng trợn mắt nhìn anh, - Hả? Sao thế?

- Cái-tên-chết-tiệt-này... não anh để trưng hả? HẢ???

Ryan chỉ cười nhẹ, - Tôi rút lui đây nhé, không dính dáng gì đâu đó...

- Sao anh lại nghĩ có thể đem một khẩu súng lục ra bắn giữa chỗ công cộng vậy???

- Chỗ tôi làm việc cũng thường xuyên phải dùng súng nên...

- Đủ rồi, mau cất đi. Đừng gây chú ý nữa...vả lại trời tối rồi về thôi.

 Levi bực dọc đi trước bỏ lại Erwin đang sách bịch thú nhồi bông ở đằng sau khổ sở - Cậu giận gì chứ, tôi đã đền tiền rồi mà.

 - Anh nghĩ cứ đền tiền là xong hết sao?

- Thì hầu hết mọi thứ là vậy không phải sao...

Lát sau về đến nơi bọn nhóc đã phụ cậu dọn đồ xong xuôi, đứa ngáp ngắn đứa ngáp dài muốn được đi ngủ, Levi thấy vậy cũng chỉ lắc đầu - Đi bắt xe buýt nào...

- À, xe của tôi đang đợi trước cổng công viên.

Levi ngoắc mắt sang nhìn anh nhưng không để cậu nói thêm câu nào liền cười xòa. - Tất nhiên là đủ chỗ cho mọi người...

Nghe vậy cậu cũng chỉ quay đầu bỏ đi trước. Ra đến cổng  đợi mọi người ổn định hết liền có ý muốn chui vào xe thật nhanh nhưng lại bị kéo ra. - Cái này là xe cho bọn nhỏ... và những người khác....

- Hở? Anh muốn gì???

- Cậu và tôi, đi xe riêng, nhé? 

- Điên à? Bỏ ra!

Lời nói bất lực bạo lực lên ngôi, anh vác cậu lên đóng cửa xe cái rầm. Vỗ vỗ ra hiệu cho xe chạy rồi thẳng thừng đi về chỗ cái limo còn lại đậu phía bên kia đường ném cậu vào trong đó rồi mình cũng lui vô cài cửa. - Đi đi _ Anh ra lệnh. Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường, Levi chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Erwin gác tay lên chống cằm, một lát sau rồi cũng lên tiếng - Tôi không hiểu sao cậu lại giận tôi.

...

- Levi, tôi cần một câu trả lời.

...

- Nếu cậu còn không nói..._ Dứt lời anh quay sang ghì lấy cổ tay cậu lên kính xe mặc cho Levi gừ mạnh một cái anh vẫn dí sát mặt mình vào cậu. Họ ở gần nhau đến mức hầu như Erwin có thể nghe thấy tiếng tim của cậu đang đập mạnh và cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh ta một cách rõ rệt. - Thì để tôi giúp cậu nói ra?

Levi vẫn im lặng chỉ trừng mắt nhìn anh, người kia mất kiên nhẫn liền nắm chặt tay thêm chút nữa, đầu gối co lên cọ sát ngay đũng quần đối phương. - Hah, mấy cái chiêu trò này ta không ngại dùng tới. Cậu vẫn chưa muốn nói?

- Qủa nhiên, anh cũng chỉ có vậy. Biến thái, thối nát, khó chịu. Cút ra!

- Này này, ta biết trêu đùa như vầy là hơi quá đáng nhưng cậu có nhất thiết phải nói ra những lời khó nghe đó...

- Khó nghe? Với một tên hay đi bar tán gái như anh? Sợ xã hội, cô đơn? Đúng là gạt người!

Erwin có hình dung ra  được một góc của vấn đề có điều anh vẫn chưa hiểu cậu lấy đâu ra mấy cái khái niệm đó. - Hả... đúng là tôi có đi bar, nhưng đâu phải để tán gái...

- Ngoài tán gái ra ở đó còn làm gì được nữa???

- Tất nhiên là rượu ngon và phòng trống rồi, địa điểm hoàn hảo cho muộn cuộc gặp mặt đối tác đó!

Levi đơ ra, cậu bắt đầu đỏ mặt khi nhận ra mình thật là ngốc, riêng Erwin thì vẫn giữ nguyên tư thế với khuôn mặt đang biểu hiện rõ sự khó hiểu của mình. Cậu quay sang một bên né tránh ánh mắt của anh, cả tai và cổ đều ửng đỏ hết.

- Ôi chà, không lẽ,... cậu ghen sao?

Anh đưa tay xuống vuốt dọc cằm cậu, Levi chỉ khẽ nhíu mày - Làm gì vậy, thôi đi....

- Thế thì đừng cư xử đáng yêu thế nữa.

- Hả?---

Erwin chặn họng cậu bằng một nụ hôn sâu tới nỗi cậu phải đẩy anh ta ra để có thể hít thở. - C...cái tên khốn này...

- Levi, cái gì cũng có giới hạn cả... _ Anh vừa nói vừa vuốt dọc eo cậu, con người nhỏ bé đó nãy giờ vẫn nằm run rẩy trong tay anh, "Thật dễ thương~".

- Này... tài xế đang ở đây mà... anh thôi đi... ah...E...Erwin...

- Người của tôi lo chuyện của họ, chứ không phải chuyện của tôi. _ Anh lạnh lùng đáp, tiếp tục dùng lưỡi khuynh đảo khoang miệng cậu một tay nâng cằm lên tay còn lại xoa nắn dưới mông. Sở dĩ anh dừng lại ở những nụ hôn quá lâu là vì môi Levi mềm như thể đang ăn kẹo bông gòn vậy, lâu lâu còn có thể nếm được vị ngọt. Erwin cười khẩy, anh dùng anh mắt sáng rực của mình nhìn cậu. 

Levi giật lên khi bắt được cái nhìn của anh ta.  - Cái con.. mẹ...nó.... _ Cậu nói rồi liền dùng tay đấm thẳng vào mũi của người đối diện thoát được thì lập tức hít vào một hơi. - Muốn cạn con mẹ nó phổi, anh muốn chết hả Erwin???

- Ahhhh, đau quá!!!! Cậu làm thế vì cái gì???

Hai người họ im lặng nhìn nhau rồi  bỗng tiếng cười khúc khích vang lên ở buồng lái, Erwin giật mình trừng mắt. - Anh cười cái gì? Muốn tôi trừ lương hả?

- Cậu không trừ lương tôi được đâu Erwin.

- M..Mike? Anh làm gì ở đây vậy?!!

- Tất nhiên là đón cậu, 'người của tôi lo việc của họ' cơ đấy, hahahaha....

Erwin đỏ mặt buông Levi ra quay sang tay chống cằm nhìn ra cửa sổ miệng lẩm bẩm mấy câu chửi bới. Cậu trai bé nhỏ cạnh anh cũng cúi gằm mặt xuống trong lòng không ngừng niệm thần chú đuổi tà,"Đúng là xui xẻo, xén tí nữa là đi mất đời trai rồi..."

______________________________________

Erwin về đến nhà liền lên phòng thay áo rồi leo luôn lên giường nằm đọc sách, anh chờ Levi tắm vì biết cậu chúa ưa sạch sẽ và mặc cho cậu đã đứng trong đó rủa ra rằng anh ta cần đi tắm ngay lập tức nhưng người kia vẫn ngoan cố không muốn đi khử mùi rượu trên người mình.

- Bây giờ là tới lượt anh dỗi tôi đó hả tên chết tiệt!_ Cậu ném cái gối về phía Erwin và đứng lau khô tóc. Bộ dạng Levi với anh ta lúc giờ chắc chắn là mỹ cảnh, hãy nghĩ mà xem một người mảnh khảnh như cậu mặc áo của anh đã thế còn đang 'ướt'... Erwin hằn giọng tung ánh nhìn về phía cậu. - Levi, lại mặc áo của tôi à?

- Hử? Thì trước giờ có ai mang thêm cái áo nào mới cho tôi nữa đâu....

Erwin nghe xong mỉm cười đắc chí, tự nhủ với lòng có chết cũng không nói cho cậu rằng anh kêu người hầu không cần đem lên. Lát sau liền để mặt khoái chí đập tay bành bạch xuống giường ám hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Còn lâu nhé, người anh toàn mùi rượu!

Anh không nói không rằng lập tức vứt sách sang một bên lao vào vật cậu xuống giường, - Không không, đêm nay không có gối ôm ngủ sẽ rất khó~

- Tên này... anh vẫn còn say đó hả???

Erwin không đáp tiếp chỉ nằm ra ôm cậu, hơi thở đều đặn phà vào gáy Levi khiến cậu rùng mình. Nhưng anh ta cứ khư khư ôm lấy cậu nên đành chịu thua để người kia ôm còn trong lòng tự nhủ "Đây không phải tiến thêm một bước đâu, chỉ là anh ta say quá thôi.../tch/"

Sáng hôm sau cũng là lúc mấy tên say rượu bị hành hạ vì cái hành vi quá chén của mình, Erwin không phải ngoại lệ, anh ta ôm đầu lăn qua lại trên giường than thở lên xuống. Levi chỉ ngồi ăn sáng và nhìn anh như thú vui giải trí, lâu lâu có cười mấy cái mỉa mai, - Coi bộ sáng nay chỉ cần uống nước thôi ha, 'chủ tịch ngốc'~

- Đáng ghétttt, rõ ràng tối qua tâm trạng còn rất tốt... urggg...

Cậu đặt cốc nước xuống cái bàn cạnh giường ngủ  nhìn về phía anh một lúc rồi mới nói, - Tôi đi pha trà đây...

- Hở? Cái đó để cho người hầu cũng được mà.

- Không, tôi học cách pha 'Twinings' cho đúng thôi, mai là đầu tuần rồi.

- Đúng là dâu thảo~

Levi đóng sầm cửa rồi cố hét vọng vào - Tôi cầu anh chết nghẹt trong đó đi Erwin Smith!

Erwin cứ những tưởng mình sẽ dùng phút giây bình yên của ngày hôm nay để đi ngủ thì Hanji và Mike lập tức đạp cửa xông vào phòng anh trong lúc anh đang cởi đồ để thay đi cái áo ướt đẫm mồ hôi của mình. - Á Á Á Á Á Á Á Chết mồ lỡ nhìn thấy hàng hiếm rồiii~_ Hanji dùng một tay che mặt tay còn lại không quên bấm điện thoại chụp hình. - Trời ạ mấy em gái phía dưới sẽ ngưỡng mộ tui luôn cho coi nè~ Tấm này sẽ bán với giá cao.

- Tôi không nhớ đã cho phép cô mang hình tôi đi bán...

- Hầy dà, thời buổi kinh tế này muốn tiếp tục làm thí nghiệm thì  tôi cũng phải nghĩ đường kiếm tiền chứ, anh phải cám ơn tôi vì đã tiếp tay cho sự nổi tiếng của anh mới phải. 

Mike khịt khịt mũi - Đều là chủ ý của cô ta cả, tôi chỉ mua hàng thôi.

Erwin nhăn mặt, - Có chuyện gì sao?

- Hanji xin thông báo~ Tất cả giấy tờ của ngày hôm qua đã được tôi và Mike xử lý xong xuối hết. _ Nói đến đây cô ngừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Erwin như đang mong chờ gì đó.

- Ừm... tốt lắm...?

- Hahahaha~ còn đây *bịch* là của ngày hôm nay~ yêu cầu xử lý xong trước ba giờ chiều, anh có bảy tiếng.

Erwin nhìn tập giấy dày cộm Hanji vừa đặt lên bàn thở dài, trốn hoài mà vẫn không thoát được đúng là khổ tâm. Anh tự hỏi tại sao giấy tờ lại nhân lên vào đúng hôm nay mà không biết mình vừa lỡ mồm bật suy nghĩ đó ra thành tiếng. Mike và Hanji đứng đó nhìn anh cười xòa cô nâng một nửa tập giấy đó lên - Được rồi~ Tôi với anh ta chỉ giúp anh lần này nữa thôi nhá!

Anh cười nhăn nhở rồi cám ơn họ sau cùng yêu cầu sẽ làm việc một mình bên ngoài nên hai người kia cũng lui ra. Anh nhận ra đúng là từ khi Levi đến đây anh chỉ làm việc ở phòng ngủ hoài, mặc dù phòng ngủ anh cũng có bần ghế văn phòng tiện lợi kiểu đó nhưng phòng làm việc thực sự kia sẽ bám bụi mất. Anh thở dài một cái nữa rồi lại đằm mình vào công việc.

____________________________________

Levi chửi rủa mấy cái bếp ga một cách thậm tệ, cậu đã nhét trà sắp xếp vị trí để bông hoa mà cậu mới hái kia nở ra đẹp nhất trong bình trà thì khốn nạn thay cậu lại không biết bật bếp. Người hầu gái đi qua thấy cậu liền khúc khích cười rồi mới vào trợ giúp. - Cậu Ackerman, cậu có cần tôi giúp gì không ạ?

- Ừm.... cái này bật thế nào?

- Cậu bấm nút này và chỉnh nhiệt độ, còn điều gì không ạ? 

- À, kho để thìa với nĩa của cái nhà này ở đâu?

Người hầu gái nghe đến đó bất ngờ bật cười thành tiếng một cái, - Ôi... tôi xin lỗi, cậu Ackerman chúng tôi không để thìa, dao và nĩa trong kho, đâu có ai dùng nhiều tới thế ạ. Ở chỗ này, _ Cô ta dẫn cậu ra chỗ cái bàn màu trắng gần phía bếp ga rồi chạm tay vào thành bàn. Tay cầm hiện ra và Levi dùng tay kéo ngăn đó thì thấy tất cả những gì cậu cần đều ở trong đó. - Cái quái gì cũng hiện đại quá thể, Erwin đồ khoe mẽ...

- Tất cả nội thất trong biệt thự đều là ngài Smith cũng với cô Hanji bàn bạc để xây dựng đó ạ, nếu không còn việc gì, tôi xin phép, chúc cậu buổi trưa tốt lành.

Levi nhẩm nghĩ mới quay qua quay lại có một tí mà đã trưa, quả thật thời gian trôi nhanh quá nên khi đặt ấm trà này lên bếp cậu quyết định nấu luôn bữa trưa (cho ai đó).

Dù chỉ là mấy món ăn nhưng lâu lắm chưa nấu được bữa thực thụ nào khiến cậu phải hết sức tập trung, lần trước lúc nấu cho đám trẻ chỉ toàn là đồ ăn nhẹ bụng dễ nấu, còn mấy món chính thật khó nhằn, lúc này cậu nghĩ với khả năng nấu ăn của Erwin thì giá mà anh ta sẽ chịu xuống đây giúp đỡ cậu đôi chút, nhưng kết quả là tận mười hai giờ trưa và kể cả khi cậu đã nấu ăn xong anh ta vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Levi bực dọc cởi tạp dề vứt sang một bên rồi đi lên gọi anh ta xuống, cậu vừa mở cửa đã phát hiện Erwin đang tập trung với mớ giấy tờ của mình và thậm chí là còn chẳng thèm ngẩng lên xem ai vừa vào phòng. Xung quanh tất nhiên bừa bộn và có cả mấy ly cà phê nằm đó.

- Erwin, tới giờ cơm...

- Ừ. _ Anh nói nhưng lại không di chuyển gì mà vẫn tiếp tục dán mắt vào tờ giấy. Cảm giác mình đang bị phớt lờ làm Levi điên tiết hơn, cậu tiến đến chỗ anh ta và đập một cái xuống bàn.

- Đừng có bơ tôi!

- Ta không bơ cậu, bỏ tay ra đi Levi.

Lại một câu nói khác mang đầy sự lạnh lẽo trong đó, Erwin nhất thời chỉ là đang quá chú tâm vào công việc nên anh ta đã đánh mất sự ấm áp thường ngày của mình. Levi đã từng nghe Hanji kể về trường hợp này của anh ta nhưng cậu lại không nghĩ nó nặng đến vậy. - Tôi đã mất công nấu bữa trưa cho anh mà anh lại chú tâm vào mấy tờ giấy nhảm nhí này hả?

- Cậu nấu?

Levi nhận ra mình vừa buột miệng phun ra cái gì đó không hay ho,mặt cậu đỏ lên đang tính phản bác rằng không phải nấu cho anh ta thì Erwin chặn lại - Người hầu của tôi không nấu gì à?

- Hả? Không, chỉ là tôi thích nấu nên...

- Cậu đã dặn họ không cần chuẩn bị bữa trưa chưa?

- Chết... _ Levi nhăn mặt, cậu khó chịu khi nhận ra mình vừa mắc lỗi. Erwin nhìn cậu thở dài, anh đứng lên mở cửa phòng đi xuống nhà ăn, cậu cũng lẽo đẽo theo sau.

Qủa thật vừa đến nơi thì một vài hầu gái đang đứng đó loay hoay không biết nên xoay sở thế nào khi họ vừa mang đồ ăn lên thì đã có những món ăn nào đó tự nhiên xuất hiện trên bàn và họ không biết đặt những thứ trên tay xuống đâu. Levi nhíu mày, lần này cậu gây rắc rối rồi đây, họ sẽ xử lý món ăn đó thế nào...

- Ng-ngài Smith, chúng tôi xin lỗi, những món ăn này... _ Một người lúng túng khi Erwin bước vào.

- Được rồi, không sao đây là đồ do Levi nấu. _ Levi nghe đến tên mình liền nhìn lên cậu cũng bắt đầu ấp úng - Nếu thấy phiền anh cứ ăn như bình thường đi, những món này... tôi nấu nên tôi sẽ xử hết...

Erwin nâng một bên mày lên nhìn cậu đầy nghi ngờ, trông cậu không thoải mái lắm với những gì cậu nói ra, đó là lý do anh nhìn cậu kiểu đấy. - Về sau, nếu không cần thiết, cậu không cần phải đụng vào việc nấu ăn, ít nhất là ở đây.

Levi thấy những lời anh ta vừa tuôn ra mặc dù nhẹ nhàng nhưng trong tâm can cậu cảm giác như đang nghe ba mẹ đang chửi mắng một đứa trẻ hư vậy. Cậu thấy được sự thất vọng trong giọng nói anh ta. Phải rồi, với một người lúc nào cũng coi trọng việc tính toán cẩn thận như thế...

Anh nhìn cậu thở dài nói tiếp, dịu giọng xuống bất ngờ, - Nếu có muốn nấu ăn hãy báo trước với người của tôi một tiếng, đồ ăn sẽ không bị phí phạm vì nấu quá nhiều. _ Anh xoa đầu cậu rồi quay sang bên kia, - Các cô mang xuống bếp, chia nhau dùng bữa đi, nếu thấy nhiều quá thì mang xuống chia cho nhân viên, hôm nay ta sẽ ăn đồ Levi nấu.

- Vâng. Tôi xin phép. _ Họ cúi đầu rồi lần lượt lui xuống, trong số đó có người hầu gái lúc nãy vừa chỉ dẫn cho Levi, cô nhìn cậu nở nụ cười trìu mến miệng làm khẩu hình 'không sao đâu' với cậu. Levi thở phào, cậu ngồi bịch xuống ghế.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Erwin chỉ tập trung vào việc ăn còn cậu tất nhiên cũng chỉ gằm mặt xuống bàn nuốt trôi những gì cậu nấu. Levi không hiểu cả lời nói lẫn hành động của anh ta, nó như kiểu trái ngược đi hoàn toàn và thậm chí cậu còn không biết liệu cái bản chất khó chịu kia của anh ta đã bay biến đi hay chưa. 

Bất chợt tiếng kêu trên bếp làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình, trà đã sôi rồi nhưng Levi không muốn đứng dậy tí nào, điều duy nhất cậu mong là có cái hố nào đó để cậu chui xuống ngay lập tức....

- Ờ... cậu có biết là mình vừa nói những lời đó ra ngoài chứ...?

- Hả...? A... _ Cậu lấy tay bịt miệng hai tai đều đã đỏ phừng lên - Xin lỗi... 

Erwin chỉ nhìn cậu cười anh ta lắc đầu rồi đứng dậy đi đến phía ấm trà, động tác nhẹ nhàng anh rót trà ra tách. - Đừng chui xuống lỗ, xuống đó rồi sẽ không được uống trà đâu.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh, căn nhà hôm nay có vẻ sáng hơn hẳn vì cậu nhìn thấy Erwin rõ hơn mọi ngày những ánh nắng vừa lọt qua được cửa kính dường như đều chạy lại nhảy múa xung quanh anh ta, rực rỡ đến kì lạ.

Anh đưa tách trà về phía cậu rồi kéo ghế ngồi xuống thưởng thức ly của mình. - Vị này không tệ đâu, ông hẳn sẽ rất thích.

- C...cám ơn... _ Cậu nói, vẫn nhìn cái bàn.

- Levi, nhìn tôi này. _ Anh ra lệnh - Đừng để ý đến tính khí kỳ quặc của tôi. Cậu biết là tôi không cố ý nói ra những lời quở trách đó mà phải không?

- Ờ...

Erwin cười, Levi ngẩng đầu lên và cậu bắt trọn khoảng khắc đó, ra đây là cái mà người ta gọi là cười tỏa nắng.

- Sau cùng thì, Levi cũng là người mà tôi đang theo đuổi mà, sao dám nỡ để cậu tủi thân như vậy chứ~

Phút trước cậu còn đang yếu đuối đối với Erwin nhưng sau khi anh ta dùng cái giọng kì dị đó nói với cậu, da gà thay nhau chạy dọc khắp người Levi. - Sến súa...

Anh bật cười thành tiếng, Levi quên thở mất ba giây.

Trong khoảng khắc hai mắt nhìn nhau đó Hanji cùng Mike xông vào. Erwin muốn bóp vỡ cái tách trà nhưng anh đang đếm thầm trong đầu để không lao lên bóp cổ hai người phá đám kia. Đếm xong đến số mười anh thở hắt ra, - Chuyện gì nữa? Chẳng phải tôi vẫn đang xử lý sổ sách sao?

- Marry! Cô ta đang ở đây!!!

Erwin trợn mắt xém nữa phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống hết nhìn Levi rồi quay sang nhìn Hanji mà không nói lời nào.

- Tôi nói thật đó, không đùa đâu. Cô ta đang xông vào chỗ này đó!
*RẦM*

Hanji vừa dứt câu thì người con gái tóc màu hạt dẻ nào đó đã bật toang cánh của phòng ăn, cô trợn tròn đưa mắt quét khắp căn phòng một lượt rồi chỉ tay về phía Erwin đang ngồi.

- Anh, tên khốn. Đã có hôn ước với tôi mà lại dám đi hẹn hò với một thằng con trai khác sao. Erwin Smith?

Lần này là tới lượt Levi phun nước ra sàn. Erwin chỉ lặng lẽ xoa thái dương thở ra thật mệt nhọc.

End chương 5

_______________________________________________

Ây dà, cuối cùng cũng hoàn thành chương 5 rồi, xin lỗi vì để các bạn phải chờ. Cảm ơn đã đọc và cùng chờ chương tới nhé.

Sẽ có rất nhiều điều thú vị trong chương tới nên đừng bỏ lỡ nhé~

Không spoiler trước nữa đâu hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro