Chương 4 : Cách Bắt Mèo Độc Đáo Của Nhà Smith.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao được gần nửa quãng đường tới đỉnh đầu, thế nhưng cái xác tóc vàng trên giường vẫn chưa có dấu hiệu muốn động đậy. Levi thì khổ sở khi cơn đau đầu ập tới mà nãy giờ người cậu vẫn đang bị ôm cứng bởi 'ai đó'.

Vốn dĩ đã không thích để cơ thể mình bẩn vào buổi sáng, cậu quyết định cắn vào bắp tay Erwin một cái thật đau... may mắn thay hắn cuối cùng cũng chịu quay đi chỗ khác và để cậu yên, nhưng dường như vẫn chưa muốn dậy.

Levi không quan tâm, cậu xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Trong lúc tắm cậu mới nghĩ tới việc rốt cuộc buổi tập tối qua đã kết thúc thế nào? Kì lạ thay cậu không nhớ được làm sao đã về đến phòng này, làm sao mà cậu lại cho Erwin ngủ chúng giường với mình? Không nhớ gì cả...

Sau khi xác nhận cơ thể mình đã đủ sạch Levi mới chịu bước ra khỏi đó, cậu đưa mắt nhìn tên lười biếng trên giường rồi đá hắn ra một góc và ngồi xuống lau tóc. Nhưng giữa chừng không biết não hắn có sạn hay kẹt tiền trong đấy mà dám cả gan kéo cậu lại liếm dọc cổ cậu.

- Cái mẹ gì....! - Levi rùng mình dùng khuỷu tay hạ thẳng xuống đầu Erwin, cậu thở dốc nhìn người kia gục mặt xuống giường. Ba giây sau Erwin mới ngẩng mặt lên lí nhí thều thào như sắp chết.

- N...nước..., khát nước... chết mất....

....

Erwin ngồi yên vị trên giường cầm ly nước uống ừng ực. Lát sau mới dứt hơi ra một cái trông sảng khoái lên hẳn. Anh nhìn Levi cười đầy cảm phục nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn khó chịu của cậu.

- Tối quá làm sao mà lại về đây được? Tôi không nhớ gì hết...

- Không nhớ? Phải rồi, uống rượu vào buổi tối chẳng bao giờ tốt cả... Urgggg cái đầu của tôi... - Erwin vừa nói vừa ôm đầu than thở, - Tối qua khi cậu tập xong, Isabel đã tìm thấy chai 'Perrier - Juoet 1811' trong tủ rượu vang dưới hồ bơi và đòi uống bất quá tôi đã can ngăn vì nó nằm trong bộ sưu tập của tôi nhưng nhìn cậu lúc đó cũng có vẻ hứng thú nên đành hết cách.

Levi chỉ lặng lẽ nhìn Erwin lát sau mấp máy môi. - Xin lỗi vì anh phải chiều theo sở thích của nó... anh có thể trừ vào tiền lương của tôi...

- Chai vang đó có giá 6.485 USD...

- ... - Nghe người kia nói xong Levi trợn mắt, - SAO ANH ĐỂ NÓ UỐNG ĐƯỢC HAY VẬY THẰNG CHA NÀYYYYY!!!!

- Hahahaha, yên tâm đi, bất quá tôi cũng không bắt cậu phải đền đâu Levi. Cứ coi như tối qua tôi đã được trả công sòng phẳng đi.

Levi không hiểu Erwin đang nhắc tới cái quỷ gì nhưng cậu thở phào nhẹ nhõm khi mà cuối cùng không phải lo gì về chai rượu chết tiệt đó nữa, thế mà vẫn thầm chửi rủa trong lòng đúng là mấy loại có tiền khó ưa. Erwin chỉ cười cười nhìn chàng trai trước mặt lúng túng, anh nhớ về tối hôm qua, làm sao có thể đem chuyện Levi uống say tới nỗi anh phải bế cậu về nhà chính rồi thay đồ cho cậu ra kể chứ. Điều đặc biệt là khi cài cúc áo cho Levi, anh lại bị cậu rúc vào cổ cắn cho một cái... thật đáng yêu làm sao... Erwin nghĩ thế.

Phút giây hạnh phúc này đối với Erwin bỗng nhiên bị dập tắt, Hanji cùng Mike xông vô phòng ngủ để nhìn thấy một Erwin đang cởi trần cười cười nói nói và một Levi khó chịu vẫn đang ngồi lắng nghe. - Bỏ mẹ... tui đến không đúng lúc hả, thôi cho năm phút đó, hai người mần gì mần tiếp đi~

- Con mụ bốn mắt chết tiệt có thấy tôi đang mặc đồ không?

Mike chen ngang trước khi Levi kịp bắt Hanji đi nấu gỏi,- chủ tịch thân mến, ngày nghỉ của ngài hết hạn từ lâu rồi.

Erwin mặc dù không muốn nhớ tới nhưng vẫn gật gù chậm rãi đứng dậy nhận vest từ tay Hanji rồi bước vô phòng tắm.

Hanji ở bên ngoài tiếp tục màn tra khảo với hàng tấn câu hỏi mà một đời người có thể trả lời, - Ôi cha ơi, hai người chưa gì mà đã tiến đến đến mức độ này rồi, tôi thật không ngờ nha~~~

Mike đứng cạnh vỗ tay phụ họa

Levi thì bận rộn huyên thuyên đủ thứ về việc 'không phải như vậy' và 'đừng có nghĩ lung tung'.

lát sau Erwin bước ra, anh dặn dò Levi có thể làm bất cứ thứ gì cậu ta thích để giết thời gian trong nhà chính, bản đồ ở phòng khách bên dưới, anh làm việc ở phòng 2512 lầu 3 và nhớ đến phòng ăn vào 12.30 pm. Levi nghe lải nhải muốn phát mệt nên chỉ đá đít anh ta đi ra khỏi phòng.

Cậu vui vẻ khi cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi một mình nên bước lòng vòng đi tìm thư viện

Tổ cha tên Erwin,... xây cái nhà chà bá lửa đi vòng vòng muốn hộc hơi này... làm Levi phải mất đến 30 phút mới tìm thấy cái thư viện. Cậu chửi rủa thêm mấy câu rồi mới hả dạ đẩy cửa bước vào, vô trong còn nổi hứng muốn chửi hơn nữa....

Nội thất không có vấn đề, cứ cho là thẩm mĩ của tên đó cũng không tồi,... thế nhưng tại sao lại có thể bừa bộn thế này. Cậu thở dài, vô thức có ý nghĩ muốn dọn dẹp đi ngang đầu. Nhưng vội vàng nghĩ lại, sao cậu lại phải đi dọn nhà hộ hắn chứ?

Quyết định qua lại một hồi Levi rốt cuộc vẫn vòng xuống bếp lấy dụng cụ. Đi ngang qua một cô người hầu rồi cậu mới ngộ ra... vậy rốt cuộc có hầu gái để làm gì? Cậu nhanh chóng kéo người đó lại. - Xin lỗi, cô có thể đi lên dọn thư viện được không nó bừa bộn quá.

- Tôi xin lỗi cậu Ackerman. Ngài Smith đã dặn không có sự cho phép của ngài ấy thì chúng tôi không được phép vào thư viện. Ngoài ngài ấy thì chưa có ai vào đấy bao giờ cả... ngay cả cô Hanji và ngài Mike cũng rất hiếm khi vào đó.

- Vậy.... cô chỉ tôi chỗ dụng cụ dọn dẹp được không?

Levi nghĩ, người hầu của chỗ này cũng khá tốt, dẫn cậu đến tận nơi còn tận tình chỉ cho cậu vị trí của từng thứ. Trên hết không ngờ ai cũng nhớ tên cậu... có lẽ Levi không nên biết rằng Erwin đã bắt họ phải học thuộc...

Lướt ngang qua đám máy hút bụi màu đen trông khá sang trọng, mắt Levi sáng rực. Cậu quyết định một hồi rồi cầm lấy cái 'Dyson 360 Eye Robot' cùng một xô nước, khăn và chổi lông gà leo lên thư viện.

Levi đặt đám dụng cụ công kềnh xuống đất, cậu quét mắt quanh căn phòng một lần, sách thì la liệt dưới đất, nhiều chỗ bám bụi dày đặc, ngay cả bình hoa trên bàn cũng héo úa chẳng biết được bao lâu rồi. Cậu thở phào rồi nhẩm tính dọn dẹp chắc chắn phải tốn không ít thời gian. Vừa đi đến phía bàn, tấm hình cũ nằm trong khung nhanh chóng lọt vô tầm mắt cậu. Thoạt nhìn qua có thể nhận ra ngay chính là Erwin, nhưng trông khá trẻ nên Levi đoán nó được chụp khá lâu rồi, có thể là thời còn đi học chăng? Còn người đàn ông bên cạnh anh, cậu không biết... trông khuôn mặt họ hao hao nhau thì hẳn là có quan hệ máu mủ gì đó. Trông nét mặt anh ta lúc đó khá mắc cười nên Levi quyết định lôi điện thoại ra chụp lại, đây là sẽ để đe dọa mỗi lần hắn ta giở trò.

Nhanh chóng bỏ chuyện tấm hình qua một bên, cậu bắt đầu nhặt những cuốn sách tội nghiệp dưới sàn lên. may mắn thay tất cả đều được dán nhãn số kệ, số ngăn nên Levi cũng không mất nhiều thời gian để trả chúng lại chỗ cũ. Điều mệt mỏi là lau dọn chỗ này...

Khoảng một tiếng sau, cậu đã có thể yên tâm lau mồ hôi rồi ngắm nghía lại thành quả đáng tự hào của mình và mong nhận được lời cảm ơn từ ai đó...

__________________

Thư viện

__________________

Cậu mệt mỏi ngả người xuống băng ghế dài thì phát hiện ra cuốn sách nằm dưới lớp gối trên ghế. Nhưng nhìn kĩ lài thì đó là một cuốn album ảnh. Levi mỉm cười đầy ác ý, xem ra được trả công rồi đây.

Khuôn mặt Erwin từ khi chào đời cho tới hiện tại đều có đủ trong cuốn album dày cộm đó, Levi vừa xem vừa cười sằng sặc vì bản mặt ngố tàu của anh lúc nhỏ, cậu khẽ ngửa người ra sau để định thần lại thì bắt gặp bóng người trước mặt.

Erwin nhìn cậu đầy nghiêm nghị, khiến Levi có hơi rùng mình một tí. Lát sau anh nhanh chóng phá vỡ không khí im lặng bằng nụ cười thường ngày. - Ta kêu cậu xuống nhà ăn vào 12:30 pm phải không Levi? Hầu gái của tôi đã nói cậu ở trên đây.

- Ah! Phải rồi...

- Cậu vừa dọn dẹp phòng này à?

- Phải,... xin lỗi... không được à...

- Haha. Không, là tôi cám ơn cậu mới đúng. Làm ơn cất cái album kia đi... - Erwin tiến lại dùng tay với lấy cuốn album, đồng thời Levi dùng tay đưa nó lên cao khiến anh nắm hụt. - Levi?

Cậu nhanh chóng nhìn anh với ánh mắt thú vị, - Xin lỗi, chưa xem xong.

- Cái đó... đâu có gì hay ho, nếu muốn cậu có thể xem hình tôi trên tạp chí...

Levi cười rồi đứng dậy tiến ra chỗ khác mở cuốn album xoành xoạch. Vừa mở vừa cười dường như rất thú vị, Erwin bất quá phải đuổi cậu vòng vòng thư viện để lấy lại. Levi đứng nhìn anh như vừa chơi được một trận hả hê, giờ cậu biết được bí mật của chủ tịch Erwin Smith rồi quả là to lớn quá.

Erwin nhìn cậu, anh nhét cuốn album vô ngăn bàn rồi khóa lại xong tiến đến chỗ Levi liền thay đổi nét mặt đầy gian tà. - Bé mèo, đến lúc chịu phạt rồi ~

- Này!!! Cái gì vậy? Mau tránh ra!!! - Levi hét lên khi bị anh vác lên như một bao gạo. Cậu vùng vẫy, ráng đẩy người kia ra nhưng không tác dụng. Erwin không để ý đến việc lưng mình bị đấm bình bịch vào chỉ đóng cửa thư viện mà trở về phòng ăn. Trên đường đi cũng làm lơ ánh mắt của người hầu.

Anh nhẹ nhàng đặt Levi xuống ghế, hôn một cái lên trán cậu rồi gọi người mang đồ ăn lên còn mình thì ra ngồi đối diện. - Gớm ghiếc quá, lão già. Đừng có tỏ vẻ như chúng là một cặp!

- Chúng ta không phải?

- Tôi chỉ là giúp anh giải quyết vấn đề với ông nội của anh. Không hơn không kém. Mau chóng kiếm người khác đi.

- Không sao, thời gian còn nhiều cậu có thể từ từ suy nghĩ. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa với ông nội.

Levi không đáp lại, chỉ yên lặng dùng nĩa cắm thịt bỏ vào mồm. Ít phút sau có người đem thêm một đĩa salad tới đặt cạnh đĩa của cậu. Cậu hết nhìn Erwin rồi lại nhìn vô món ăn màu xanh lá đầy kinh dị đó.

Lát sau Erwin lên tiếng khi đã nhấp một ngụm nước. - Không phải mang lộn đâu, là của cậu đó.

- Tôi không có ăn cái này.

Anh cười cười đặt nĩa xuống - Hay là đậu hà lan? Cà chua? Ớt chuông?

-...

- Cậu không biết ăn rau quả phải không?

-...

- Hình phạt đây, rau rất tốt cho sức khỏe nên từ giờ ngày nào cũng sẽ có món này trong thực đơn. Nếu cậu không ăn hết thì ta không chắc việc gì sẽ xảy đến đâu.

Levi chỉ đơn giản cười cười, cậu đợi sau khi hắn ta trở lại làm việc rồi đổ đống này đi cũng chả ai quản - Tùy anh.

Erwin biết những mánh khóe mà một đứa trẻ dùng để trốn việc ăn rau với ba mẹ của chúng và tất nhiên anh sẽ không để cậu toại nguyện. Từ giờ đến khi anh phải trở lại làm việc còn một tiếng, sau khi ăn xong anh chậm rãi mang đĩa về bồn rửa, quay lại bàn ăn ngồi đọc sách.

Levi cắt miếng thịt thành những mẩu nhỏ nhất có thể, nhưng ma sui quỷ hờn sao mà tên kia vẫn không chịu rời đi. Cậu chán nản đặt nĩa xuống - Tôi không ăn đâu...

- Hahaha, cần tôi qua đó đút cho cậu?

- Khốn nạn, đã kêu là kh----

- 'Perrier - Juoet 1811'.

Chỉ một câu nói, Levi lập tức cầm nĩa lên trong căm hận cắm từng miếng salad bỏ vào mồm. Cậu vừa ăn vừa chửi rủa, khuôn mặt nhăn nhó khó coi như một đứa trẻ. Bất quá Erwin lại thấy điểm này thật đáng yêu, người ta nói tình yêu mù quáng đúng quả không sai.

Anh chỉ nhìn cậu ăn xong rồi mới chịu rời khỏi ghế để trở về với công việc, trước khi đi không quên xoa đầu tán dương Levi một cái mặc cho người kia vẫn có vẻ ấm ức lắm. Tiêu hóa xong được cái đống rau đó cũng không phải chuyện dễ dàng, cứ như vừa trải qua sinh tử vậy, Levi quyết định trở về phòng đánh một giấc tới chiều thì mới thôi.

__________________________

Levi trở mình, cậu nhíu mày khi phát hiện ra vật mình đang kê đầu lên không phải gối mà là đùi của Erwin. Người kia thì vẫn đang thản nhiên như không có gì ngồi lật từng trang sách, được một lúc sau khi xác định rằng Levi đã có dấu hiệu tỉnh dậy mới gấp sách để qua một bên.

- Ngủ ngon chứ?

Cậu không đáp, chỉ quay người sang một bên kéo gối ép vào mặt lẩm bẩm gì đó, Erwin tiện tay vuốt ve mái tóc cậu như đang xoa đầu một con mèo đen. Nửa tỉnh nửa mê Levi cũng không thèm buồn để ý hắn ta đang làm gì. - Cậu nên dậy đi thôi, đã 5:00 pm rồi, ta không ngờ cậu ngủ dai thế này. Có lẽ nên qua biệt thự kia sắp xếp lại công việc một tí đi, khoảng 7:00 pm thì quay về đây. Hiểu?

- Urrgggg... - Levi bất quá cũng chỉ than thở vài câu rồi bước vào phòng tắm.

Erwin tiếp tục quay về đọc sách, trong đầu nhẩm tính đến bữa tối, những câu hỏi ông nội chắc chắn sẽ đề ra, hay cách để bắt Levi đóng kịch cho đạt. Anh cười khổ khi nghĩ đến cảnh cậu sẽ trưng bộ mắt cá chết ra trên bàn ăn thì thật không hay ho.

__________________________

Đợi cho Levi ra khỏi nhà chính, Erwin lên lầu ghé qua phòng họp. Hanji cùng Mike đã ngồi sẵn trong đó, cô trưng ra vẻ mặt nham nhở khi thấy người kia bước vào. - Erwin!!! Lẹ lên nào~ Tôi phải quay về với mấy dự án mới của tôi nữa.

- Hanji, ngồi xuống đi. - Mike chỉ đứng cạnh xoa thái dương nhắc nhở, sự quá lố của cái con người này đã đi quá xa để dừng lại rồi, người chịu chung lúc nào cũng chỉ có anh. - Cô vẫn chưa bị anh ta phạt đâu phải không?

Hanji nghe đến chữ "phạt" thì mặt mày tái mét, quay lại đưa tay lên miệng suỵt suỵt Mike tỏ vẻ nghiêm trọng. Erwin chỉ cười chỉnh lại cà vạt rồi kéo ghé ngồi xuống trước mặt gõ tay ra hiệu chờ đợi Hanji ngồi xuống. - Vụ tôi giao hai người, đến đâu?

Người kia đang run bần bật sợ ăn mắng nghe tới nhiệm vụ của mình thì liền lục lọi trong cặp kéo ra một tệp hồ sơ đặt lên bàn. - Vụ hành hung người năm đó, 'người tình bé nhỏ' của anh đã khai rằng gã say xỉn đó giở trò đồi bại với cậu ta~ Nhưng khổ nỗi đều là người có tiền cả, nắm chắc thua kiện trong tay nên chỉ còn cách ngồi tù. May mắn thay bố cậu ta là cảnh sát ở đó và vẫn còn vị thành niên nên án phạt được giảm nhẹ xuống. Nhưng hay ho ở chỗ là cậu ta đánh hắn gãy 3 cái xương sườn... ghê à nha, Erwin anh phải cẩn thận không có ngày ngồi xe lăn đó hahahahaha~~~

- Cái gã có-thể-là-người-bị-hại-đó là ai?

- Một doanh nhân nào đó tên Edie Hymrath sơ qua thì là bình thường nhưng, tôi điều tra thấy có một số hoạt động bất hợp pháp của hắn bên phía công ty như thủ tiêu công quỹ, nhận tham nhũng, sử dụng chính sách một cách vô lý,... ôi dào~

- Phiền hai người khiến hắn ta 'khốn khổ' một chút... dù gì thì sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế là không tốt.

Hanji nghe đến đây thì bất cười thành tiếng nhìn qua Mike thúc một cái - Còn không phải là muốn báo thù cho 'vợ tương lai' sao?~~~

Người kia được nhắc tới cũng chỉ gật gù cười cho qua. - Nhân tiện lát nữa cô tránh xa bàn ăn một chút, tuyệt đối không tiến lại gần ông nội trong phạm vi 10 mét, hiểu?

- Hả...? Nè... đây là cách anh đối xử với người vừa mạo hiểm hack vào mạng lưới cảnh sát để lấy thông tin cho anh đó hả?

- Điều cần thiết thôi. - Erwin nói, mắt không nhìn thẳng mà lật từng trang giấy Hanj vừa đưa xem xét kĩ lưỡng, lát sau mới ngẩng đầu lên - Hôm nay kết thúc sớm một tí đi, ông nội rất ghét trễ hẹn.

Mike với 'người kia' cũng tỏ vẻ hiểu chuyện liền thu xếp đứng dậy, trước khi đi Hanji vẫn cứng đầu ráng chèn thêm một câu - Nhớ thiết đãi 'tình yêu bé nhỏ' với ông nội mấy người cho tốt vào ha!!! BLÈ~~~

Erwin cũng đã quen với tính cách của cô nàng, tất nhiên không ngạc nghiên khi người này giận dỗi. Anh tập trung cho mớ tài liệu còn lại cần xử lý, vừa làm vừa ngắm đồng hồ để căn giờ.

Được một quãng thời gian nữa thì Levi đạp cửa xông vào. Erwin bất quá khi đang chú ý tới công việc thì rất dễ phớt lờ mọi sự xung quanh nên cũng không mấy quan tâm cánh cửa vừa được trang trí thêm hoa văn hình nốt giày.

- Tôi chưa dạy cậu phải gõ cửa phải không nhỉ? Thật sơ ý quá.

Levi cũng không thấy phiền hà khi nghe lời nói móc đó, chỉ lặng lẽ tiến lại bàn họp dài ngồi ở cuối dãy đối diện với Erwin ở đầu dãy - Mấy cái đó không cần phải dạy, tôi chỉ là không thích thực hiện. Mấy cái nghi thức lằng nhằng, đằng nào chả vô.

Erwin cười khổ trước sự vô tư của người này, - Mấy cái nghi-thức-lằng-nhằng-mà-cậu-nói-đó rất cần thiết cho xã giao và kinh doanh Levi ạ. Tí nữa khi gặp ông nội cũng phải để ý đến cách hành xử. Nếu có thể thì... dịu dàng thêm một chút?

- Hả? Cái quái? Không đời nào.

- Bất quá thì thành 'có đời nào' rồi. Ông nội tôi giống như một cỗ máy phát hiện nói dối vậy, và tất nhiên ông cũng rất ghét những người nói dối. Thế nên... - Erwin đứng dậy, anh tiến tới chỗ Levi tựa người vào lưng bàn khoanh tay - Ta nên trao đổi sở thích một tí?

Levi cũng chỉ nhăn mày cảm thấy phiền phức, bất quá vẫn ngẩng đầu lên tỏ ý lắng nghe.

- Erwin Smith, 35 tuổi. Nghề nghiệp có thể là doanh nhân vì tôi còn tham gia vào một số lĩnh vực khác nữa. Sở thích, rượu, piano và sự yên tĩnh. Cậu hẳn đã nắm hết những thông tin đó?

- KHÔNG... giờ anh nói mới biết đó! - Levi gằn giọng giả vờ quay mặt đi chỗ khác nhưng thực tế là để che biểu cảm.

Erwin cũng phát hiện được khuôn mặt cậu lúc này, chỉ nói thêm - Vậy sao, tiếc thật. Vì những thông tin về cậu tôi đều nắm rõ rồi Levi Ackerman. Cứ từ từ học thuộc nhé~

Anh nói rồi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu như kiểu đang mời một quý cô ra sàn nhảy. Levi bất quá cũng chỉ phát ra vài từ đánh giá như 'vớ vẩn'. Nhưng vẫn quyết định để người kia hộ tống mình đến phòng thay đồ.

Erwin khoác một bộ vest xám lên mình, anh gài xong phần cúc ở cổ tay thì quay sang bên Levi lấy ra một bộ vest đen cho cậu. Anh mỉm cười ngỏ ý muốn mặc chúng cho cậu thì bị người kia ném một ánh nhìn 'tôi là con nít chắc?' về phía mình rồi giựt vest bỏ đi. Erwin bất quá cũng chưa nói đến vụ xưng hô cho Levi nhưng có lẽ tí nữa cậu ta sẽ xử lý tốt thôi. Đấy là anh nghĩ vậy, liệu cậu có đồng tình xưng hô 'anh-em' thân mật với người kia? Có lẽ thực sự phải xem lại...

.

.

.

.

Henry đưa mắt quét con người tóc đen trước mặt, ông đẩy gọng kính nhìn cậu mà không nói gì khiến Levi cảm thấy khó chịu. Nãy giờ Erwin ngồi bên cạnh cậu vẫn thao thao bất tuyệt mãi về cái dự án kinh doanh mới của hắn mặc dù cho ông ta cũng chả có vẻ gì mấy hứng thú mà chỉ tập trung vào đánh giá con người cậu.

Sau một hồi Erwin mới chịu ngừng nói, anh nhìn cậu tỏ vẻ mặt lo lắng, - Sao thế? Trông em có vẻ không ổn, em bị ốm à Levi?

Levi khựng lại khi nghe cách anh gọi cậu, cậu bất quá cũng không  muốn phá hỏng mọi thứ nên chỉ ậm ừ. - Em ổn.

Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy thú vị, Erwin ngoài những tham vọng về kinh doang ra thì thực sự không phải là một người trong sáng cho lắm. Nhưng anh thực sự biết gìn giữ bản thân mình khỏi các quý cô nương xa hoa kia nên có thể nói chưa ai thực sự thấy mặt thú tính của anh.

Thế nên bây giờ thật không đúng lúc để đùa giỡn chút nào...

Thật sự không đúng lúc...

Erwin luồn tay xuống dưới bàn, anh đưa tay qua nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Levi. Cậu hơi giật mình quay sang nhìn anh nhưng anh nhanh chóng ra hiệu ''suỵt'' một cái. Levi chỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì những ngón tay Erwin đã bắt đầu đan xen với tay cậu, trông như một cặp tình nhân đang nắm tay vậy.

Đến giờ cậu vẫn không hiểu anh ta làm vậy để làm gì. Hoặc cơ bản chỉ là buồn chán muốn chết? Được một lúc thì anh lại bắt đầu lần ngón tay xuống đùi cậu. Levi giật thót lên, nhưng nhanh chóng kìm bản thân xuống để không phát ra tiếng hét nào. Cậu quay sang anh thì thầm < Anh đang làm cái quái gì vậy??? >

Anh chỉ nhìn cậu cười, nụ cười đầy gian tà nhất của Erwin mà cậu từng biết < Yên nào, cậu không muốn bị ông nội phát hiện ra chứ? >

< Khốn nạn! >

Henry bắt đầu có hứng muốn bắt chuyện, ông nhìn cậu và nói, - Cậu Levi bắt đầu sự nghiệp như thế nào nhỉ?

- Hoàn toàn là ngẫu nhiên cả thưa ông... cháu trước đây cũng chưa nghĩ đến việc trở thành một ca sĩ,... giờ mới thấy việc này rất thú vị. - Giọng Levi cứ nhỏ dần khi Erwin di chuyển ngón tay của mình.

- Hai đứa gặp nhau thế nào?

- Khi làm ăn, chúng cháu là đối tác. Ban nhạc của Levi hiện giờ là đại diện cho thương hiệu của Smith.- Anh nói song lồng tay vào phía đùi non khẽ vuốt một cái, mặt quần tây cọ sát với da tạo nên một cảm giác rất kì quái. - Phải không 'em yêu'?

- P...phải...

Erwin dùng tay phải nâng ly rượu lên nhấm nháp, tay trái tiếp tục 'công việc' còn dang dở, Levi bất quá tay ghì xuống khăn trải bàn. Cậu giờ chỉ muốn đấm cho anh ta một cái xong có chết không đều được cả. Hắn ta thực sự đáng ăn đòn, tên khốn nạn này....

Henry tiếp tục hỏi cậu về các loại trà, may mắn thay trúng đúng lĩnh vực của bản thân. Levi rất ưa trà, cậu tạm thời gác chuyện những ngón tay của Erwin qua một bên nói. - Cháu cũng không phải loại rành rọt gì, nhưng thực sự là rất thích trà. Nếu có cơ hội rất muốn mếm thử một ly 'Twinings' với ông. Loại trà đó nếu dùng vào buổi chiều cũng một chút bánh ngọt sẽ rất tuyệt...

- Ồ. Cậu biết 'Twinings' ?

- Đó là một nhãn hiệu trà rất tốt phải không ạ?...Tất nhiên cháu phải biết đến...

- Haha, phải rồi,... chà vậy đầu tuần này cậu rảnh chứ?

- Cháu...r..rảnh...

- Cậu không phiền ngồi uống với ta một ly trà?

- T...tất nhiên ạ...

Erwin nãy giờ vẫn tập trung vô trò chơi của mình liền ngẩng đầu lên nghe ngóng, anh dùng ngón tay phải vân vê quanh miệng ly rượu. Miệng nói nhưng biểu cảm khuôn mặt có chút lơ đễnh - Hi vọng hai người có quãng thời gian vui vẻ, đầu tuần này cháu vẫn còn việc phải xử lý. Phòng trà ở tầng trên chắc nghe cũng không tệ?

- Được, vậy đầu tuần này ta sẽ ghé qua vào buổi chiều. Nếu được cậu Levi có thể pha trà trước, biết nhiều về trà thế chắc hẳn sẽ pha trà rất ngon?

Levi nắm lấy tay Erwin giữ chặt lại, cậu thở hắt ra một tiếng rồi nhìn lên Henry với vẻ mặt bình thản - Nếu ông muốn.

Erwin chỉ cười nhìn cậu, hiện giờ thứ duy nhất anh ta dường như để tâm đến chỉ là cuộc vui của mình nên để mặc cho hai người còn lại thao thao bất tuyệt về các loại trà. Anh có để tâm một chút đến biểu cảm của ông nội. Ông đang vui, đó quả là một dấu hiệu tốt, Levi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rất xuất sắc nhưng cậu lúc này không phải vui cũng không phải buồn mà là muốn đánh chết người. Cậu muốn đanh chết Erwin ngay lập tức, ông trời quả là biết cách thử thách lòng kiên nhẫn của con người, Erwin quả là biết cách trêu ngươi người khác. Đê tiện!

Buổi tối kết thúc viên mãn ( đối với ai đó ), sau khi tiễn ông nội ra ngoài Levi cùng Erwin trở vào phòng khách, xác định được đúng thời điểm để xử lý cậu nắm chặt tay thành nắm đấm vung thẳng vào mặt người kia.

/BỐP!!!/

- Đau đấy.... cậu làm thế để làm gì...?

- Còn phải hỏi sao? Tên biến thái khốn nạn chết tiệt nhà anh....Nghe nói anh sống an nhàn dư giả ngày này tháng nọ trôi qua sinh buồn chán nên muốn đến với diêm vương nhanh một tí phải? Để tôi nhân tiện rảnh tay giúp anh cút xuống địa ngục...! - Nói rồi cậu vung tay nhắm vào mặt Erwin một lần nữa

Erwin nhanh chóng dùng hai tay chụp nắm đấm của cậu lại, anh nhìn cậu nhoẻn cười rồi hôn lên mu bàn tay một cái. - Không được rồi, tôi chỉ muốn chết khi cùng hưởng kim khánh với người mình yêu thôi, bây giờ mà đi mất thì ai sẽ lo cho 'Smith' đây?

Levi giật tay lại hầm hầm tiến về bếp, cậu lục lọi tủ đồ kiếm mấy hộp trà, mặt kia bơ thẳng Erwin ở đằng sau.

- Cậu đang kiếm 'Twinings'? Trong nhà hết rồi, mai tôi sẽ đặt.

- Mai đặt thì đầu tuần đến kịp?

- Kịp chứ.

- Anh đừng đùa. Trà đó muốn mua phải đặt trước cả tuần, làm như cứ muốn là---

- Tôi nói sẽ kịp,...

Levi nhìn khuôn mặt mỉm cười thú tính của anh, lát sau phủi quần đứng dậy lẩm bẩm. Phải rồi đều là người có tiền cả. Cậu chẳng việc gì tự nhiên lại đi lo lắng cho Erwin, thật chỉ muốn bỏ độc vô đó hại chết cả gia tộc nhà hắn cho rồi.

Erwin thấy cậu bỏ ra ngoài sân cũng lẽo đẽo theo sau, anh giữ khoảng cách với Levi, cũng không cố lại gần cậu hay đi quá xa. Chỉ đi theo trong im lặng. Lát sau cậu dừng lại quay sang nhìn anh đầy khó chịu. - Cút đi chỗ khác...

- Tại sao?

- Tôi-nói-là-cút-đi.

Erwin nhìn cậu miệng hơi nhếch một chút,... nghĩ một hồi anh quay người bỏ đi không quên bồi thêm một câu. - Cẩn thận thú dữ....

Levi nhìn người kia đầy khó hiểu...- Hả? Chỗ này thì thú dữ đâu ra chứ? - Nói xong vừa quay ra thì phía xa một con báo đen từ xa chuẩn bị lao tới phía cậu.

Cố kiềm chế để không hét lên, Levi chạy thục mạng về phía trước, sở dĩ không chạy theo hướng Erwin là vì không muốn nhờ vả gì tới hắn cả. Tên khốn nạn, có ai nuôi báo trong nhà chứ???

Cậu có chạy nhanh hơn nhưng sức thế nào cũng không thể địch lại con thú này. Khoảng cách ngày càng gần hơn, đáng ghét thay cậu lại bị vấc vào cục đá nên té ra. Con vật tiến lại phía cậu, nhìn cậu với ánh mắt khát thịt của nó. Levi đưa tay lên nhắm chặt mắt, cậu hét - Cút ra cái đồ chết tiệt này.

- Alex!!! Ngồi xuống. - Giọng Erwin vang lên và đột nhiên con báo ngoan ngoãn ngồi xụp xuống đè lên người cậu. Lúc này trông nó như một còn mèo đen to lớn. Levi mở mắt thở hồng hộc cậu xém muốn rớt tim ra ngoài.

- Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi, à đừng lo con này nó chỉ hay li---

Erwin nói chưa dứt câu thì con thú đã lè lưỡi ra liếm lấy phần mặt của Levi, còn cậu chỉ bất động không nói được từ nào. Anh cười khổ gỡ nó ra khỏi người cậu xong cũng không biết phải làm gì cho phải... - A hèm,... nó chỉ hay liếm người.....

Thấy người kia vẫn chưa hoàn hồn về, anh rút cái khăn tay trong túi ra tiến đến lau mặt cậu. Levi thấy thế liền giật bắng lại. - Làm gì đó??!

- Giúp.

- Phải rồi, 'giúp' ấy hả? Tôi không phải con nít nữa!!! - Cậu lúc này chỉ muốn giữ lại cho mình chút thể diện, cứ phải ngoãn để hắn ta thích làm gì thì làm sẽ xấu mặt cả tám đời nhà Ackerman mất.

Erwin chỉ mỉm cười quan sát cậu chửi thề mấy câu, lát sau anh tiến tới bồng người kia lên kiểu công chúa, bất quá lại ăn thêm một cái vả. Nhưng vẫn nhất quyết không chịu thả người ta xuống. - Đừng cựa quậy, chân cậu bị thương rồi, tôi có thả xuống cũng không đi được đâu.

Nghe tới cái chân của mình Levi mới nhìn xuống, quả thực chỗ bị vấc lúc nãy có cả một vết bầm to tướng. - Tch! Thế này thì làm ăn kiểu gì nữa?

- Làm ăn?

- Tập luyện.

- Haha, ca sĩ dùng giọng, không phải chân.

Cậu không nói gì nữa, cũng không phàn nàn thêm, cậu mệt rồi. Levi thầm  nghĩ chỉ nốt lần này nữa thôi, cậu chỉ dựa vào hắn nốt lần này nữa thôi. Sẽ không có......lần sau?

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà chính và Erwin thì cứ làm cái mặt hớn hở đó suốt, trông thật khó chịu.

- Này.

- Tôi nghe đây.

- Đừng có cười nữa, khó coi quá.

- Làm sao bây giờ, tôi đang ở cạnh một người tôi rất thích mà~

- Urrrg... kinh dị quá lão già.

- Được rồi, ta sẽ lên phòng, tôi băng bó cho cậu.

Erwin nhìn cậu, lại cười tiếp, nhưng vì lí do quái nào đó tim Levi đập hụt một nhịp mà cậu thề là mình không cố ý nhìn hắn cười lâu như thế. Khốn nạn.

End chương 4

________________________________________________________________

Chương tới :

Trà về.... không phải một hộp... mà là một thùng... không... một núi thùng trà...
Tên nhà giàu chết tiệt....

Levi vẫn đang tìm công thức pha trà ngon, cấm tiệt Erwin đến gần trong phạm vi 10 mét, cậu không làm ăn được cái gì khi có hắn ở bên.

Đến buổi hẹn đi chơi công viên cùng với nhóm Eren, ai đó cũng đòi đi theo. Cớ sao còn gặp Ryan ở đó??? Rốt cuộc lại thành ra thi xem ai dành được nhiều giải thưởng nhất cho Levi. Như một đám trẻ con tranh nhau vậy. Thôi thì kéo nhau đi tàu siêu tốc, nhưng mà nghe nói người già không chịu được mấy cái đó...

_______________________

* chậc, được rồi.... lầy lội mãi cũng xong rồi. Nhưng đáng tiếc là có khi chương tới còn phải đợi lâu hơn nữa nha ( ; v ; )
Mấy cậu thông cảm, tớ sáng học trưa học chiều học chỉ có rảnh cuối tuần thôi....
Cùng đón đọc chương mới nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro