Chương 3 : Erwin Smith và tính chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi thở dài, chậm rãi dùng chai nước khoáng Eren mới đưa đổ hết lên đầu, nếu không phải là vì muốn giữ thể diện trước mặt mọi người thì bộ dạng của Levi bây giờ sẽ làm cho thằng nhóc khóc thét lên hoặc mấy cái gì đó tương tự.

Hanji dẫn Farlan, Isabel và một số người muốn tham quan đi vòng vòng biệt thự ngắm ngía trên đường đi lúc nào cũng dè chừng vì không muốn đụng mặt con người khó tính nào đó đang tính xé xác cô. Đến gần khúc nhà chính thì lập tức quay đầu trở lại liền.

Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Hanji giật bắn quát : - Của ai đấy??? Dọa chết người à???

Sasha nhíu mày nhìn người trước mặt tỏ vẻ khó hiểu.

-Ops... sorry mọi người hahaha, của tôi... Alo, ai đó???

< Hanji, >

- Er...Erwin...???

< Đừng tránh né làm gì, tôi đứng từ đây cũng thấy được cô rồi. >

- Haha, né gì chứ cái người này...

< Không cần dài dòng, mai tôi xử tội cô sau, giờ thì mau đưa khách về nghỉ ngơi. Riêng Levi đưa tới nhà chính. Hiểu? >

- Rõ, sếp...

< Tốt. >

___________________

Levi đứng trước cửa nhà chính nhăn mặt nhìn khung cảnh đồ sộ bên trong. Cái quỷ gì cũng to lớn quá thể.

Cậu nhớ đến 'khuôn mặt Hanji lúc năn nỉ ỉ ôi mãi rằng bây giờ cổ không vào nhà chính được nên đành để cậu tự đi kiếm phòng' rồi thở dài một cái.

- Xem nào... 1014...

Lầm mò theo bản đồ ở phòng khách cuối cùng cậu cũng đến được căn phòng có cái bảng vàng ghi < 1014 > kia. Cậu tự nhẩm đây hẳn là phòng thư kí hay gì đó, gõ cửa mấy lần không có phản hồi liền mở cửa bước vào trong dò xét, và... đây chính là sai lầm lớn nhất của Levi trong đêm nay.

Bên trong phòng, ngoài ánh sáng ở phía bàn làm việc ra thì mọi thứ tối om. Levi hơi rờn rợn không khí trong đây nhưng vẫn ráng tiến tới ánh đèn tìm kiếm xem có người hay không. - Chết tiệt, công tắc đèn ở đâu???

Vừa đến cạnh bàn, tờ văn kiện được kí chữ 'Erwin Smith' ngay ngắn đập thẳng vô mắt cậu. Levi nhận ra sai lầm của mình lập tức xoay người muốn chạy thẳng ra khỏi đây nhưng vừa đến cửa thì cậu bị bàn tay ai đó kéo lại.

- Cậu tính đi đâu vào đêm tối thế này. - Câu nói không có tính chất vấn mà mang âm điệu như một mệnh lệnh bắt cậu ở lại.

Levi có chút hoảng hốt thoáng qua trong mắt ngước nhìn lên khuôn mặt của gã đang nắm tay cậu. Không cần đoán hẳn cũng biết là tay ai. - Erwin Smith. Thả ra.

Erwin cười khiến Levi rùng mình lập tức hất tay anh ra. Tính chạy lần nữa nhưng lại bị người kia nắm áo kéo lại.

- Levi, cậu có gì không hài lòng sao? - Anh nói, trong khi tay đang nâng cằm nhìn vào mắt người đối diện.

- Ý anh là sao? Thả tôi ra!!!

- Chúng ta vốn không quen biết, cũng không thân thiết gì? Sao lại cứ phải tránh mặt tôi.

Levi dãy dụa không muốn trả lời câu hỏi lảng sang một bên. - Phải, không quen biết hay thân thiết gì nên anh thả con mẹ nó tôi ra!!!

- Cẩn thận ngôn ngữ.

Cậu mất kiên nhẫn, cắn vào tay Erwin đến ứa máu. Anh cũng chỉ rụt tay ra, thần thái trên khuôn mặt không có chút thay đổi. - Được rồi, chỉ trêu cậu chút thôi. Vào trong ngồi đi.

- Cái mẹ gì...?

Erwin im lặng đưa mắt nhìn người kia nãy giờ vẫn đang lườm anh. Mặc cho phía đầu tay ban nãy bị Levi cắn đã bắt đầu nhức lên đôi chút nhưng vẫn để mặc mà bình tĩnh nói : - Trả lời câu hỏi đi, cậu tránh tôi làm gì?

- Dựa vào đâu mà anh nói tôi tránh anh? Tên già chết tiệt.

" Tại sao lại cứ dùng từ 'già'? " Anh thở dài một lần nữa, lần thứ 2 bị chê về vẻ ngoài của mình khiến lòng Erwin có chút nhức nhói. - Người trong phòng vệ sinh lúc đó, là cậu, phải?

- Cái gì? Nhà vệ sinh gì? Hôm nay tôi---

- Mùi nước hoa trên áo cậu, là của cái lọ nước hoa trong phòng vệ sinh bị đổ hôm nay.

Levi bị bắt thóp, im lặng liếc đi chỗ khác khẽ chửi bậy một tiếng. Cậu hiện giờ cũng đang tự đặt nghi vấn cho bản thân mình, tại sao cậu lại tránh gã này? Tại sao gã lại đem cho cậu cảm giác ớn lạnh? Cậu không hiểu. Chẳng lẽ lại nói ra rằng cậu sợ hắn? Cuối cùng quay lên nhìn mặt Erwin. - Tay anh, tôi sẽ băng nó, coi như ta huề.

- Huề? Cái này là cậu tự cắn tôi mà...

- Đồ nhiều chuyện. - Levi trừng mắt, rút trong túi ra miếng băng gạc mới vốn dĩ là dùng để trình diễn trên sấn khấu tiến lại phía Erwin nâng tây anh lên cẩn thận băng bó.

Erwin nhìn những ngón tay của cậu nhanh chóng lướt qua bàn tay anh, không kiềm lòng được mà cho nó như một mỹ cảnh để riêng anh ngắm. Đôi lông mi của Levi dài, trông khuôn mặt cậu nhỏ nhắn xinh xắn như những con búp bê Nga sứ trong bộ sưu tập của người chị họ anh. Erwin luôn thích nhìn ngắm chúng, trông rất mĩ lệ.

Anh chưa bao giờ kìm nén được cảm giác muốn chạm vào những con búp bê ấy, mà bây giờ thì nó đang ở trước mắt anh, đôi đồng tử xanh của Erwin sáng rực lên, anh đưa tay chạm vào má Levi khiến cậu vừa băng xong thì giật nảy người. Do bàn tay anh quá lạnh hay do cậu sợ hãi? Hoặc là cả hai.

Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đấy, Levi biết nó, đáng sợ và nguy hiểm, như của Kenny lúc ông ta nhìn vào mặt cậu và chối bỏ con người cậu. Nhưng cậu không sợ hãi, cậu đã quen việc đối mặt với cái nhìn đó mỗi ngày từ khi còn bé, khi mà sự xuất hiện của cậu là tội lỗi, là một sai lầm. Không ai chấp nhận cậu.

Sự căng thẳng bị phá vỡ khi Erwin nhìn cậu và cười. Trong phút chốc, dáng vẻ khi nãy của anh biến mất, trước mắt cậu là một con người khác.

- Xin lỗi vì đã tỏ ra kì lạ. Cậu hẳn đã mệt, hãy đi nghỉ ngơi ở phòng trong này. Xin hãy bỏ qua chuyện hôm nay, hi vọng từ giờ hai ta có thể vui vẻ. À, nếu được thì bỏ qua cả chuyện hôm trước nữa.

- Anh...

Erwin không để Levi nói tiếp mà chìa tay ra trước mặt cậu ném cho cậu ánh nhìn không thể nào thân thiện hơn. Levi trong phút chốc đã hiểu cuốn tạp chí sáng nay viết cái gì, quả nhiên, nụ cười anh ta rất đẹp. Đôi đồng tử xanh sáng như mặt huyết ngọc anh ta đang đeo phản chiếu chỉ nhờ ánh sáng len lói ít ỏi của chiếc đèn bàn.

Cậu không do dự nữa mà nắm lấy tay anh, vẫn đưa ra nét mặt cá chết nhưng cũng không giấu nổi sự ngại ngùng. Erwin đọc được cậu, anh rút tay lại. - Xin lỗi vì sự bất tiện ngày hôm nay nhưng nếu cậu muốn thì ngày mai tôi rảnh, sẽ tiếp đãi cậu đàng hoàng nhất có thể, mong cậu không phiền?

- Không/-- ý tôi là... tôi không phiền. Nhưng sáng mai tôi bận đi thăm người quen nên buổi sáng không được.

- Buổi trưa nghe cũng không tệ tôi sẽ cho đầu bếp chuẩn bị. Vậy thì chúc ngủ ngon, phòng tắm chăn gối và quần áo đã đầy đủ bên trong, thứ lỗi vì tôi phải làm việc bên ngoài nhưng tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu.

Levi không nói gì, tuy cảm thấy kì quặc nhưng vẫn quay đầu bước vào trong bỏ mặc Erwin đứng đó nhìn cho đến khi cậu đóng cửa mới chịu quay lại bàn.

Levi đứng ngẩn người giữa phòng một chút, cố gắng sâu chuỗi sự việc lại với nhau. Cậu tự đánh lạc hướng mình bằng cách đi tắm, vì chỉ khi cơ thể sạch sẽ cậu mới có thể nghĩ thông suốt. Vơ chiếc áo trên bàn Levi không nghĩ ngợi gì nữa mà thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng thực sự đã cảm thấy thoải mái lên rất nhiều. Cậu nghĩ vẩn vơ, mai có lẽ là một dịp tốt để bồi bổ bản thân, cậu sẽ nấu đồ ăn sáng. Cho Mikasa và mấy đứa bạn kì lạ của nó.

- Khoai tây hầm, bánh mì nướng bơ,... - Levi lẩm bẩm.

Sau nửa tiếng ngủ quên trong cái bồn dễ chịu ấy thì cuối cùng Levi cung chịu bước ra ngoài. Cậu dùng khăn vò tóc. Mọi thứ ở đay rất dễ chịu, tuy chưa được sạch sẽ ( theo tiêu chuẩn của cậu ) lắm nhưng nói chung là không tồi. Chỉ trừ...

SAO CÁI ÁO QUÁI QUỶ NÀY NÓ LẠI RỘNG NHƯ VẬY???

Cậu thầm nghĩ mai chắc chắn sẽ khiếu nại về vấn đề không tìm hiểu kích cỡ của người khác mà dám gửi đồ tầm bậy thế này. Nhưng hiện giờ, Levi khá mệt vì đã gặp đủ thứ phiền phức cho ngày hôm nay. Cậu nhanh chóng dẹp hết phiền muộn mà lăn lên giường ngủ.

Cậu còn quên mất cả một điều quan trọng.

Erwin Smith đang ở ngoài kia và anh ta có thể vào đây bất cứ lúc nào.

.

.

.

.

.

.

< 6:00 am ( sáng ) >

Người Levi nặng trĩu, cậu thở ra khó nhọc.

Cơn ác mộng về những ngày tháng ở nơi gọi là nhà ấy tiếp diễn.

Lần đầu tiên mà Kenny bóp cổ cậu, ông ta xém nữa đã giết chết cậu.

Levi ra sức vùng vẫy, không ăn thua. Bàn tay ấy vẫn nhắm lấy cái cổ nhỏ bé của cậu mà siết chặt. Cậu không thở được.

" Graghhh!!!! " - Cậu gào thét, âm thanh của sự tuyệt vọng, nhưng không ai nghe thấy.

Bật tỉnh khỏi cơn ác mộng, mắt Levi trợn to cậu nhìn trần nhà chằm chằm có chút xa lạ nhưng tự nhủ bản thân đây cũng như bao ngày bình thường. Bỗng nhiên cậu nhận ra điều bất bình thường lúc này.

Sao Erwin Smith lại ở trên giường với cậu??? Sao hắn ta lại cởi trần??? Tại sao?!!

Trước khi kịp tỉnh giấc và cho người kia một lời chào buổi sáng thật thân thiện thì Erwin đã bị đạp xuống khỏi giường. Anh choàng bật mình dậy tự hỏi cái quái gì đang xảy ra rồi khi bắt gặp ánh nhìn đầy kinh tởm của Levi thì Erwin tự động im lặng vì đã biết được câu trả lời.

- Tôi cho anh 3 giây giải thích tại sao anh lại ở đây,... và cởi trần... - Mặt Levi đen kịt

Erwin vẫn cố tỏ ra thản nhiên - Vì đây là phòng của tôi?

- Đừng có đặt câu hỏi ngược lại. Con mẹ nó, đáng lẽ nên biết ngay từ đầu anh là một tên khốn biến thái như bao gã nhà giàu chết tiệt đấy.

- Cậu không muốn biết tại sao tôi không mặc áo?

Levi quay sang lườm anh nhưng mặt vẫn tỏ ý lắng nghe, cậu nhìn người phía trước chỉ tay về hướng mình khó hiểu - Cái gì?

- Chẳng phải cậu đang mặc áo của tôi sao? Tất cả quần áo của tôi đều được giữ ở phòng thay đồ, mỗi tối sẽ có người mang đến cho tôi một cái áo. Cậu đang mặc nó.

- Anh... anh bảo đây là áo của tôi còn gì???

- Haha, dễ thương thật... quần áo của cậu nằm trên bàn phía bên kia, thấy không? - Erwin nói, chỉ thay về cái áo trắng nằm bơ vơ trên bàn gỗ. Lúc này khi Levi nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình thì đỏ mặt, nhưng hồi sau vẫn ráng phản bác. - Vậy còn việc anh dám leo lên đây???

Nói đến đây thì Erwin bỗng nhiên nghiêm mặt lại, anh im lặng một chút rồi lên tiếng - Xin lỗi, tôi tính ngủ ở sofa rồi... nhưng không sao ngủ được... tôi quen ngủ giường rồi...

Levi điên tiết đứng dậy bỏ măc Erwin vẫn đang ngơ ngác chưa tỉnh hẳn tiến vào phòng tắm trên đường đi luôn miệng lẩm bẩm từ 'chết tiệt'. Anh nhìn cậu mỉm cười cũng đứng dậy, bước ra ngoài sửa soạn cho buổi sáng của mình - Nên đến hồ bơi thôi.

.

.

.

.

.

Farlan gà gật nhìn cốc cà phê trước mặt, cậu nhìn chằm chằm lên Isabel nói giọng ngái ngủ. - Biết mấy giờ không?

- 6:30 sáng.

- Cô có tin tôi rục xương cô ra không Isabel??? Bị sao mà gọi tôi dậy giờ này?

Isabel phụng má giận dỗi lườm người kia - Đại ca kêu em dậy chuẩn bị chứ bộ, ảnh nói sẽ dẫn ai đó qua nấu bữa sáng mà...

Đúng lúc cô vừa dứt lời tiếng chuông cửa kêu lên. Isabel nhanh chóng tươi cười chạy đi mở cửa - Đại ca~~~ Đi nhanh vậ------

- Chào buổi sáng.

"Ông già làm gì ở đây???" Cô nín bặt khi thấy mặt Erwin trước cửa, câm lặng không nói lên lời.

- Sáng nào tôi cũng đến đây bơi, nên thứ lỗi là thói quen không bỏ được... cô không phiền cho tôi vào chứ? ( vì dù gì đây cũng là nhà của tôi mà... ) - Erwin vội dùng tay chặn cửa lại thanh minh khi thấy người trước mặt đáng tính sầm cửa lại.

Isabel không nói gì chỉ im lặng cúi đầu xin lỗi rồi nhẹ nhàng mở cửa mời anh vào. Farlan thấy Erwin ở đây cũng giật mình xém phun cà phê ra ngoài nhìn Isabel đầy thắc mắc nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu đầy ngao ngán của cô cùng với khẩu hình miệng 'Kệ anh ta đi'.

Erwin không để ý đến không khí kì lạ trước mặt chỉ lẳng lặng đi đến hồ bơi trong nhà ở tầng trên.

Khu hồ bơi là một nơi khang trang sạch sẽ, hồ rộng khoảng 7 mét và dài 20 mét, xung quanh lát gỗ sồi đầy đủ ngoài ra còn có cả sofa và phòng tắm. Sáng sủa và sang trọng luôn là một thứ đi đôi trong khẩu vị của Erwin về nội thất.

Như mọi ngày anh chỉ mặc mỗi Speedo đen và đứng khởi động trước khi xuống hồ, nhưng hôm nay Erwin không thoải mái. Anh tự hỏi tại sao hai người kia lại cứ đứng chằm chằm ở cửa nhìn anh, 'một người vốn dĩ không thích bị dòm ngó' trong im lặng.

_____________________________

( Quang cảnh hồ bơi. )

( Speedo của Erwin. )

____________________________

- Nếu hai người muốn có thể vào đây bơi cùng. Xin đừng đứng ở ngoài nhìn như thế, trông rất là... kì cục.

- Hahaha, xin lỗi chúng tôi đi đây~ - Isabel giật mình trước lời mời mọc của Erwin xấu hổ kéo Farlan bỏ đi.

Cuối cùng cũng có thể thoải mái riêng tư, Erwin ưỡn người kết thúc phần khởi động rồi nhảy xuống hồ. Nước hồ không lạnh không nóng đem một cảm giác rất dễ chịu có thể nói đây chính là cách xả tress hiệu quả của anh mỗi lần 'có việc gì đó như hôm qua' xảy ra.

Anh vẫn tiếp tục bài tập của mình một cách đơn giản, bơi từ đầu đến cuối hồ 20 lần, nghỉ 10 phút và tiếp tục. Vậy là ta đã biết quý ông Smith làm gì để giữ dáng, ngoài bơi lội thì nên tham gia vào một số môn thể thao nữa như điền kinh, quần vợt, bóng rổ, à.... và bắn súng nữa nếu cần thiết bảo vệ mình hoặc ai đó.

.

.

.

.

Levi đứng bên ngoài biệt thự bấm chuông, tay ôm túi nguyên liệu vừa mua được ở chợ và chân thì liên tục dẫm bình bịch xuống sàn nhà. Bên cạnh cậu là Eren, Mikasa và Armin đang ngại ngùng ngó quanh. Lũ nhóc muốn giúp cậu bê đồ nhưng rồi là lại bị cậu hiểu nhầm như kiểu 'chê tôi nhỏ bé chắc?'.

Thực ra ba đứa chúng nó sợ cậu không thấy đường thì đúng hơn...

- Uh... anh Levi, em nghĩ chúng em,... không nên vào đây. Đây là trụ sở chính và tụi em chỉ được vào khi nào được chủ tịch cho phép thôi... hay ta về kí túc xá.

Levi phớt lờ lời của Armin và tiếp tục bấm chuông. Sau khi phát ra một âm thanh ồn ào mà khá chắc là tiếng đổ vỡ thì Isabel chạy ra mở cửa. Cô giả bộ nũng nịu trước gương mặt 'bị làm phiền từ sáng sớm' của Levi và rốt cuộc là vẫn nhận được cái cốc đầu cùng câu than phiền của cậu.

Eren, Mikasa và Armin chậm rãi tiến vào trong có chút lo sợ, nếu lũ nhóc bị phát hiện thì chúng nó biết sự nghiệp của mình đến đây 'có thể' là chấm hết luôn. Nhưng, nam sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái tính tò mò của Eren lúc nào cũng dẫn cả bọn vào sai lầm.

Chẳng mấy chốc mọi người đã đầy đủ ở bếp ( ngoại trừ người nào đó vẫn đang mải mê giữ dáng ) và nhờ khả năng ghi nhớ kém cỏi của mình thì Isabel và Farlan đã hoàn toàn quên bắng việc kể cho Levi chuyện Erwin đang ở đây.

Thế nên cả bọn vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau và để yên cho levi một mình lo việc bếp núc. Levi không than phiền vì cậu biết nếu để bản thân làm một mình thì sẽ tiết kiệm thời gian tối thiểu và hơn nữa là không gây phiền toái khi bọn người đó không biết nấu ăn.

Làm xong món khoai tây hầm, cậu quay sang kiểm tra mẻ bánh mì nướng bơ trên bàn nhưng trớ trêu thay là trên khay lại thiếu mất một miếng. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ điều Levi ghét nhất chính là ăn vụng, hơn thế nữa là ăn vụng đồ cậu nấu. Định bụng là sẽ cho 'người' đó biết tay thì cảnh Erwin đứng ở cửa bếp tay cầm bánh mì nhai nhồm nhoàm còn cái đầu thì ướt nhẹp, quan trọng hơn anh vẫn chưa cởi speedo và đang cởi trần đập vào mặt cậu. Những tên khốn luôn xuất hiện rất đúng lúc và trong trường hợp này thì đúng thật.

- Sao anh lại ở đây..., sao anh dám động vào cái bánh đó... tên ¥₩££€@&$#÷@&&# chết tiệt.......

- Chậc, coi ngôn ngữ kìa.

- Đừng có đánh trống lảng! Anh, cút khỏi đây mau!

Erwin phớt lờ ánh nhìn của Levi tiến đến chỗ khay bánh mì, với lấy lọ tiêu cứ thế dốc tay lắc xuống xong quay sang quết thêm bơ rồi đặt lại bánh vào lò. - Tôi xử lý xong giúp cậu mấy cái bánh vô hồn đó rồi.

- Đồ ăn tôi nấu vô hồn??!

- À~ Không phải, không phải, hơi nhạt thôi.... - Nói xong anh quệt khoai tây nghiền lên đầu ngón tay mếm thử. - Thêm chút bơ nữa. Để tôi giúp cậu.

Levi ngớ người đứng đó nhìn Erwin một mình xử lý lại đống đồ ăn. Trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng lại không cản người kia. Cậu thấy lạ, đáng lẽ cậu phải... đuổi anh ta...

Phải rồi. Hợp đồng, cậu không thể hủy hợp đồng. Levi tự nhủ trong lòng, khoanh tay đứng nhìn Erwin.

< 30 phút sau >

Erwin tiến lại gọi Levi đang gục mặt xuống bàn ngủ. Anh lay lay nhưng con người bé nhỏ kia vẫn không chịu dậy, có lẽ hôm nay anh đã làm cậu thức dậy sớm hơn dự định.

Trông cậu như con mèo đen bé nhỏ. Hung dữ nhưng lại cần được yêu thương, Erwin không kiềm chế được đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Mềm quá..."

Levi dụi mắt, đúng lúc vừa nhận ra người kia đang đặt tay lên đầu mình thì giật mình bật dậy. Không may sao ghế mất thăng bằng khiến cậu té ra sau.

Erwin cẩn thận đỡ lấy lưng cậu.

Trong khoảng khắc tuyệt đẹp ấy, ánh mắt hai người giao nhau. Erwin nhìn cậu, anh cười, nụ cười mà tối qua khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Và cũng trong khoảng khắc thơ mộng lung linh ấy Isabel cùng Farlan bước vào.

Cái đáng nói là trên người Erwin chỉ có mỗi speedo...

.

.

.

.

Không khí đang vẫn đang ồn ào cho đến khi người bưng đồ ăn ra là Erwin ( đã mặc đồ nghiêm chỉnh ) chứ không phải là Levi. Ba đứa nhóc câm nín nhìn chằm chằm vào Erwin không ngừng đổ mồ hôi.

Lát sau khi anh đã đặt đồ ăn xuống bàn thì Armin lập tức đứng dậy làm tư thế nghiêm chào ( Khoanh hai tay sau lưng và cúi đầu 40° ).
- Ch... chào chủ tịch.

- Chào cậu Armin, mọi người đều đông đủ ở đây nhỉ? Xem nào,... Mikasa và Eren phải không?

"Chủ tịch nhớ tên tụi mình???" - Như thần giao cách cảm, ba người nhìn nhau với cùng một suy nghĩ. Eren và Mikasa cũng vội vã đứng dậy chào nhưng do nhanh quá, chàng trai lại bất cẩn đẩy đổ cả ghế.

Sau tiếng chạm sàn to lớn của cái ghế và vết trầy trên sàn nhà xuất hiện thì mọi thứ trở lại im bặt. Trừ tiếng lòng của Eren vì cậu đang gào thét trong đấy.

Erwin cười nhìn bọn nhóc rồi bỏ vào trong giải thoát cho Levi khi mà cậu vẫn đang bị hai người kia tra khảo. - Nên ra ăn rồi chứ, để đồ ăn nguội chính là điều cấm kị. Levi phiền cậu mang thìa và đĩa?

- Đ...Được...

Erwin có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người kia đang nhìn mình nhưng anh vẫn phải tỏ ra như không có gì mà tiếp tục pha cà phê. Đơn giản là anh đã diễn vai này quá nhiều lần rồi, lát sau không chịu đựng nổi Isabel mới gằn giọng. - Tên... Anh...Anh có ý đồ gì với đại ca?

- Đại ca? Ý cô nói Levi? Không có nhiều thứ đặc biệt tôi muốn từ cậu ta... cô biết đấy, tôi thực sự không thiếu thốn gì cả. Nhưng nếu 'ý đồ' ở đây là ham muốn về thể xác thì có lẽ phải xem xét lại đã.

Farlan nghe đến đó thì chặn họng không cho Isabel nói tiếp vì cậu biết thể nào cô cũng làm ầm lên. - Nghe đây,... tôi không biết và cũng không muốn biết liệu anh có ý đồ gì xấu với Levi hay không nhưng nếu anh dám đụng ngón tay dơ bẩn của anh lên người cậu ấy chúng tôi nhất định sẽ vặn cổ anh bất kể anh có là chủ tịch của cái tập đoàn này đi nữa. Hiểu?

Erwin ngẩng đầu nhìn họ với đôi đồng tử xanh, một lần nữa biểu cảm khuôn mặt anh thay đổi anh không cười, đáng sợ. Farlan nuốt nước bọt, vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi anh cười lại nhìn cậu, nụ cười mà anh vốn chỉ dùng để dọa khách hàng kinh doanh hay Ryan. - Thú vị đấy. Tôi sẽ xem lại.

Thấy việc trong bếp có vẻ rất lâu thì Levi phải vào xem, đúng lúc Erwin bước đến cửa bếp anh cười tươi nhìn cậu rồi bê ấm cà phê ra ngoài. Bọn nhóc thấy anh lại lập tức chìm vào căng thẳng, mặc dù cũng rất muốn dọa cho họ sợ một lần nhưng Erwin đã định phải lấy lòng Levi trước, anh đã cố để thân thiện hết mức có thể rồi. - Ba đứa uống được cà phê chứ?

- Dạ được ạ!!!

- Haha, không cần phải sợ đến thế. Nếu mấy đứa là bạn Levi thì là bạn ta, không phải lo nhiều. Cứ coi như hôm nay là một chuyến viếng thăm.

- Xin hỏi. Chủ tịch biết anh Levi? - Mikasa nãy giờ vẫn im lặng thì lên tiếng.

- Không nhiều, đối tác kinh doanh thôi mà.

Mikasa đủ thông minh để biết rõ ý của Erwin, cô cũng biết từ 'không nhiều' ở đây chính là chí ít cũng biết gì đó. Cô lo cho anh trai, nhưng cũng không thể vì chút sơ hở mà phá đi sự nghiệp cả của mình lẫn Levi. Vậy nên phải kiên nhẫn, cô sẽ tìm hiểu về người này sau.

.

.

.

.

Mặc dù đã tụ họp đủ ở bàn ăn nhưng vẫn chưa ai thực sự có tâm trạng để ăn uống một cách ngon lành, trừ Levi vì cậu nhịn đói từ hôm qua rồi. Levi mặc kệ cái không khí xung quanh mà tiếp tục ăn uống bình thường. Erwin với Mikasa cũng tỏ ra không có gì mà tập trung ăn uống. Bốn người còn lại thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thực ra đối với Levi, bữa ăn này quả thực không tệ, cậu nhận ra cậu vừa hài lòng với thứ mà Erwin nấu. Muốn rút lại ngay nhưng cậu cũng biết rằng đã lâu lắm cậu mới có cơ hội để ăn uống một cách bình thường. Hôm nay cậu sẽ ngoại lệ để không chê bai món ăn này, nhưng cậu cũng nhất định không khen ra lời, nhất định không.

Không khí vừa đỡ hơn thì lập tức bị phá đi bởi nhạc chuông điện thoại của Erwin. < KING KONG ! CÓ NGƯỜI GỌI ĐẾN ĐÂY~ >. Anh lập tức đập bàn đứng dậy, dưới ánh mắt ngạc nghiên của những người còn lại. - Xin thứ lỗi.... tôi sẽ ra ngoài. - Dù trên mặt vẫn là nụ cười đó nhưng trong lòng lại khác, sao anh có thể quên một chuyện quan trọng như vậy?

- Chết tiệt Hanji.... /beep/ Erwin Smith nghe.

- Erwin, 8:30 rồi sao anh vẫn chưa quay lại? Anh đang ở chỗ biệt thự hả? - Mike bên đầu dây lo lắng, đâu đó còn thoang thoảng tiếng của Hanji đang gào thét đòi nói chuyện.

- Phải, tôi đang ăn sáng, có chuyện gì gấp không?

Đột nhiên Hanji giật cái điện thoại từ tay Mike cô nói với giọng lo lắng nghiêm túc chứ không mang tính đùa cợt như hàng ngày. - Erwin!!!! Sao tự nhiên hôm nay lại ăn sáng vậy? Mọi hôm có nói thế nào anh cũng chỉ nuốt cà phê thôi mà!!! Chuyện lớn lắm, anh mau về đây đi!!! /beep/

Cuộc nói chuyện không rõ đầu đuôi làm Erwin thêm lo lắng, mặc dù muốn tiếp tục bữa sáng nhưng nếu là chuyện hệ trọng thật thì không thể để mặc. Anh tiến vào trong thông báo về trường hợp khẩn cấp của mình mà phải rời bàn ăn rồi đi trước. Mặc dù có thể là hơi tội lỗi nhưng mọi người thực sự cảm thấy thoải mái khi mà Erwin rời đi. Eren buông nĩa thở một hơi dài nhìn theo bóng người rời khỏi cửa. - Cứ thế này chắc tớ chết mất....

Levi thì không để ý lắm đến việc Erwin có ở đây hay không vì sau cũng thứ cậu quan tâm chỉ là bữa sáng mà thôi. - Mấy đứa có ngày nghỉ không ?

Vì sự hiện diện của Erwin mà Eren đã vô tình quên mất thần tượng của mình cũng đang có mặt ở đây, khi cậu nhận ra thì khuôn mặt cũng đã đỏ bừng lên và còn đang nhìn chằm chằm vào Levi. Armin nhận ra được sự khác thường của Eren mà đỡ lời cho bạn mình. - Chúng em được ra ngoài vào cuối tuần, nhưng tụi em cũng không ra nhiều.

- Hiểu rồi, sẽ không phiền nếu cuối tuần này đến 'SC Park' với tụi tôi chứ?

- KHÔNG PHIỀN Ạ!!! - Eren vừa nghe đến là lập tức đồng ý, cả đời có mơ cậu cũng không tưởng tượng được là sẽ được đi chơi với L thế này, đúng là mơ là mơ là mơ thôi mà phải không?

Mặc dù Eren nhiều lúc có làm cho Levi cảm thấy hơi kì lạ nhưng vì là bạn của em gái mình nên cậu cũng không ý kiến nhiều về cách hành xử của cậu bé và hình như Mikasa còn có vẻ rất thích Eren nữa. Cũng có thể Eren chính là fan mà Mikasa đã nhắc tới trong điện thoại, nhưng ban đầu Levi cứ nghĩ đó phải là một cô gái. Mới lúc vừa gặp đã xin chữ kí thì hẳn là Eren chính là fan cuồng của cậu cũng nên... Thật phức tạp, Levi không biết phải cư xử thế nào với một fan hâm mộ cả.

_________________________

Erwin tiến vội vã về nhà chính, trong đầu tính toán hết những chuyện có khả năng xảy ra vào lúc này. Anh có cảm thấy đôi chút bực bội vì ngày nghỉ duy nhất trong năm lại bị phá đám thế này, nếu có kẻ nào gây ra anh sẽ đối đãi kẻ đó 'tốt nhất' có thể.

Nhưng xem ra, kẻ ở đây là kẻ không thể đụng tới được. Xui xẻo thay cho anh, Erwin.

- Ông nội.....

Phía trong phòng khách ở nhà chính, một bóng người đang ngồi khoác chân trên ghế một tay lật sách một tay nâng tách trà. Khí chất cũng tỏ ra ngụt trời như Erwin nhưng cái sự đen tối thì phải nói là hơn rất nhiều. Hanji và Mike đứng cạnh đang loay hoay không biết làm gì cho phải vừa thấy Erwin đến vội lao ra. - Ơn trời!!! Cuối cùng anh cũng xuất hiện, tôi thấy như đã ở đây được vài thế kỉ rồi...

- Tại sao ông nội lại ở đây?

- Biết chết liền, chúng tôi hỏi nãy giờ mà ngài ấy không có trả lời... đúng là danh truyền như lời, Henry J Smith-người đàn ông lạnh lùng nhất cái hệ mặt trời này... ( Đã cập nhập thông tin trong chương giới thiệu nhân vật )

Erwin thở dài, tiến lại phía ông mình. Vừa thấy anh ông đã gập sách lại, khuôn mặt nghiêm hơn ban nãy gấp bội. - Chào ông nội, chuyến đi của ông từ Singapore về đây tốt chứ ạ?

- Chào cháu Erwin, ta vẫn ổn, trừ việc trà trên cái máy bay đó rất dở. Lần sau ta sẽ dùng hãng khác.

- Cháu rất tiếc khi nghe điều đó, hi vọng trà ở đây đủ làm ông hài lòng. Vậy, tại sao ông lại lặn lội từ Singapore đến đây ạ? Nếu có việc ông có thể gọi cho cháu mà.

- Ta chỉ đi công tác tiện ghé qua đây vì có việc muốn nói với cháu.

Erwin nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe, anh có dự cảm không lành về việc này. Vì trước giờ ông chưa bao giờ thực sự nghiêm túc để ý đến anh hay việc anh làm. Nếu lần này từ chối e rằng...

- Hiện giờ đã 35 tuổi nhưng cháu vẫn còn độc thân,... điều này không phù hợp chút nào. Nhà Smith cần người nối dõi. Ta nói vậy chỉ để đề phòng cháu muốn sống như thế này mãi. - Ông nói, đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà một lần.

- Chuyện đó,...

- Cháu gái của bạn ta, cô bé rất có tài. Ta muốn hai đứa gặp nhau, cháu có thể dẫn con bé đi đâu đó, đến nhà hàng cũng được.

Mặt Erwin tối lại, trước giờ anh vốn rất ghét bị đụng vào đời sống tình cảm của riêng mình. Nhất định anh phải tìm cách từ chối, dù cho điều đó có làm mối quan hệ giữa anh và ông nội đổ vỡ hơn nữa, trước giờ ông và anh cũng chẳng thực sự thân thiết. - Cháu xin lỗi,... điều này cháu không làm được. Ông nội, sẽ rất khó khăn để nói với ông rằng tình yêu phải đến từ hai phía và cháu...

- LÀ GAYYYYY. - Hanji đứng sau hét to chặn lời Erwin song trước ánh mắt ngạc nghiên của hai người kia thì bị Mike bịt miệng kéo đi.

Hai người nhìn nhau một thời gian, Erwin trong lòng sôi lên cuồn cuộn liên tục khiển trách Hanji. Lát sau ông nội anh hắng giọng, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy. - Điều cô ta nói, có thật không? Cháu biết ta rất ghét những kẻ nói dối.

Erwin nắm chặt tay, anh không biết nên trả lời thế nào cho phải. Bản thân anh cũng không biết mình có gay hay không. Anh suy nghĩ, suy nghĩ về nhưng con người khiến anh giao động trong đời... thực ra từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thích ai, cũng chưa từng hẹn hò bao giờ. Vậy anh phải nói với ông nội thế nào? - Dạ, đó là sự thật.

Anh nói, khi chỉ vài giây trước khuôn mặt Levi lướt qua tâm chí anh. Levi chính là người làm cho anh rung động, chính là cậu ấy. Và tất nhiên nếu có thể tránh được chuyện này thì càng tốt.

Khuôn mặt ông anh tuy không hài lòng nhưng vẫn duy trì cuộc nói chuyện, - Thế? Hiện giờ cháu đã quen ai chưa?

Erwin lại phải cố kiếm thêm câu trả lời, anh thực sự quá mệt với trò đố vui này rồi.

- Ông biết L của No Name chứ ạ?

___________________________

Levi khẽ hắt xì một cái, cậu giật rút ra một tờ khăn giấy song quay lại ngồi lật từng trang tạp chí một cách chán nản. Tạp chí của Smith, trong đó có rất nhiều người mẫu đủ kiểu trang phục nhưng Levi lại chỉ đọc những trang có bài phỏng vấn về Erwin, tất nhiên không phải cậu hứng thú gì cả... chỉ là tìm hiểu, tìm hiểu thôi... Levi tự nhắn với lòng mình như thế.

Farlan và Isabel đang luyện nhạc trong phòng, mấy đứa nhóc thì có việc nên về trước, giờ cậu ngồi trong phòng khách-một mình.

- Đã 10:00 rồi... tên đó vẫn chưa xử lý xong việc à....

Lăn qua lăn lại mãi cũng làm Levi chán nản, cậu quyết định làm gì đó thú vị hơn. Tiến vào khu hồ bơi Levi bước dọc hồ, cậu không có đồ bơi.... nhưng sự nóng nực này cũng không thể tiếp tục được, Levi cởi đồ cứ thế nhảy xuống.

Cậu lặn mình sâu xuống đáy hồ, ngắm nhìn ánh sáng le lói trên mặt nước từ phía dưới, cảm giác không tệ. Levi đã nghĩ mình có nhiều cảm xúc hơn cho một ngày thế này, cậu chưa từng bộc lộ bất kì thứ gì, hay kể cả tâm sự với bất kì ai những gì cậu trải qua, những điều thực sự tồi tệ. Vỏ bọc cứng rắn mà cậu tạo dựng, không ai được phép xâm phạm nó. Tuy nhiên, vẫn luôn có những tên ngốc cứ cố sờ vào cảm xúc của cậu, kết thúc của chúng là bị cậu đánh tơi tả hoặc không bao giờ dám bén mảng đến gần cậu nữa.

- Nàng tiên cá, ngoi lên khỏi mặt nước nào.

Chất giọng trầm ấm của Erwin vang lên, mặc dù ở tận dưới này nhưng Levi vẫn nghe được, rất rõ. Phía trên đã dần thấy bóng dáng của một người đàn ông to lớn. Levi ngoi lên, khẽ vuốt tóc nhìn về phía bàn tay mà Erwin chìa ra hòng đỡ lấy cậu. Cậu cười khẩy dưới ánh mắt mong chờ của anh, không do dự mà nắm lấy nó kéo xuống. Một phút sau thì cả hai đều ướt và tất nhiên, Erwin đang mặt vest. -Chậc, đây đâu phải Killer Mermaid (Sát nhân nàng tiên cá).

- Dĩ nhiên rồi hoàng tử à, tôi sẽ không giết anh đâu.

- Thực ra tôi không phải hoàng tử...- Erwin cười trước bộ dạng đầy khiêu gợi của Levi, cổ và tóc cùng với phần bắp vai, những giọt nước từ từ chảy xuống đi ngang qua nơi đó như đang mời gọi anh... Anh cuối cùng cũng tỉnh giấc với ánh nhìn chằm chằm của Levi, suy nghĩ gì thế này, thật không giống anh... - Xin lỗi... có lẽ ta nên lên thôi.

Anh trèo lên khỏi hồ, một lần nữa đưa tay muốn đỡ Levi.

- Nếu không phải là hoàng tử, thì tôi không đi theo anh được. - Levi tiếp tục trò đùa của mình.

Erwin bật cười với câu nói của Levi, ánh mắt anh tràn ngập sự thú vị. - Tiên cá nhỏ bé, tôi chính là vị phù thủy đã ban đôi chân cho em đấy. - Anh khựng lại, nhận ra mình vừa vô tình đổi cách xưng hô, hi vọng không khiến người kia hoảng sợ.

Levi chỉ không để tâm, nắm lấy tay Erwin để anh kéo lên. Lên đến nơi cái nhìn của anh làm cậu nhớ ra rằng cậu chưa mặc đồ. - Chết tiệt, đừng có nhìn nữa.

- Khi được lên mặt đất nàng tiên cá cũng khỏa thân thế này nhỉ?

Levi lẳng lặng cầm quần áo tiến về phía phòng thay đồ, - Anh cũng thay đồ đi! - Erwin đứng từ sau ngắm nhìn cơ thể cậu, xem ra cậu và anh có một điểm chung rất lớn, đó là những vết sẹo, những vết sẹo đại diện cho đau thương ấy.

.

.

.

.

- Ta sẽ đi ăn, cậu muốn ăn gì?

Levi tập trung suy nghĩ, không có nhiều món cậu muốn thử, - Thịt bò.

Anh bật cười trước câu nói vu vơ của người trước mặt mình, có thật là cậu ta 30 tuổi rồi không? - Được, không vấn đề.

Hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng, để tránh những phiền phức không cần thiết Erwin đã chọn góc khuất, tất nhiên những ý đồ khác của anh vẫn chưa được làm rõ. Không lâu lau khi gọi món phục vụ đã mang đồ ăn ra đủ. Levi lại phớt lờ những thứ xung quanh bắt đầu bữa ăn của mình. - Levi Ackerman, từng ngồi tù 2 năm vì tội hành hung.

Trước bữa ăn tâm trạng của Levi rất tốt, trước câu nói đó cũng vậy. Cậu buông nĩa xuống khoanh tay tựa lưng ra sau nhìn thẳng vào mặt anh. Levi không mở miệng, cậu chỉ im lặng muốn lắng nghe những gì Erwin sẽ nói tiếp theo.

- Đừng nhìn tôi thế chứ, trước khi kí kết với ai tìm hiểu về họ là điều cần thiết,...

Levi không nghĩ ngợi nhiều nhưng đáng lẽ những tài liệu đó đã bị Kenny hủy từ rất lâu rồi, không cớ nào mà nó lại rơi vào tay tên khốn tóc vàng này. - Sao không đi đến phần thỏa thuận luôn đi đồ dài dòng.

- Cậu tinh ý đấy, nhưng cậu biết đó,... cái này hơi khó nói...

- Này! Nếu anh nhờ tôi xử lý tên rác rưởi nào đó thì không bao giờ nhé.

- Không phải, ý tôi là... /a hèm/ Cậu, tôi, chúng ta hẹn hò đi.

Levi đang tự hỏi liệu là do trong thịt bò có độc hay do tại cậu nghe nhầm, có lẽ hôm nay ăn no vậy đủ rồi. Đơ người một lúc, cậu đứng dậy quay người bỏ đi. Erwin không đuổi theo anh đã tính trước được chuyện này rồi. Hoặc ít nhất là vậy. - Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu....

_________________________

Levi nằm vật ra trên giường Erwin, cậu đã đi bộ thẳng về trụ sợ, vô nhà chính phòng 1014 vào giờ đang ở trong phòng ngủ cùng với cái cửa đã được khóa chặt. Tên chết tiệt đó vừa nói cái gì thế? Nhưng bây giờ đó không phải là vấn đề duy nhất cần được quan tâm, Levi rút điện thoại ra, bấm cái số mà cả hàng năm trời cậu không đụng đến,

/Beep/

< Alo. >

- Kenny, tôi cần nói chuyện.

< Mày muốn gì cún con, ta đang rất bận >

- Tập hồ sơ đó, ông nói đã hủy chúng, vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên tay Erwin Smith?

Kenny không trả lời cậu, đâu đó bên đầu dây thoang thoảng tiếng thở dài. < Này nhóc con, ta khuyên mày không nên đụng vô cái nhà Smith đó được chứ, bọn chúng muốn cái mẹ gì thì cũng đào bới cho bằng được hết, cho nên là tránh xa hắn ta ra, càng xa càng tốt. Gia tộc Smith có máu chiếm hữu rất cao, cho nên nếu mày để rơi vào tầm ngắm thì không tốt đâu. Nghe chứ? >

- Thông tin của ông chẳng có chút hữu ích nào cả, lão già... / beep/

Levi tắt máy, ném điện thoại qua một bên, máu chiếm hữu là sao chứ? Cậu không hiểu cái mẹ gì cả. Nhưng nhất định, cậu sẽ không đển hắn ta tiếp cận cậu dễ dàng như vậy.

Vừa định thần lại thì ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Levi bực dọc hét lên - CÚT ĐI TÊN KHỐN!!!

Tiếng gõ cửa ngưng lại, một lúc sau lại vang lên to hơn lúc nãy. Còn kèm theo giọng nói. - Này,... Levi đúng chứ??? Mở của cho tôi đi... Hanji đây, nhớ không????

Cậu thở dài, mặc dù không muốn gặp ai bây giờ, nhưng con người này thực sự phiền phức. Tiến đến cửa kéo khóa ra Hanji liền xông vào phòng ngó nghiêng xung quanh rồi cài khóa lại lần nữa.

- Cô đang làm cái quái...

- Suỵt im lặng nào... Erwin không có ở đây phải không?

Levi nhìn cô khó hiểu khẽ gật đầu.

Hanji ngồi đối diện cậu, vừa gõ tay lên bàn vừa tường thuật lại sự việc - Tôi chỉ lỡ lời nói thế thôi, đâu có ngờ anh ta lại lôi cậu theo vụ này... cho nên xin cậu nếu được làm ơn giúp tôi, chỉ một lần này thôi tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời. Mà tôi thề, ai mà vớt được Erwin thì sướng khỏi nói luôn, cậu biết mấy cô xếp hằng dài thế nào mà~~~

Levi nhìn người trước mặt luyên thuyên nhăn trán ráng nuốt hết những lời cô ta nói vào trong nhưng cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Cậu vò tóc suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao mà cái tên đó,.... - Ý cô là tại vì lời nói của cô mà ông anh ta nghĩ anh ta là gay hả?

- Tại tôi á? À... ờ phải...

- Thật là vớ vẩn, nếu thế thì kêu anh ta đi thanh minh đi, mắc mớ gì phải giả gay ở đây. Huống hồ nếu anh ta không phải gay thì làm sao mà chịu được đống này, chẳng phải mấy tên nhà giàu như vậy thích chơi gái lắm sao???

Hanji khựng lại nhìn người trước mặt, cô bỗng nhiên nghiêm túc đến lạ - Erwin phức tạp hơn cậu hiểu nhiều Levi à, anh ta có cả tá người con gái theo đuổi nhưng cả cuộc đời anh ta tuyệt đối không có mảnh tình vắt vai nào. Ngay từ bé đã phải tự cô lập bản thân để đóng vai người thừa kế gia tộc Smith. Bị người khác xa lánh. Khi lên 10, hầu hết quãng thời gian anh ta rành ra trong một ngày là ở trong thư viện và đọc sách. Nếu tôi có dành ra hết ngày hôm nay cũng không kể cho cậu xong chuyện quá khứ của anh ta.

"Anh ta là gay kín?... Cái quái gì vậy..."

- Nhưng, ngày hôm qua, cậu thấy ánh mắt anh ta dành ra để nhìn cậu trên sân khấu chứ? Đấy là lần đấu tiên tôi thấy Erwin nhìn một ai đó như vậy. Cho nên, làm ơn... - Hanji nói cúi gằm mặt xuống phía bàn ra vẻ cầu xin.

Levi khó xử, cậu không biết phải nói thế nào. Phức tạp, cậu ghét những thứ phức tạp. Chết tiệt. - Cô, đi ra ngoài đi, tôi sẽ suy nghĩ,...

Hanji ngẩng đầu lao tới ôm cậu một cái xong quay trở ra cửa, trước khi đi không quên mi gió một cái làm cậu sởn da gà. Nhưng bên ngoài đấy là cả một chuyện khác, cô lôi điện thoại ra bấm số.

- Mike, tôi thương lượng xong rồi, cậu ta sẽ suy nghĩ~~~

< Được rồi, cho cậu ta thời gian. Lần này đừng làm hỏng việc nữa, suy cho cũng đều là tại cô hết >

- Nếu lúc đó tôi không ra tay thì giờ Erwin sẽ khổ sở thế nào hả? Anh có nhớ lần gần nhất có quý cô nào vào nhà chính là bao giờ không? À, trừ tôi ra à nhe~~~

< Phải, 5 năm trước, tôi còn nhớ sau khi cô ta về phòng Erwin bừa bộn thế nào,... anh ta còn đạp gãy cả cái cửa phòng ngủ... chủ tịch chúng ta vốn rất ghét bị con gái đe dọa mà nhỉ. >

- Hiện giờ như vầy là tốt nhất, chắc sẽ còn phải tránh mặt ngài Henry dài dài...

____________________________

Erwin không nghĩ ngợi nhiều về cú sốc anh vừa gây ra cho người kia, cũng chẳng thèm mảy may để ý xem nãy giờ cậu ta thế nào. Anh biết, đôi khi cách tốt nhất để có thứ mình muốn không phải là chạy theo nó, thế nên Erwin muốn thử ngắm nhìn nó từ một khoảng cách nhất định. Vừa hay phòng làm việc và phòng ngủ của anh chỉ cách nhau một cánh cửa, khoảng cách này không quá tệ.

Erwin ngồi trên ghế sofa bên ngoài phòng 1014, tay lật từng trang sách. Anh ngẫm lại, cũng là một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối anh cho phép bản thân mình thảnh thơi thế này. Sau này may mắn thay anh sẽ còn thêm phần 'dành thời gian cho Levi' vào lịch trình hằng ngày của mình nữa.

Một lát sau thì người hầu mang trà cùng đồ ăn nhẹ tới, Erwin gấp sách tiến tới cửa phòng gõ ba cái - Tiên cá, trà đã mang tới rồi, tôi nghĩ 2:00 cũng không tệ để dùng trà chiều đâu.

Phản hồi lại lời mời gọi của Erwin là sự im lặng, Levi đang co người trong chăn cố loại bỏ hết nhũng tạp âm ra ngoài. Cậu không muốn rời khỏi phòng.

- Hồng trà và bánh Macaron ổn với cậu chứ?

Levi nghe đến đó thì đứng dậy mở cửa phòng, cậu không muốn gặp mặt anh ta nhưng trà đối với Levi là rất quý giá. Và tất nhiên cậu không được ăn đồ ngọt từ rất lâu rồi. Levi nhìn vào tách trà trên bàn với cặp mắt sáng rực, cậu không để lộ niềm vui sướng của mình ra ngoài mà vẫn chậm rãi ngồi xuống đối diện vị trí của Erwin. Anh lắc đầu nhìn người trước mặt rồi trở lại chỗ ngồi tiếp tục cuốn sách đang dang dở của mình.

Levi nhấc tách trà lên, nhấp thử. Khuôn mặt cậu từ vui sướng chuyển thành nhăn nhó, bất quá cũng bị Erwin bắt gặp cử chỉ nhất động. Anh nhướn mày tỏ ý lo lắng nhưng người kia không đáp lại mà nhấp hết tách trà song da gà thì cứ nổi lên. - Đắng...

Erwin bật cười trước hành động của cậu, anh tự nhẩm rằng có lẽ cậu là một người hảo ngọt hơn rồi tự khắc lưu thông tin đó vào trong đầu - Levi, ổn?

- ... - Levi không đáp mà chỉ nhấc miếng bánh lên cho vào khuôn miệng bé nhỏ. Cậu không muốn nói gì cả.

Hiểu ý, anh đứng dậy bỏ ra ngoài, Levi vẫn ngồi đó hoàn thành bữa trà chiều. Lát sau Erwin trở lại, trên tay là một ly trà và một đĩa Macaron khác. Anh đặt nó đối diện Levi, ôn tồn - Thử lại đi, từ từ thôi.

Levi nhăn trán, màu sắc của nó không khác ly lúc nãy là bao, cậu không muốn nếm lại cái thứ đắng ấy một lần nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng ly lên. Sau khi nuốt, khuôn mặt Levi dãn ra có chút thoải mái, cậu nâng niu ly trà nếm từ ngụm một.

Erwin dùng cuốn sách che đi cảm xúc của mình dành cho người đối diện, bên trong anh đang đấu tranh nội tâm để không lao lên tấn công người trước mặt. Sao cậu ta có thể... dễ thương như vậy??? Và đó cũng là lúc mà Erwin nhận ra, có lẽ làm gay cũng không tệ đến thế.

_______________________

Hanji đứng cạnh bàn làm việc, cô hết nhìn Mike rồi lại quay sang Erwin. Cố dụi mắt mấy lần mà khung cảnh trước mặt vẫn không biến mất. - Nè nè~ tui đang mơ phải hông vậy???

Erwin đang ngồi làm việc, nhưng cái kì lạ là anh vừa kí hợp đồng vừa cười... Trước đây chưa bao giờ anh ta chịu cười kể cả là nửa miệng khi đang làm việc cả. Mike cũng không giải thích được hiện tượng này. Hai người ngồi nhìn Erwin cho đến khi anh ta đặt bút xuống. - Có chuyện gì sao? Còn việc gì không?

- Erwin tôi nghĩ là chúng tôi để anh làm việc nhiều quá nên điên rồi... làm ơn trừng phạt tui đi, tui không có chạy nữa đâu, hay anh muốn đi ngủ??? Tui làm hết việc cũng được. Tui sẽ ngoan ngoãn anh đừng có như vậy nữa nha, nha, nha~

- Cô đang nói cái gì vậy?

Mike nhìn anh rồi hít một cái - Anh đang cười, hơn nữa xung quanh phòng toàn mùi ngọt của bánh. Điều quan trọng là tại sao anh không qua văn phòng chính mà làm việc?

- Cậu biết đấy, để thuần hóa một chú mèo khó tính thì dịu dàng là điều cần thiết.

Hanji trố mắt, nhưng chỉ vài giây sau cô đã kéo nụ cười lên tận mang tai. - Ây chà, tôi hiểu rồi nha. Cuối cùng thì chủ tịch Erwin Smith nhà chúng ta cũng chịu để ý tới ai đó rồi~~~

Mike nhìn Hanji tỏ vẻ khó hiểu, - Ý cô là Levi? Tôi tưởng Erwin chỉ... - Anh chưa nói xong thì đã bị người kia bịt miệng, Hanji quay sang nói tiếp
- Thế rốt cuộc là có thật hay không?

- Lần này là thật. - Erwin lắc đầu cười ngao ngán. Ngoài ánh mắt lo âu của Mike thì Hanji đang cười sằng sặc. Ba người họ cứ thế tranh cãi nột chủ đề cho tới khi Erwin nhận ra, anh ho khan. - Levi đang ngủ, hai người lui ra đi, mai tôi sẽ quay lại làm việc bình thường.

- Được rồi, cẩn thận.

Anh mỉm cười nhìn về phía cửa phòng ngủ, đúng lúc 'chú mèo' mà anh nhắc tới bước ra. Erwin đứng dậy, anh tiến tới nhẹ nhàng. - Không ngủ nữa sao?

- Mấy người ồn ào quá! Mấy giờ rồi?

- 5:00 chiều. Đói rồi sao?

Levi ngẫm một hồi rồi trở lại phòng. Erwin nghe thấy tiếng xả nước cũng quyết định không vào trong làm phiền cậu nữa. Anh đứng bên ngoài, tựa người vào bàn khoanh tay ngoan ngoãn đợi cho người kia tắm xong. Đến khi Levi bước ra ngoài mới lên tiếng. - Đi ăn?

- Không, tôi sẽ đi tập với ban nhạc.

Anh bất quá không muốn chỉ ở lại đây nên lặng lẽ đi sau cậu đến khu biệt thự. Levi cũng không cằn nhàn hay nói gì nhiều chỉ im lặng để người kia bám đuôi.

Vừa đến nơi, Levi bấm chuông. Nụ cười rạng rỡ của Isabel tắt ngúm khi phát hiện ra Erwin đứng đằng sau cậu. - Sao anh lại đến đây nữa???

- Nếu nói cho phải phép thì khu nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi...

Isabel cũng không thua, liền lấy vụ hợp đồng ra đe dọa. - Hừ, giỏi lắm. Có ngon thì anh giữ lại cái biệt thự này mà sống tới già đi!!! No name sẽ chuyển đi, tôi không muốn làm việc với cái ông già như anh. Hợp đồng gì chứ, dẹp hếtttttt.

Cô nói thế Erwin khựng lại không đáp trả chỉ cười. Tưởng được phen, cô nàng tiếp tục lớn giọng - Sao nào? Sao nào chủ tịch? - Mặc dù nói thế nhưng Isabel cũng không thể phủ định rằng sống ở đây rất thoải mái.

- Trong hợp đồng, điều 18, trang số 3, dòng số 6 từ dưới đếm lên. Nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cho phép thì bên đòi chấm dứt sẽ nộp phạt 10 triệu đô la tiền mặt.

Nói đến đó anh cười nhìn người trước mặt đamg cứng đờ họng. Levi thấy thế cũng chỉ thở dài, xoa đầu Isabel rồi bước vào trong. - Cái quái gì???? Đại ca, tụi mình bị lừa rồiiiiiii~~~

Erwin không nói gì mà đóng cửa rồi bước vào theo, nhất thời chỉ để ý đến hành động dịu dàng của cậu với cô gái kia. Đó cũng không hẳn là ghen vì giả sử nếu để Levi xoa đầu anh thì sẽ rất kì cục. Có lẽ ngược lại sẽ hay hơn.

Suy cho cùng, anh đã quyết định sẽ theo đuổi chàng trai này. Và sẽ rất khó để ai đó có thể chen vào bởi vì dòng máu chiếm hữu trong anh vẫn còn đang sôi sục. Thế nên việc ghen tuông vớ vẩn là không cần thiết.

End Chương 3

_______________________________

Haha,... cuối cùng cũng xong chương 3 rồi ( ;; - ;; ) khi làm chương này trường mình lại có khá nhiều bài kiểm tra nên cứ phải ngừng lại để học... nhưng giờ cũng xong rồi!!! cảm ơn vì đã đọc, cùng chờ chương 4 nhé :3

Sumary chương kế : Chủ tịch Erwin Smith để theo đuổi 'tình yêu' của đời mình mà thể hiện mặt 'sugar daddy' nhiều đến nỗi cả Hanji cũng thấy sợ. Levi thì cứ tiếp tục làm một chú mèo cứng đầu, thỉnh thoảng còn chạy đi cắn người bừa bãi mà người bị cắn nhiều nhất lại là Erwin.  

  < Cách bắt mèo độc đáo của nhà Smith.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro