Chương 2 : Sau đó vẫn phải gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sau cái màn gặp gỡ hết sức kì cục và cả việc chào hỏi không đầu đuôi mà 'vô duyên' đến mức kì lạ của hai con người không hề quen biết nhau là một khoảng không đen tối khó ai thấu hết được...

Erwin gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp điệu của bài hát trong quán cà phê, anh chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ tự hỏi sao giờ bản thân lại thấy buồn ngủ, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục thở dài.

Levi vừa nghe anh nói xong là liền bỏ chạy... Erwin còn chưa kịp xác nhận xem có phải mình nhìn nhầm hay không. Hẳn là phải có vấn đề gì chứ? Thực ra thì anh cũng chỉ tình cờ thấy mặt cậu trong hồ sơ chứ cũng chẳng nhớ rõ hay gặp ngoài đời lần nào... Bộ khuôn mặt anh ta đáng sợ vậy sao? Erwin nhớ lại tất cả những ngày đi dự tiệc trên dưới không có biết bao nhiêu người khen đi khen lại vẻ ngoài của mình. Anh khẽ cười coi bộ ra tiệc ngày mai sẽ vui lắm, nếu cậu ta nhận ra cái gã lượm thượm vừa rồi chính là Erwin Smith người tài trợ cho ban nhạc---

Ấy...

Erwin đột nhiên nhận ra một điều hết sức quan trọng. Anh đứng dậy trả tiền rồi lao ra khỏi tiệm.Trên đường chạy bộ về tập đoàn anh rút điện thoại ra gọi cho Hanji. Do vừa chạy vừa bấm nên cứ sai mãi anh điên máu đến mức muốn quăng luôn cái điện thoại sang bên lề. Nhưng cha mẹ dạy ăn học bao nhiêu năm làm gì chứ? Chính là để những lúc này - phải biết kiềm chế.

Erwin dừng lại, bình tĩnh bấm số nhưng đen đủi thay chưa kịp nhấn phím gọi thì...

- Này tóc vàng! Cho xin cái điện thoại nhé~~~ - Một tên nhóc lướt qua, giật mất cái điện thoại của anh. Hắn cầm cái điện thoại của anh. Chính là cái điện thoại của anh. Samsung mẫu mới đấy....

Erwin ngây người một hồi lâu.

- Cái #@$##@%÷×@¥₩£€@@ nó... - Bao nhiêu ấm ức cùng sự mệt mỏi do không ngủ mấy ngày dồn nén lại đã bùng nổ, giờ đây... cái vị chủ tịch hòa nhã hàng ngày lần đầu trong đời biết chửi thề.

Anh đưa tay xoa thái dương rồi mặc kệ cái điện thoại mà chạy thẳng về tập đoàn. Thành phố này giờ thật là nguy hiểm, lâu lắm rồi mới ra ngoài vậy mà lại xui xẻo thế này.

Mở toang cửa phòng làm việc Erwin xông vô khiến cho Hanji đang ngồi trên ghế sofa ăn khoai tây chiên giật mình nhưng lại không biết phải làm gì. Cô quay sang Mike cầu cứu nhưng anh ta dường như không quan tâm tới mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

Erwin tiến vào giữa phòng, anh khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy Hanji nhưng nhanh chóng kìm nén cơn giận, một phần là anh đã hết hơi để chửi mắng ai đó rồi... Erwin ngoắc tay gọi cô lại. Hanji nuốt nước miếng mà đứng dậy.

- Sao anh lại đổ mồ hôi thế? - Cô gặng hỏi.

- Tiệc... ngày mai....

- A, tôi đã in thiệp mời rồi... là mừng thành lập 1 năm đúng chứ?

- Cô thêm vào... tôi muốn tất cả người dự tiệc, phải đeo mặt nạ...

- Erwin... anh bị ấm đầu à?

- Mau lên đi, tôi không có thời gian giải thích cho cô.... Bây giờ, tôi sẽ đi tắm. - Erwin nói rồi đặt tay lên trán Hanji đẩy cô nàng sang một bên - Nhân tiện, tôi cần cái điện thoại mới.

Erwin bước ra khỏi phòng, bỏ lại Hanji và Mike đang ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và làm mặt như kiểu "cần lời giải thích". Anh thở phào nhẹ nhõm, xém nữa thì... sẽ ra sao nếu để cho mọi người biết Erwin Smith thực ra chỉ là một tên lượm thượm thích la cà ở quán cà phê? Dù gì thì việc đầu tiên anh cần làm là tránh mặt cậu Levi đấy bằng mọi cách trong bữa tiệc ngày mai. Đó sẽ là một ngày khó nhằn... làm thế nào để kí hợp đồng tài trợ mà đôi bên lại không gặp nhau? Mọi việc đang bắt đầu phức tạp lên rồi.

______________

Levi đứng thẫn người ờ tiệm tạp hóa. Thầm chửi rủa cái tên khốn đã làm phiền cậu lúc nãy. Giờ cậu mới nhớ tới lời Petra, đúng là tháng cô hồn. Trên sân khấu Levi đã cố để giấu mặt mình khá kĩ nên cậu cũng không ngờ là lại có người nhận ra mình, dù gì thì đó cũng là một tên kì quặc. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cậu lại bỏ chạy... Levi có cảm giác như nếu cậu ở lại thêm một giây phút nào đó, sẽ bị ánh mắt của cái thằng cha tóc vàng đó ăn mất vậy. Trông anh ta cứ đáng sợ theo một cách nào đó...

- Hết hứng ăn rồi... chết tiệt. - Cậu vơ đại hộp nước trái cây nào đó rồi ra về.

Căn hộ của Levi không rộng cho lắm nhưng bù lại được cái khang trang và vô cùng sạch sẽ cộng với cả tầm nhìn cũng rất tốt. Bên trong bao gồm phòng tắm, phòng ngủ và bếp, thế là đủ . Mỗi khi về đây Levi mới thấy mình thực sự được giải thoát. Không có ai làm phiền hay đụng vào đồ đạc của cậu.

Cậu đã dọn ra ở riêng được 2 năm rồi, do xích mích với cha mà bỏ nhà ra đi... từ đó đến giờ cũng không gặp lại em gái, nhưng vẫn nhắn tin cho nó thường xuyên về cuộc sống hay cả chuyện cậu làm ca sĩ... Năm đó khi cãi nhau với cha về việc nghề nghiệp sau này của cậu Levi đã tức đến nỗi chỉ mang theo mỗi cái áo khoác, một ít tiền và cái điện thoại. Sau đấy cậu ở nhờ nhà Petra một người bạn trong cậu lạc bộ âm nhạc và cũng là một người quản lý cho nhóm nhạc nào đó. Nhưng sau khi vô tình nghe được giọng hát của Levi, Petra đã nài nỉ cậu hết lần này qua lần khác để tham gia vào ban nhạc của cô ta. Thế là No Name ra đời mà bản thân cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng đến thế... cậu chỉ muốn sống an nhàn thôi. Bây giờ với số tiền cậu làm ra được cũng đủ để nuôi sống bản thân rồi.

Cứ như là chó ngáp phải ruồi vậy.

Levi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ngắm trần nhà một hồi rồi như nhớ ra điều gì đó cậu lôi điện thoại ra :
______________________

TIN NHẮN VĂN BẢN ( Gửi đi )
Đến : Mikasa.

Tiêu đề : Không.
________

Nội dung :

Ngày mai ban nhạc của anh sẽ biểu diễn ở nơi em thực tập.

GỬI.
______________________

Cậu đáp điện thoại xuống giường, cởi áo phông bên ngoài và bước vào phòng tắm.

Mười phút sau, Levi trở ra. Cậu đã tắm sạch sẽ, tâm trạng cũng có phần tốt hơn nên mở Laptop ra tiếp tục việc sáng tác nhạc đang dở dang vào tuần trước.

- À, suýt quên - Levi nói, đứng dậy tiến ra phía giường ngủ với lấy cái điện thoại.

______________________

TIN NHẮN VĂN BẢN ( Gửi đến )

Tiêu đề : Không.

_______

Nội dung :

Hiểu rồi.
Có muốn ghé kí túc xá em chơi không? Bạn em là fan của anh đấy.

_______________________

Levi cười khẩy, cậu ngẫm nghĩ một chút đã lâu rồi không gặp lại Mikasa, có lẽ nhân dịp này cậu sẽ ghé thăm nó một chuyến tiện thể xem nó trưởng thành ra sao cũng được. Cậu nhắn tin đồng ý rồi trở lại làm việc.

Tâm trạng có chút vui nên vừa gõ máy vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Lâu lâu lại bất giác cười một cái.

____________________________

- Mikasa, đang làm gì đó? - Eren từ đằng sau cùng với Armin tiến đến phía ghế đã nơi Mikasa đang ngồi.

- Nhắn tin. - Cô cất điện thoại rồi quay ra phía hai người bạn. - Eren, về bữa tiệc ngày mai...

- Ah! Phải No Name sẽ biểu diễn đúng chứ? Chà thật là mong đợi ghê ai ngờ vô Smith lại may mắn như vầy chứ hahaha - Cậu thiếu niên hắng hái.

Eren đã vốn là fan trung thành của No Name từ ban nhạc khi mới ra mắt. Cậu có ước mơ là được thiết kế trang phục cho những ban nhạc như vậy nên mỗi lần có ai đó nhắc về nó thì Eren có thể thao thao bất tuyệt mãi.

Armin đứng bên cạnh đọc sách, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia thì ngẩng đầu :
- Nếu mai kí hợp đồng thành công thì sẽ còn có nhiều cơ hội gặp mặt nữa, nghe đâu họ cũng sẽ chuyển vào đây ở nếu cần thiết. Mikasa, cậu có gì muốn nói sao?

Mikasa nghĩ ngợi một lúc, nhìn sang Eren bên cạnh đang hào hứng nói đi nói lại với cặp mắt không-thể-sáng- hơn. - Ah, không có gì hết... - Có lẽ để cho hai người bạn của cô bất ngờ một tí cũng không sao.

Ba người cùng nhau tiến về kí túc xá.

Cùng ngày hôm đó...
5.00 pm ở trụ sở, tại sân tennis Mike và Erwin đang thi đấu. Hanji ngồi ngoài lề với một lon Coca, tiện thể lâu lâu hú hét cổ vũ vài câu.

Đỡ một đường bóng sắc, Mike thở phào :

- Vậy, cậu ta vẫn chưa biết anh là ai?

Erwin đánh tiếp, khuôn mặt lạnh tanh, khẽ nhíu mày - Phải, ít nhất là tôi nghĩ thế. Vừa hỏi xong là cậu ta đã chạy đi mất rồi. Anh nói xem, tôi đáng sợ đến vậy sao?

- Heh, khuôn mặt đó chẳng phải đã giết chết bao nhiêu quý cô sao?

- Sẽ thật không hay nếu việc tôi lượm thượm đi ra ngoài lộ cho báo chí, đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn thời trang. Thật nực cười.

Erwin không để ý, lỡ mất một đường bóng đẹp. Anh chống vợt xuống đất, tay quệt mồ hôi.

- Lơ đễnh rồi. Cơ hội tốt đấy.

Mau chóng nhặt bóng rồi trở về vị trí, Erwin ném về phía Mike một ánh nhìn nghiêm túc. Tay đưa quả bóng về phía trước, anh không do dự tung bóng lên không trung.

Bóng đẹp.

Đường bóng sắc và nhanh đến mức Mike chưa kịp đưa vợt. Anh trợn mắt nhìn cái người tóc vàng kia hất tóc.Gương mặt nghiêm túc của Erwin nhanh chóng dịu lại, anh ta nhìn Mike nở một nụ cười đắc thắng.

- Ah... đúng là không nên chọc giận quái vật mà... - Mike thở dài.

Hanji nãy giờ vẫn ngồi theo dõi rất kĩ cô đứng dậy phủi bụi ở quần rồi tiến lại phía hai người đàn ông cao to đang thở hồng hộc - Aissss... hai con quái vật này... đi họp thôi, sắp đến giờ rồi!

- Hanji, làm ơn đi tắm đi....

8.00 pm.

Cài khuy áo, bất giác nhớ lại những hành động 'có vẻ kì thị' của cậu ca sĩ hồi sáng Erwin nán lại đứng ngắm mình trong gương một chút. Rồi anh thở dài dùng tay xoa xoa thái dương tự trấn an bản thân rằng "mày vẫn rất đẹp trai mà". Xong việc lập tức lấy lại thần thái nghiêm nghị mà ai cũng phải khiếp sợ của mình mở cửa phòng thay đồ tiến đến phòng họp.

__________

Artist : Winslow
___________

Một đám cổ đông đang ồn ào bàn tán gì đó nghe tiếng cửa mở liền lập tức im lặng đứng dậy chào. Trong tập đoàn này, hầu hết những người được thu thập về dưới trướng thì cũng có một số ít cổ đông phía bên ngoài chẳng ưa 'Erwin Smith' lắm, họ hiện đầu tư cho một phần nhỏ công ty nhưng thật ra bản thân vẫn đang âm mưu gì đó. Lại gần ghế của mình Erwin gật đầu, ra hiệu mọi người có thể ngồi xuống, liếc vào tập tài liệu dày cộm trên bàn anh khẽ thở dài trong tâm thức.
"Tối nay cũng là một đêm dài nữa..."

- Bắt đầu buổi họp, Hanji bật máy chiếu lên.

Hanji gật đầu, cô tiến lại phía màn hình to trên khán đài, cười cười nhìn ánh mắt của những người có-chút chưa-khuất-phục kia. - A hem, hôm nay... để xem... đầu tiên chúng ta sẽ bàn về kế hoạch xây thêm chi nhánh ở thành phố Sina của ngài Ryan. Chủ tịch đã xem qua văn kiện ngài chuẩn bị ngài có thể lên trình bày thêm.

Phía bàn dài, một gã tóc nâu ăn mặc lịch lãm đứng dậy. Thái độ có thể nói là lịch sự nhã nhặn nhưng thật ra trong thân tâm thì khinh bỉ Erwin ra mặt.

- Tôi sẽ bỏ qua một số chi tiết đã được nêu kĩ trong bản tài liệu trên bàn quý vị, như mọi người đã thấy tập đoàn chúng ta hầu như đã rất nổi tiếng và chiếm lĩnh được cả Titania này trong tầm tay, nhưng hầu hết chỉ mở thêm vài công ty con và cửa hiệu ở thành phố khác vì vậy việc giới thiệu thương hiệu cho rộng rãi hơn nữa sẽ có phần khó khăn. Việc mở thêm một chi nhánh chính nữa ở Sina là hoàn toàn có thể vậy tại sao lại không đầu tư? Thêm một chỗ dựa vững chắc rồi bước kế tiếp sẽ là Maria và Rose. Chuyện leo lên hàng top sẽ dễ như trở bàn tay.
Bản thân tôi hiểu ngài Smith không thể tự nhân đôi mình ra để quản lý cả hai nơi cùng lúc được. Ấy thế mà, tôi tự nhận địa vị của mình trong tập đoàn là tương đối cao, có thể nhận được sự tín nhiệm từ hội đồng...vậy chi bằng giao chi nhánh hai cho tôi quản lý, ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì? Chủ tịch?

Erwin nghe gọi đến tên mình thì ngẩng đầu lên liếc nhìn những cặp mắt đang chờ đợi xung quanh. "Đây là âm mưu 'đảo chính' ấy à? Trong một tập đoàn làm gì có chuyện hai người đứng ở hàng cao nhất... chậc chậc coi bộ mấy người này đi quá đà rồi."
Anh gõ tay lên bàn nhìn vào Ryan có chút coi thường rồi dựa lưng ra ghế thoải mái nói.

- Đem chi nhánh hai cho Ryan quản lý quả nhiên không có vấn đề...(mà là quá có vấn đề ấy).

Như được vàng người kia khẽ cười một cái đắc thắng.

- Nhưng trước nhất nên tập trung vào việc ra mắt sản phẩm mới, nếu chia nhân lực ra thành hai phe như vậy sẽ khó mà hoàn thành được trọn vẹn công việc này. Chi bằng tạm gác lại vụ này. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh vào cuộc họp lần sau. Được - chứ?

Nói đến đây, Erwin đưa mắt liếc sang Ryan đầy thách thức. Câu hỏi không mang tính chất tra khảo mà như một mệnh lệnh không-được-phép-chống. Khuôn mặt gã kia liền tối sầm lại, bất giác cắn môi một cái đầy căm hận mà nuốt xuống bình thản nói:

- Chủ tịch đã nói thế, tôi không ý kiến.

Erwin nhìn con thú hoang đang gầm gừ kia kiểu "Dám có ý kiến sao?" Cười lạnh. - Tốt.

Mike từ đằng sau, can dự vào giây phút căng thẳng giữa hai người. - Chủ tịch, nên bàn vào vụ 'ban nhạc' luôn.

- Ah phải, Ryan. Anh không phiền gặp mặt và kí hợp đồng với No Name chứ? Anh biết đó, ngày mai cũng à một ngày khá bận rộn... việc này giao cho anh hẳn là sẽ làm tốt?

Khuôn mặt Ryan chứa đầy uất ức, " Cái này là đùn đẩy việc?" Liền phản đối - Xin lỗi, trước giờ chẳng phải chủ tịch luôn tự đứng ra kí kết?

- Hẳn nhiên, anh chỉ cần lo việc gặp mặt... đến thời điểm ta sẽ xuất hiện. Không phải lo bản thân không có thực lực.

Một số người trong khán phòng không kìm được mà bật cười thành tiếng, số còn lại lài dùng tay che miệng. Ryan đứng giữa mặt đỏ như tôm luộc, nuôt cơn giận vào trong mà gằn từng chữ :
- Theo ý ngài. ( Tên khốn... )

Erwin mỉm cười hài lòng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt 'thường ngày' gật đầu cho người kia ngồi xuống. Buổi họp lại tiếp tục với những cuộc tranh luận khác ( Giá cả thị trường, các mẫu sản phẩm, nhu cầu khách hàng và dĩ nhiên cả việc tài trợ )

Sau một tiếng họp hành kéo dài mà đến cả Hanji cũng vô thức ngủ quên trên khán đài thì mọi người ra về hết. Erwin tiến lại xốc tai cô lên dặn dò. -Mai 7.30 sáng qua gọi tôi được chứ?

- Ư...., được...

- Hai người cũng đi nghỉ đi... tôi về sắp xếp lại tí nữa.

- Đi cẩn thận... - Hanji chào lại với động tác ngái ngủ, bám vào người Mike để anh ta kéo ra ngoài. Erwin chỉ đứng lại nhìn hai người kia trở ra mà cười nhẹ.

- Không thay đổi tí nào...

_____________________________

Để bắt đầu một ngày đẹp trời thì cần có một bữa sáng ngon. Hoặc không.

Levi nhìn đĩa trứng ốp la và xúc xích đầy ngán ngẩm. Trứng - Xúc xích - Sữa, ngày nào cũng thế. Chẳng chắc cậu mãi không phát triển được tí nào ( nhất là chiều cao ). Cá chắc là khi gặp lại Mikasa sẽ lại phải ngẩng đầu lên nhìn nó. Nghĩ đến đây tiếng thở dài lại kéo ra một hơi nữa.

Nhưng cũng không thể bỏ phí, Levi nhắm mắt tiêu hóa hết bữa sáng của mình. Thầm tự nhủ bản thân một ngày nào đó siêng năng sẽ tự tay nấu thứ khác.

Xử xong bữa sáng thì sẽ đến công việc hằng ngày: tắm rửa, sắp xếp kệ sách, dọn dẹp phòng ốc, giặt quần áo và dĩ nhiên phơi đồ. Hôm nay cậu cũng sẽ đến studio tập dợt lại, chỉ là muộn hơn mọi hôm một tí vì cậu còn phải ghé đi kiếm thêm những cuốn sách mới về nhà đọc.

Mở cửa, Levi nhìn vào bên trong nhà sách. Cẩn trọng dò xét xung quanh, sau vụ việc lần trước cậu đã đề phòng mang thêm mắt kính, trông Levi giờ chẳng khác mấy học sinh cấp 3.

Bước đến kệ sách mới, ngó qua những tựa sách vừa được xuất bản. Cậu ngán ngẩm, không có cuốn nào hợp khẩu vị...

Đột nhiên-

"T - Fashion / Số đặc biệt, mẫu người lý tưởng của mọi cô gái 'Erwin Smith'.
Trang đầu : Phỏng vấn và bí quyết cưa đổ chủ tịch tập đoàn thời trang." - Tựa cuốn tạp chí đập chan chát vào mặt Levi khiến cậu ngớ người.

__________

__________

- Cái... này...

Đầu óc vẫn mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào 'bản mặt' của cái gã trên tạp chí.

Không, không, không. Nhòm thế quái nào cũng đẹp trai hơn tên hôm qua gấp vạn lần luôn. Nhưng mà sao nó lại giống nhau như vậy chớ??! Tóc vàng, mắt xanh, tóc vàng, mắt xanh... rồi cả đường nét trên khuôn mặt cũng không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Mặc dù biết có nhéo má hay tự tát mình một cái thì đây vẫn không phải giấc mơ nhưng cậu đang tuyệt vọng lắm rồi. Levi cầm cuốn tạp chí lên ngó nghiêng xung quanh rồi ra quầy thanh toán.

Tất nhiên---
Ánh mắt của nữ nhân viên trao cho cậu là không bình thường tí nào. Vì đó là tạp chí dành cho phái nữ...

= Tại Studio =

- Levi,... cái gì kia????

- Tch,...

Petra đến trước mặt Levi, mắt trợn to nhìn con người nhỏ bé ngồi trên ghế sofa kia đang cau mày lật từng trang tạp chí mà mấy bé gái trung học hay xem.

- Cậu... thích đọc loại tạp chí này à?

- Urg... tôi đang 'tìm hiểu', là 'tìm hiểu' ấy!

Petra nhìn cậu đầy hoài nghi. "Tìm hiểu cái gì trong tạp chí thời trang vậy trời??? Trong đó không phải toàn ba cái vụ tềnh yêu tình iếc hả?"
-Mà kia chẳng phải Erwin Smith đó sao?

Levi ráng cầm cự trong 1 tiếng đồng hồ thì cũng bỏ cuộc ném cuốn tạp chí sang bên cạnh.

- Cái mẹ gì mà... "Vẻ đẹp phong lưu hào nhoáng" rồi còn " Nụ cười bóp nghẹt biết bao trái tim thiếu nữ" ???Chứ không phải là trông như mấy thằng cha vô gia cư ở ngoài đường hả?!!

Cậu thở dài đứng dậy bước vào phòng tập, thả lỏng đầu óc mau chóng quên hết chuyện bên ngoài.

Hôm nay đằng nào cũng có cơ hội làm rõ. Chắc chắn chỉ là anh em sinh đôi hay cái gì đó đại loại vậy thôi.

_______________________________

Chầm chậm mở mắt, cơn đau đầu lại phát giác Erwin khẽ rên rỉ. Anh với tới cái áo sơ mi mỏng ở đầu giường rồi bước tới gương.

- Quả nhiên... uống rượu trước khi đi ngủ là một ý tồi... - Anh vò đầu. Ngó quanh tính bước vào phòng tắm thì-

Đồng hồ trên tường nhà chỉ 10.30 sáng.

- HANJI !!!

Ngồi khoanh tay trên ghế sofa, Erwin đưa ra bộ mặt hình sự sẵn sàng khiến cho bất cứ ai tới gần phải khóc thét. Tất nhiên, Hanji không phải ngoại lệ. Cô chỉ im lặng đứng ngoài cửa nhìn anh ta và đám sát khí xung quanh mà không dám bước vào.

"Huaaaaaa, Mike đâu dồi??? Erwin anh ta sẽ ăn sống mình mất~~~"

Hanji tự trấn an bản thân và tin vào mặt lương thiện trong sáng nào đó của Erwin mà cô biết tới, thầm lặng cầu nguyện và tiến lại gần.

- Er- Erwin, hahahaha. Good mor---

- Trưa rồi...

- V- Vậy,... g- good afternoon ?

- Cô...

Erwin đứng dậy, hầm hầm nhìn Hanji khiến cô nàng im bắng. Anh đang cố dồn nén tất cả những thứ làm anh mệt mỏi suốt mấy ngày qua lại không để chúng thoát ra ngoài. Nếu không, Hanji hẳn sẽ còn phải gọi cảnh sát an ninh của trụ sở đến để khống chế người trước mặt.

- TÔI XIN LỖI MÀ~~~ Là do lúc tui có gọi mà anh hông chịu dậy chớ bộ, tui cũng cố lắm rồi mà mặt anh lúc ngủ trông như thiên thần ấy !!! Anh kêu tui sao dám đánh thức ??! Tui nói thiệt đó- huhuhuhuhu~~~ - Hanji bù lu bù loa khiến cho người kia cũng giật mình quên mất việc tính đày cô xuống 18 tầng địa ngục.

Đột nhiên Mike bước vào cùng với ly cà phê trên tay, anh đứng lặng một hồi vì cảnh tượng trước mặt.

Erwin đang đứng xoa đi xoa lại thái dương thở ra mệt nhọc còn Hanji thì cứng đầu ôm chân anh ta khóc lóc kể lể.

- M- Mike... giúp tôi... kéo cô ta ra với...

Mike cười nhẹ, anh tiến đến chuyển tập tài liệu và cà phê cho Erwin rồi cúi xuống cóc đầu Hanji một cái giật cô ra.

Hanji có đồng minh rồi thì lấy lại dáng vẻ hiên ngang không sợ trời đất pha chút bất bình thường của mình mà đứng lên thủ thỉ.

- Nè, nè Mike. Tui có chụp lại hình lúc ổng ngủ đó~~~ Xem hông, xem hông? Bao xênh luôn~~~

- Cô muốn bị đánh tiếp hả? - Mike hắng giọng - Tí nữa làm ra album đem lên bàn tôi...

- Hí hí hí, yên tâm. Anh là khách sộp, nhớ trả tiền lần này hậu hĩnh tí nha. Tui phải vất vả lắm á. Còn phải in nhiều nhiều đem bán cho mấy em gái cấp dưới nữa. Hue hue hue~~~

Erwin ho một tiếng, quay sang nhìn Mike và Hanji đang giả bộ nghiêm túc đầy nghi ngờ.

- Sao trong danh sách khách mời lại có cả mấy tiểu thư nào thế này?

- Giời ạ~ Mấy cô đó biết là anh hiếm có khi dự tiệc mà, cơ hội này sao dễ dàng bỏ lỡ... họ cứ thay nhau gọi điện đến cả đường dây số 10 cũng bận. Ai mà dám để ngoài danh sách chứ. - Hanji khua tay lên giọng, không hề có chút ý thức về việc người kia có thể điên lên bất cứ lúc nào. - Chậc, ráng nốt bữa nay nào Erwin.

Mike nhìn Erwin vẫn đang thở dài ngao ngán, chắc hẳn là đang nghĩ phải tiếp sao cho hợp lòng mấy quý cô này. Đằng nào họ cũng là nguồn vốn đầu tư cho 'Smith', có người còn mua cả bộ sưu tập cơ mà, đúng là giới thượng lưu có khác. Cuối cùng quyết định lên tiếng :

- Xong việc hôm nay làm ơn nghỉ một ngày đi Erwin... việc ở đây chúng tôi tiếp quản.

Hanji nghe thấy liền giãy lên đành đạch :
- Ê !!! Chơi kì quá nha, vậy là tui phải làm nhiều gấp đôi à? Tui cũng cần nghỉ chớ bộ, mấy người hông biết thôi chớ tui là phải--- không để cô nàng tiếp tục ồn ào, Mike kéo cô ra khỏi văn phòng.

- Giá như có thể nghỉ một ngày cũng tốt...

Erwin trở về bàn, anh đặt cốc cà phê lên đó, ngồi phịch xuống và tiếp tục làm việc. Cứ lâu lâu lại bất giác phát ra một câu than thở.
.
.
.
.
.
.
Một khi Erwin đã vùi đầu vào sổ sách thì đúng là phải đào mồ tổ tông họ hàng nhà anh ta lên thì mới chịu dừng lại. Vậy nên Mike và Hanji dù không muốn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nhìn người kia làm việc với khuôn mặt chẳng khác mấy cái tủ lạnh đến tận 2.00 pm. Thế mà tình hình vẫn chưa có vẻ là chuyển sang hướng tốt đẹp mấy vì... Erwin anh ta vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi cái bàn chết tiệt đó.

- Nếu Erwin không đi chuẩn bị thì sẽ muộn mất. Việc 'dress up' cũng lâu la lắm chớ bộ~

- Chịu thôi, anh ta vốn có bao giờ thích tiệc tùng. - Mike nói, không quên ngước vô văn phòng kiểm tra thêm một lần nữa - Cô đi lấy suit trước đi. Để tôi kéo anh ta ra, gặp lại ở phòng thay đồ.

Hanji làm điệu bộ chào của quân nhân rồi vui vẻ chạy đi. - Hiểu rồi~

Cũng không để người kia phải nhắc nhở nhiều khi Mike chỉ mới mở của phòng, Erwin đã tự nhận thức được rằng có lẽ mình đã làm hơi lố giờ một tí mà ngẩng lên hỏi đầy mệt mỏi - Đến giờ ?

- Phải, đã cho Hanji đi lấy đồ. Các vị khách sẽ đến sảnh chính lúc 4.00 giờ còn anh thì chỉ cần xuất hiện lúc 5.00 giờ là được rồi.

- Được rồi, phê nốt văn kiện này tôi sẽ sang phòng thay đồ. Anh đi xem bên ẩm thực ra sao đi.

- Rõ

_______________________________

Khoác trên mình một cái áo vest Eren phấn khởi chạy ra chỗ Armin xoay một vòng khoe khoang.

- Nè, trông được chứ ???

Armin cũng mặc bộ đồ tương tự, cười nhẹ đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Eren, đang tính chỉnh cúc áo thì cùng lúc đó Mikasa bước tới, trên thân diện một cái váy đen.

- Mikasa, trông đẹp lắm, rất hợp với cậu - Hai cậu thiếu niên cùng tranh nhau nói khiến cho cô có chút xấu hổ.

Ba người cùng ngồi lại phía phòng khách của kí túc xá trò chuyện với những thành viên khác. Đây là lần đầu họ - với tư cách là thực tập sinh được tham gia bữa tiệc của nhà chính ( trụ sở ) mà không cần thông qua vụ thành tích. Nhưng có cái đặc biệt là họ sẽ phải trở thành bồi bàn chứ không phải khách mời. Và dĩ nhiên khác với mọi người, điều làm Eren vui nhất lại chính là việc ban nhạc No Name sẽ biểu diễn. Thế nên nãy giờ cậu lại thao thao bất tuyệt mãi về vụ đấy khiến cho mọi người xung quanh cũng chỉ biết cười trừ.

Riêng Jean thì liên tục bĩu môi than thở kêu Eren câm mồm. Lát sau là xém xảy ra đánh nhau nhưng may mắn là được Mikasa và Armin chặn lại.

Một hồi lâu sau, Hanji chạy đến.

- Này mấy đứa~ đến giờ rồi, đi thôi nào~ Tôi sẽ dắt mọi người vào trụ sở. Nhớ bám sát nha, không là sẽ lạc đó hihihi~~~

- Rốt cuộc là chỗ đó rộng thế nào ạ???- Eren hào hứng.

- Hơn chỗ này gấp vạn lần luôn á nha.

Cả đám nghe xong thì mặt đứa nào cũng sáng bừng lên háo hức nhao nhao đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Một hồi sau xếp thành một hàng thẳng nhanh chóng theo Hanji tiến vào trụ sở.

Khi vừa đặt chân vào. Thứ mà tụi nó thấy đầu tiên không phải là một cái sân cỏ rộng mênh mông, cũng không phải mấy tòa biệt thự to lớn hay là một vườn cây cổ thụ và mấy cái tương tự, nói tổng quan lại... là tất cả những thứ trên gộp với nhau mới đúng.

- Chỗ này trông như cái resort năm sao vậy á.... - Sasha trố mắt ngạc nhiên - Chẳng trách sao muốn vào đây lại khó như vậy...

Mấy đứa còn lại thì đơ đến nỗi không nói lên được lời nào mà chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực.

Hanji đứng đằng sau cười sằng sặc. Chậc, cứ tận hưởng đi mấy nhóc... biết đâu đây là lần cuối được nhìn thấy chỗ này thì sao.

- Hahaha~ Thực ra cũng không phải ngạc nhiên đến thế. Đây nhá, tui á hả chỉ cần muốn một cái là cũng có thể giúp mấy đứa ở lại sân thể thao đêm nay để chơi một tí.

Nói xong Hanji mới nhận ra mình vừa lố quá lời.

Đám nhóc nhìn cô với vẻ mặt không mấy tin tưởng lắm.

- Chẳng phải anh Mike nói là chị hay làm cho chủ tịch tức điên lên sao?

Nghe đến đó thì lòng tự ái nổi lên cuồn cuộn, Hanji giả bộ hùng hổ mà tuyên bố :
- Gì chứ ??! Nói cho biết nhá,tui đường đường là thư kí chủ tịch nha ! Anh ta có muốn cũng không đuổi được đâu nhé~ Được rồi,không tin chứ gì... vậy tối nay, mấy đứa cứ ở đây chơi thể thao thoải mái. Tui đứng ra chịu trách nghiệm chooooooo.
Nói xong cô nàng khóc trong lòng : "Ahhhhhhh Erwin sẽ giết mình mất..."

Đám nhóc như đạt được mục đích, quay sang nhìn nhau cười đầy nham hiểm.

Một lúc sau khi tập trung hàng ngay ngắn ở sân trước khu biệt thự Erwin xuất hiện với bộ suit mới của Smith, trông cực kì bảnh bao khiến mấy nàng trong nhóm thực tập trừ Mikasa, Ymir và Hanji ra thì nhìn không chớp mắt.

- K- Kia... chẳng phải là chủ tịch bằng xương bằng thịt đó sao??? Khí chất ngời ngời vậy mới đúng chứ... - Sasha vừa cười vừa nói trong xúc động song còn quay sang nhìn lũ con trai cười đầy khinh bỉ. Chưa kịp mở miệng ra chê bai lời nào thì liền bị Conny thụi một cái vào tay nhắc nhở. "Muốn bị đuổi ra khỏi đây đầu tiên hả?!! Chủ tịch xuống kìa."

Cô nàng cuống quít trở lại tư thế nghiêm chỉnh. Eren đứng bên cạnh cũng nhìn Erwin chằm chằm trong thâm tâm đang nghĩ chắc chắn anh ta không bằng một góc L ( Bí danh của Levi trong No Name ) của cậu ta. Vô thức nhăn trán một tí.

Đứng từ vị trí của Erwin, anh tỉ mỉ quan sát từng người không suy nghĩ gì nhiều ngoài việc đánh giá. "Đoàn thực tập mới năm nay coi bộ rất có khả năng, toàn là gương mặt sáng lạng cả". Anh bắt gặp cái nhìn của Eren hơi ngạc nhiên khi thấy người kia trừng mắt về mình khóe miệng hơi cười một tí bước xuống.

Eren thấy người kia tiến lại thì hơi hoảng hốt lùi lại một bước "Anh ta đọc được suy nghĩ mình hả???". Erwin đứng nghiêm nghị trước mặt cậu, trừng mắt một cái khiến cậu hơi run lên nhưng vẫn cố gìm lại nắm chặt tay. Mikasa bên cạnh cũng trừng mắt tính lên tiếng nói gì đó thì-

- Sao ? Vừa nãy trông tôi có đáng sợ không ? - Anh hỏi.

Eren hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời - C...có ạ...

- Biết là tốt, vì thế... tuyệt đối không được trưng khuôn mặt đó ra dọa khách. - Erwin dùng ngón tay cái ấn vào giữa trán Eren khiến cho nếp nhăn biến mất. Đúng lúc anh vừa bỏ tay ra thì cậu nhóc bắt gặp nụ cười tỏa nắng hiếm có của 'ai đó' trước mặt mình. - Hiểu chưa?

- Vâng,... - Cậu hơi xấu hổ, lặng lẽ trả lời. Thầm nghĩ thể nào tí nữa tên Jean cũng làm ầm lên.

Erwin vẫn chưa rời khỏi đứng đó một lúc rồi bất giác cười thành tiếng. - Mặc vest thì đừng bao giờ cài cái cúc thứ hai... pft... - Anh lấy lại vẻ mặt rồi quay người bước ra chỗ Mike và Hanji đang đứng.

Armin lúc này mới nhớ ra ban nãy mình định làm gì... "Xin lỗi Eren, đáng lẽ lúc đó nên tháo cúc cho cậu...."

Sau một hồi dặn dò Erwin trở lại vào trong biệt thự.  Không quên tặng thêm cho cả đám một nụ cười cùng với câu 'Làm việc chăm chỉ' khiến trái tim mỏng manh của chúng nó cũng tan vỡ hết và trong đó có Eren vẫn đứng đơ mặt ra vì vụ ban nãy.

Hồi sau mọi người lấy lại tinh thần quay sang Hanji hú hét rồi bỏ ra khu vực được chỉ định - Chị Hanji, nhớ những gì đã nói đó nhen~ Nuốt lời không phải quân tử đâu á!!!
Mike đứng đó nhìn cô khó hiểu, còn cô nàng cũng chỉ biết biết quay sang anh mà khóc bù lu bù loa. - Tui....sắp lên....thớt rồi...huhuhuhuhuhu~~~

_______________________

Tiệc còn 15 phút nữa mới bắt đầu vậy mà khách khứa đã đến gần hết đặc biệt là mấy cô gái nhà giàu nào đó khiến cho nhóm thực tập khổ sở chạy đôn chạy đáo cho kịp chương trình.

Hanji chỉ đứng một chỗ mà tiếp khách cười nói vui vẻ mặc cho bọn nhóc than vãn cô liên tục. Đằng nào tí tụi nó chẳng được ở lại chơi sướng thế còn phải nói, khổ tí thế này nhằm nhò gì đâu.

Lúc này, ban nhạc của Levi cũng đã tập chung đầy đủ phía sau sân khấu. Petra phát cho mỗi người một cái mặt nạ rồi dặn dò.

- Lần này không sử dụng băng rôn được... mặt nạ có chút lỏng, các cậu hạn chế di chuyển mạnh nhé. Biểu diễn xong sẽ phải xuống tham gia tiệc nữa nên không được phép bỏ ra đâu nha.

Farlan chỉ gật đầu ra vẻ đã hiểu còn Isabel vui vẻ cầm mặt nạ soi mói ngắm ngía qua lại - Trông đẹp thật ha, đại ca ha~?

- Ừ... - Levi nói, tay vẫn cầm tập nhạc nhẩm lại.

Thực ra trong đầu cậu vẫn rồi tinh rối mù bởi vụ việc mà ai-cũng-biết-là-không-ổn-ấy. Levi vốn cũng không ưa những nơi ồn ào, nhất định lát nữa cậu sẽ kiếm cớ bỏ trốn vốn dĩ cậu cũng không muốn đụng mặt Erwin Smith. Sẽ chẳng có gì vui khi vừa gặp mặt nhau mà đã chạy như ma đuổi thế kia.

À-

Vụ kí hợp đồng... Levi mới nhớ ra thì liền vò nát tập giấy khiến Petra bên cạnh đang nhắc nhở hai người kia thì giật bắn mình. Cô quay sang tính hỏi gì đó nhưng biết tâm trạng cậu từ sáng nay đã không được tốt nên lại im lặng.

-Nào nào, hai người chơi trống chơi đàn đâu rồi??? Ra biểu diễn trước đi, phần của ca sĩ chính bắt đầu lúc 5.00 giờ nhé. Lúc đó chủ tịch mới tới.

- Yayyyy, tụi em đi trước nhá!!!

Levi gật đầu với ban nhạc rồi ngồi phịch xuống ghế. Tai đã bắt đầu nghe được tiếng rì rầm ồn ào từ bên ngoài, cậu khẽ nhăn mày khó chịu.
- Mấy tên nhà giàu đúng rảnh hơi...

Việc chờ đợi đúng là thứ mà Levi chưa bao giờ thích, không có gì để làm mà chỉ nhìn quanh xem người khác chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cậu vô tình ngủ quên mất. Lát sau phải để Petra đến gọi dậy cô khẽ cười trước bộ dạng của Levi, giọng vẫn ngái ngủ nhưng  lại tỏ vẻ mình đã tỉnh táo còn dụi dụi mắt trông rất dễ thương...

- Đến giờ?

- 15 phút nữa. Mau đi rửa mặt đi thôi, phòng vệ sinh ở cuối hành lang.

- Được.

Levi lờ đờ đứng dậy cởi lớp áo khoác bên ngoài tay vớ lấy chiếc mặt nạ rồi bước ra ngoài, thật may phòng vệ sinh không quá xa.

Chậc, cái tập đoàn này đúng là quái quỷ. Chỉ là cái nhà vệ sinh thôi mà đã to bằng căn hộ của cậu rồi, lại còn máy lạnh các thứ... dư tiền, dư tiền... Levi tiến về phía bồn rửa bóng loáng hất hất nước lên mặt tự nhìn vào gương chỉnh tóc tai trang phục song khi đã thực sự tỉnh thì quay sang ngắm ngía phía bên trong. Tay cầm kim loại, giấy cao cấp, còn cả nước hoa máy sấy tóc,... sàn đá cẩm thạch? Không tồi, nhưng thú thực vẫn chưa được sạch cho lắm. Levi nghĩ vẩn vơ rồi theo thói quen lại tiện tay đứng sắp xếp lại mấy lọ sà phòng, nước hoa, dược phẩm cho thật ngay ngắn thì mới gật gù hài lòng.

Đúng lúc đó.

- Mike, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Anh đi trước đi.

- Hiểu.

Levi giật mình sơ ý làm đổ chai nước hoa khiến chúng thấm vào tay áo. Khoan, khoan, khoan, giọng nói này cậu nghe ở đâu rồi??? Không sai, quả là của thằng cha đó. Cậu vội vớ lấy chiếc mặt nạ, đeo vô chạy thẳng ra ngoài trên đường đi ma xui quỷ hờn lại tông thẳng vào người Erwin đang mở cửa. Đồng thời cũng đủ gần để khiến người kia ngửi được mùi nước hoa của Smith phảng phất đâu đó.

- Cậu không sao chứ?

Levi không nói đầu lắc tay khua liên tục.

- Ờ... cậu chắc chứ?

Lần này là gật đầu lia lịa. Trong thân tâm thì thầm chửi vả nhiều không tả xiết. "Hỏi gì hỏi lắm vl ra..."

Không để Erwin nói thêm tiếng nào cậu gật đầu chào anh một cách lịch sự rồi phóng đi như bay.

Erwin vẫn đứng đó ngơ ngơ không hiểu gì. Anh đẩy cửa bước vào tự hỏi người lúc nãy là ai. Nhìn về phía bồn rửa ngay ngắn với một lọ nước hoa bị đổ trên đó. - Ra mùi lúc nãy là mùi này. - Cậu thanh niên mặc sơ mi trắng, đeo mặt nạ 'khách mời' chiếc mặt nạ được phát cho khách mời mẫu nào cũng giống mẫu nào nên suy ra việc truy tìm là không thể. Erwin cũng không nghĩ gì nhiều, loay hoay một hồi rồi bước ra.

Levi thở hồng hộc trước cửa phòng đầu liên tục ngó trái ngó phải dò xét xung quanh đến khi biết mình đã an toàn thì thở phào nhẹ nhõm như thể vừa gặp yêu ma quỷ quái phương nào.

- Levi ! Áo khoác này, ra diễn thôi !!! -Petra từ đằng sau lên tiếng làm cậu giật bắn.

- Petra, tôi muốn đổi mặt nạ.

Cô không hiểu người kia đang nói gì nhưng vẫn phải lật đật chạy đi kiếm một cái khác về.

Levi không cảm ơn, cũng chỉ quay sang nhìn cô nàng với bản mặt cá chết gật đầu sau đó giật áo khoác bỏ đi đến phía sân khấu.
.
.
.
.
.
Phía dưới khán đài.

Erwin ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn, không gần nhưng cũng không quá xa sân khấu tóm lại là nơi có tầm nhìn đẹp. Chẳng lâu sau rượu vang cũng được mang lên, thấy có thời cơ vài gã nhà giàu liền đến bên cạnh anh giả vờ trò chuyện thân thiết rồi liên tục lấy con gái mình ra mà giới thiệu. Erwin ngán ngẩm chỉ nhấp rượu gật đầu lắng nghe.

"Tôi có mà thèm vào con gái vàng quý báu của mấy ông." - Anh lẩm bẩm

- Xin lỗi quý vị, bây giờ... chủ tịch đáng kính của chúng ta, ngài Erwin Smith đã có mặt phần tiệc chính sẽ được bắt đầu. Mở màn cho một buổi tối đẹp trời như đêm nay, nam ca sĩ của ban nhạc No Name đình đám cũng đã xuất hiện phần mở đầu xin giao lại cho cậu ấy.

Kết thúc tiếng giới thiệu của MC Levi bước ra từ phía bên trong, do sương khói phun đầy sân khấu nên chỉ thấy được dáng người nhỏ thanh mảnh của cậu. Trông như một mỹ nam bí ẩn đầy quyến rũ khiến cho mấy cô nàng ở dưới cứ trố mắt nhìn đăm đăm.

Riêng Eren thì hẳn nhiên mải nhìn đến nỗi xém làm đổ chai rượu vào người một gã nào đó. Cậu đứng nhìn 'thần tượng của mình' không chớp mắt mặt đỏ bừng bừng.
- L kìa, mẹ ơi gần quá... thực sự là gần quá...

- Eren !!! Mau trở lại làm việc đi. - Jean đi ngang qua thấy người kia cứa đứng tồng ngồng ra đó thì kéo đi. Mặc cho cậu giãy đành đạch lên đòi xem tiếp.

Nhưng thực sự đúng là giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, không chỉ vì giọng hát của Levi mà cũng do trí tò mò của ai cũng thôi thúc muốn biết gương mặt của cậu trông ra sao. Cậu vừa hát vừa nghĩ hẳn là hôm nay như vầy là đủ tốt, giọng cậu vẫn ổn. Thế này cũng dư sức lấy được hợp đồng.

Erwin ngồi dưới mặt vẫn nghiêm nghị không biến sắc nhưng trong thâm tâm thì lại nghĩ khác. Hợp đồng lần này có lẽ là một lựa chọn sáng suốt, nếu dẹp hết mấy việc lặt vặt sang một bên thì bằng mọi giá nhất định anh sẽ không để lỡ mối hời này. Nhưng liệu có nên mạo hiểm không?

Hanji thấy người kia đang dùng mặt tủ lạnh nhìn xung quanh thì cầm ly rượu bước đến, giọng nói phả ra toàm mùi cồn không cần hỏi cũng biết chắc chắn đã say.

- Erwinnnn nè~~~~

- Sao? - Anh đang suy nghĩ thì bị cắt khỏi dòng hồi tưởng của bản thân ngẩng đầu lên nhìn Hanji có chút khó chịu vì bộ dạng của cô.

Hanji không ý tứ cũng ngồi phịch xuống băng ghế đỏ đối diện Erwin, tay khua khua ly rượu. - Tui /hức/ có cách giúp anh nà,... nghe hông, /hức/.

- Nói.

- Ây dà... hông có được~ tui cũng tốn chất xám nghĩ ra chớ bộ /hức/...

Erwin cũng ngầm hiểu ý cô nàng đang nói gì lãnh đạm nhìn như đã quen với việc này từ trước mày nhướn lên tỏ ý đang lắng nghe.

- Lát nữa,... /hức/ tui dùng sân thể thao nhen?

- Tại sao?

- Tại lỡ dại h--- à... /hức/ Erwinnn nhiều chuyện quá nhaaaaa~~~ Nói đại đi hông thì thôi nè...

Anh nhìn Hanji đầy ngán ngẩm " Lần này lại giở trò gì nữa? ". Rồi rốt cuộc cũng phải gật đầu.

- Hehehe,.. đơn giản, đơn giản. Tài trợ xong là No Name thược sở hữu chúng ta 50% rồi nha... bây giờ anh chỉ cần biến nó thành 100% hoi... mua lại, bắt đầu quân hay... thuyết phục họ ở lại khu nhà này đi là tèng teng hông có ai biết nữa. Chúng mình nhốt bí mật trong đây rồi còn đâu.

Erwin ngồi trầm ngâm một hồi rồi tự bản thân nhẩm lại những khả năng có thể xảy ra nếu No name dọn đến đây một hồi thì gật gù đồng ý. - Ý đó cũng được. Nhưng làm gì còn chỗ cho họ ở... trước giờ tôi không có ý định giữ ai ở lại, căn bản là không có kí túc xá trống.

- Anh keo kiệt đến vậy á hả??? Căn biệt thự gần hồ bơi anh có dùng đâu, để người ta ở đi chứ~

- Sáng nào tôi cũng ra bơi mà Hanji. Phải rồi, ngủ đến 9.00 sáng sao biết được...

- Hồ bơi thôi mà, có ngủ lại đâu nói nhiều quá à...

Erwin nhìn người kia lải nhải cũng phát mệt - Rồi, rồi, tạm thời đây là cách tốt nhất dùng được. Kêu Mike triển khai cho người dọn căn biệt thự đó đi...

Hanji vui vẻ cầm ly rượu đứng dậy quay người bỏ đi. - Rõ~~~
.
.
.
.
Khi cô nàng chỉ vừa đi được có vài phút lại thêm một số người nữa đến mời rượu Erwin, anh ngao ngán "Rốt cuộc là vẫn không ngồi thưởng thức nhạc trọn vẹn được..."

Đúng lúc này sương trên sân khấu đã tan gần hết, lộ ra dưới ánh đèn lập lòa tím nhạt là một cậu trai thân hình mảnh khảnh vô cùng, khuôn mặt đã bị che gần hết bởi chiếc mặt nạ xám xanh. Kiểu tóc đen óng mượt cộng với bộ y phục mới của Smith trông vừa vặn y như may ra là dành riêng cho bản thân cậu vậy. Và Erwin cũng nhận ra... bộ đồ đó do chính tay anh thiết kế riêng, trước giờ không có ai mặc những thiết kế của Erwin mà khiến anh thấy hài lòng đến vậy.

"Nhất định".

Như một cỗ máy được lập trình sẵn, những suy nghĩ nhanh chóng chạy qua đầu Erwin.

"Nhất định, phải đem cậu ta về CHO BẰNG ĐƯỢC."

Anh mỉm cười hài lòng nâng ly uống một ngụm rượu rồi đứng dậy mặc cho tên doanh nhân bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt.

- Thứ lỗi, giờ tôi có chút việc phải đi trước. Hẹn ngài ngày khác ( nếu có ).

Việc chủ tiệc rời đi sớm có vẻ cũng không ảnh hưởng mấy đến những người còn lại. Sau khi chắc chắn sẽ không ai hỏi về sự hiện diện của mình nữa thì anh mới bước ra ngoài ban công ngó đồng hồ và tự nhẩm đếm thời gian còn lại.
"50 phút nữa tới giờ bàn hợp đồng. Nhưng phải sau 60 phút nữa mình mới nên bước vào phòng họp, hy vọng tên Ryan đó làm ăn được việc."

"King kong có người gọi đến đây~" *điện thoại Erwin phát ra chất giọng ồn ào của Hanji, trong thân tâm anh thầm nghĩ sẽ tính sổ sau vì cô ả dám cả gan đặt cái nhạc chuông này cho anh*

- Erwin Smith nghe.

- Erwin, về căn biệt thự gần hồ bơi... có chút trục trặc. - Giọng Mike vang bên đầu dây thông báo sự cố nhưng lại hoàn toàn nghiêm túc. - Chỉ có 2 phòng ngủ....

- Thiếu xót xây dựng? Tòa nhà đó đáng lẽ phải là 3 phòng ngủ?

- Không... Hanji... vừa phá tan phòng còn lại rồi.... cổ say rượu - Nói đến đây Mike hắng giọng. - Đem chất hóa học vào phòng ngủ mà thí nghiệm, nổ bên trong. Bên ngoài thì vẫn bình thường nhưng bên trong... đen thui cả... tủ sách bàn ghế và giường đều phải thay... e rằng không kịp.

-...

- Alo??? Erwin, còn đó không?

- Hiểu rồi,... việc này tính sau. Tạm thời dọn dẹp 2 phòng kia đã.

Anh cúp điện thoại tay nắm chặt ban công như muốn bẻ móp nó. Sao cứ nhất thiết là phải vào lúc này??? Erwin xoa xoa thái dương, đứng ngẩn ra một lúc rồi trở về phòng làm việc tính cách tiếp theo. Trên đường đi không ngừng lầm bầm về việc Hanji nhất định sẽ phải trả giá vào ngày mai.
.
.
.
.
.
.
Phần trình diễn đã xong, sau khi xuống phía dưới giao lưu với một số 'người giàu' và kí tên cho một thằng nhóc fan cuồng thì Levi cũng ban nhạc của mình theo chỉ dẫn tiến về phòng họp.

Hai người kia thì vui vẻ tự nhiên nhưng Levi thì khác. Cậu ngồi khoanh chân, tay gác lên ghế đúng kiểu thái độ 'bố đời' chờ đối tác đến. Tâm trạng đen thui như sắp chết đến nơi.

- Levi, không khỏe hả? - Farlan bên cạnh bịt mồm Isabel nãy giờ vẫn ồn ào quay sang thăm dò.

- Huh?... không hẳn.

- Đúng, đại ca sao có chuyện không khỏe được. Farlan ngốc nghếch~ -Isabal nhoi lên.

- Aizzzz cái con bé này! Ngồi yên coi !!!

Hai người ồn ào được một lúc thì Ryan đẩy cửa bước vào, Levi tằng hắng một cái ra hiệu thì không khí nhanh chóng trở nên im ắng.

Ryan mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm chỉnh dùng mắt quét một lượt căn phòng đến khi xác định được vị trí thì khuôn mặt dãn ra một chút.

- Levi !

Levi vẫn đang định thần về việc lát nữa phải sử sự thế nào thì giật mình khi nghe thấy tiếng gọi mình.

- Xin lỗi... tôi có biết anh kh... Ryan???

- Woa~ tôi bất ngờ khi thấy cậu ở đây đó nha. Quả là tôi đoán không sai, hôm qua nhìn hồ sơ đúng là cậu thật.

- Ryan... anh...?

- Phải tôi làm việc ở đây.

Ryan nhanh chóng tiến lại chỗ ngồi đưa danh thiếp cho 3 người kia. Isabel nhìn chằm chằm vào người đàn ônh trước mặt nhanh nhẩu nói - Anh là gì của đại... của anh Levi?

- Đàn anh, ở trường cũ. - Levi thờ ơ đáp. - Ryan, dạo này vẫn ổn chứ? Marry thế nào rồi?

- Haha... chia tay lâu rồi. Tại tôi bận việc suốt...

Levi thở dài ít nhất không tệ như cậu nghĩ. Tuy vẫn dùng mặt cá chết để nói chuyện nhưng tâm trạng đã được cải thiện đôi chút.

Ba người ngồi trò chuyện vui vẻ, Ryan cũng đề cập đến hợp đồng giúp họ hiểu ra vấn đề. Nói đến việc ở lại, Isabel hăng hái - Gần hồ bơi kìa anh Levi~~~~ Ở lại đi!!!

Levi nhăn trán nhìn con bé. Dù sao hôm nay cậu vẫn phải đi gặp Mikasa ở lại hẳn không có vấn đề gì. Cái quan trọng là sau này thế nào. - Nếu không thuận tiện, sau này vẫn có thể dọn ra?

- Tất nhiên, ngoài ra chỉ cần mang theo một số thứ quan trọng, quần áo và tư trang còn lại chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ. Được chứ?

- Nghe không tệ.

Erwin từ đằng xa hành lang tiến vào anh đứng trước cửa phòng chỉnh lại cà vạt. Phía sau là Mike.
- Mike,... mọi việc đều ổn?

- Phải, đừng lo nữa. Nốt hôm nay đi, mai cậu được tự do.

Anh nhanh chóng lấy lại thần thái mở cửa bước vô nhã nhặn. Bất giác nhíu mày khi thấy 'người kia' đang trò chuyện vui vẻ với Ryan. "Làm không tệ. Quả là mồm mép."

- Chủ tịch, ngài đã đến.

Levi nghe đến hai chữ 'chủ tịch' thì rùng mình. Bất quá Erwin đứng từ đằng sau cũng thấy cậu giật nảy lên một chút.

- Ryan, nãy giờ đã làm phiền rồi. Giờ có thể đi, ngủ ngon.

- Cám ơn ngài, thực ra hôm nay gặp người quen lại là chuyện tốt. Levi, sau này có gì cần giúp đỡ số tôi ở trong bưu thiếp. Chào buổi tối.

Erwin đưa mặt kiểu dò hỏi nhìn người kia bước ra. bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra là đang rất muốn hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Anh nhanh chóng gạt việc này sang một bên tiến về phía ghế ngồi mặt tủ lạnh vẫn không đổi.

- Cậu Levi? Hân hạnh, Erwin Smith.

- Chào, hân hạnh. - Levi ngồi đối diện anh nhưng lại không ngẩng đầu mặt có hơi quay sang tránh né, Erwin cũng phần nào đoán trước được chuyện này tiếp tục nói.

- Phần trình diễn của cậu rất xuất sắc, không muốn vòng vo nhiều nên tôi sẽ đặt ra câu hỏi. Đầu tư vào tập đoàn luôn, cậu thấy có được hay không ? Việc này cũng không hoàn toàn giống với việc để Smith tài trợ vì khi đã đầu tư vô là các cậu chỉ độc quyền sở hữu của Smith cảm giác sẽ bị gò bó, không còn được phép biểu diễn nếu chưa được cho phép,...

Isabel nghe người kia thao thao bất tuyệt thì ngáp dài, bị Farlan thụi một cái. - Jezzz ! Ông già, chúng tôi đâu có ngu mà tự nhiên đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ??? Nói thẳng ra chẳng ai muốn cái hợp đồng kiểu vậy cả.

Mặt Erwin đơ khi nghe thấy hai chữ 'ông già' anh đưa mắt nhìn qua chỗ Levi người đang im phăng phắc khác hẳn lúc nãy thở dài một hơi. - Tất nhiên tôi hiểu, chỉ có ai ngu mới kí cái hợp đồng này. Nhưng đó là khi cô chưa đọc hết hợp đồng. Là đôi bên có lợi, việc tạo điều kiện thuận lợi như cung cấp tài trợ cho ban nhạc : nơi ở, thức ăn, trang phục, những gì cần thiết đều được đáp ứng nhu cầu. Đặc biết tất nhiên tạo show diễn cho các cậu là ưu tiên hàng đầu, chỉ là các cậu sẽ đi diễn dưới cái danh là người của tập đoàn Smith nó giống như quảng cáo vậy...

- Levi ? - Farlan và Isabel quay sang nhìn cậu trai nãy giờ vẫn dùng khuôn mặt cá chết nhìn ra cửa sổ. - Thấy sao?

- Nơi ở của chúng tôi?

- Là căn biệt thự mà Ryan đã nhắc đến lúc nãy. Gần hồ bơi,  2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 2 phòng khách trên dưới, 3 phòng tắm, gần đó cũng có sân thể thao khoảng 10 phút đi bộ.

Levi nghe xong thì mặt hơi dãn ra, 3 phòng tắm? Không tệ... nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều khác thường. - Sao lại chỉ có 2 phòng ngủ?

- Việc này,... do có một ít nhầm lẫn nên một người sẽ ở phòng đặc biệt trong khu biệt thự chính... các cậu có thể bàn bạc với nhau xem ai ở.

Isabel nhanh nhẩu quay sang quyết định - Em muốn!!!... eh... nhưng mà biệt thự kia ở gần hồ bơi...huhu... khó chọn quá...sao đây....

- Levi, tôi mà không ở với con bé này thì nó sẽ phá khu biệt thự đó luôn mất... nên là cậu đi nhé.

- Đành vậy...

Erwin cười như đạt được mục đích đẩy hợp đồng về phía trước. Levi có hơi do dự khi cầm bút lên nhưng vẫn quyết định kí vào khi cậu thấy khuôn mặt háo hức của Isabel.

Buổi trò chuyện tiếp theo mang không khí kì cục đến đáng sợ cả 3 người kia đều có vẻ đề phòng với Erwin khiến cho anh cảm thấy muốn giết người vô cùng. "Xét cho cùng thì vẫn là lợi nhuận tốt cho Smith, kiềm chế kiềm chế." Nhưng điều đáng tập chung nhất chính là Levi nãy giờ cứ im lặng và nhìn chằm chằm vào anh mãi. Khiến cho người này 'phục tùng' quả nhiên sẽ không dễ.

Mike đứng bên cạnh cứu cánh. - Chủ tịch, đã 8.30 tối rồi. Ngài còn một số giấy tờ cần kí nữa.

- Hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc. - Anh đứng dậy trao cho người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm anh một nụ cười thân thiện nhưng lại mang tính chiếm hữu rất cao khiến cậu rùng mình hơi vô thức siết tay lại. - Cậu Levi, tí nữa hãy đến tòa biệt thự chính sẽ có người xếp phòng cho cậu. Bằng không cứ đến phòng 1014 sẽ có người giúp cậu. Xin phép. A, các cậu có thể ra sân thể thao ngay bây giờ nếu muốn, Hanji đang ở đó cô ấy sẽ dẫn các cậu tham quan một chút.

- YAYYY~~~ Đại ca, đi nào!!! - Isabel nhanh nhảu kéo hai người kia đi mặc cho mặt họ có vẻ là không thích thú tí nào.

Trên hành lang, Erwin vừa đi vừa thở dài. - Lần này sẽ khó nhằn lắm...

- Đều sẽ ổn thôi, trước đây tôi chưa thấy anh muốn gì mà không được cả...- Mike cười khẩy quay sang Erwin giơ ngón cái.

- Ha, thật là biết cách ăn nói...

- Cái cậu Levi đó, sẽ ở đâu? Sao anh lại để cậu ta vào khu nhà chính? Thật không giống anh...

- Haha, Mike anh tin vào tình yêu sét đánh chứ? Tôi cảm thấy cậu ta có gì đó rất đặc biệt...thân thuộc...hãy mang thêm chăn gối vào phòng 1014, tối nay sẽ là một đêm dài.

- Erwin... anh...

.

.

.

.

.

< Sân thể thao trụ sở >

Hanji khua tay gọi mấy đứa nhóc thực tập từ đằng xa, đã cảm thấy chút tỉnh ngủ. Cô tự nhủ ngày mai sẽ đi tạ tội với vị chủ tịch đáng sợ kia bằng không sẽ bị cho ra bã nhưng mà bây giờ ưu tiên hàng đầu là 'Dần mấy đứa nhóc này một trận'.

Eren vui vẻ dẫn đầu cả bọn, nhưng đó là trước khi cậu tiến vào sân thể thao. Levi và ban nhạc của mình đang đứng chờ ở bên trong và tất nhiên có đeo mặt nạ... và đó là lí do mà cậu nhóc hết nhìn Hanji rồi lại quay sang nhìn cả đám bạn mình cũng đang ngơ ngác trừ Mikasa.

- Lạy chúa,... gần quá rồi... chạm vào được luôn chứ chả đùa...

Levi cũng để ý đến thái độ kì cục của thằng nhóc nhưng cậu không quan tâm mà ưu tiên chuyện em gái mình hơn. Thế nên Levi tiến đến phía họ, Eren có chút hoảng loạn khi tưởng ai đó sẽ đến bắt chuyện với mình nhưng thực sự là quá xấu hổ khi anh ta cứ thế mà lướt qua cậu như thể cậu không tồn tại vậy. "CRACK" sẽ là tiếng con tim tan nát của cậu phát ra khi nó đang vỡ.

Thế rồi lại một lần nữa không khí trở nên kì quặc khi mà Levi đứng trước mặt Mikasa và cô mở đầu cuộc đối thoại không phải bằng từ "Xin chào" mà là "Lâu không gặp, anh trai."

- Mikasa. CÁI QUÁI????????????? - Cảm đám nháo nhào - L  là anh trai của Mikasa??? Tối nay tôi sẽ ngủ ko yên mất??? Làm thế nào mà cậu giấu nó...

- Tớ chưa bao giờ thấy mặt thật của ảnh... kêu ảnh cởi mặt nạ ra đi~ - Sasha kết thức sự ồn ào bằng một yêu cầu vớ vẩn.

Còn Eren nãy giờ chỉ im lặng khi chịu đả kích 3 lần cùng một ngày. Cậu muốn vỡ vụn ra.

Mikasa thấy thế cũng không an tâm mà chủ động lên tiếng - Xin lỗi vì đã giấu nhưng cũng là vì những thứ phiền phức có thể xảy đến nên phải thế này, dù gì thì cũng đã gặp... Đây là anh trai tôi... Levi Ackerman. Nghề nghiệp... ca sĩ.

Nghe Mikasa nói xong Levi cũng từ tốn bỏ mặt nạ xuống, dôi mắt tuy sắc xảo nhưng lại bị làm mờ bởi vệt quầng thâm phía dưới không nói nhưng chắc chắn là đã thức khuya khá nhiều. Da trắng, môi hồng nhạt... những gì thuộc về khuôn mặt cậu cứ đẹp theo kiểu một thiếu nữ vậy. Giờ thì cả đám đã hiểu lí do sợ bị cánh nhà báo tước mất tự do khiến cậu lại phải che mặt khi lên sân khấu không thực sự đúng.

- levi, hân hạnh gặp. - Cậu mở lời chìa tay về phía Eren.

Cậu nhóc lúng túng một hồi mới dám nắm lấy tay anh vô thức trong lúc bắt tay có siết chặt một tí tự nhủ tí nữa về sẽ không rửa tay.

Xong phần giới thiệu mới quay sang hỏi Mikasa - Bố già thế nào?

- Giờ lên làm cảnh sát trưởng rồi. Nhưng đừng lo vì ổng không có nhắc đến anh thường xuyên cho lắm.

Tuy có cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu vẫn không để lộ ra ngoài từ tốn nói - Tốt.

Không khí yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng gọi thất thanh của Hanji. Cô nàng dậm chân bình bịch xuống đất vì nãy giờ phải đợi quá lâu. Và tất nhiên kế đó là việc cô lôi tụi nhóc, kể cả ban nhạc đi qua sân bóng rổ.

Levi ít nhiều cũng từng tham gia CLB bongd rổ khi còn ở đại học, cậu tất nhiên không phải tay kì cựu nhưng nếu nói về kĩ năng thì chắc chắn không phải dạng vừa. Và sau đó là chuyện về một chàng trai nhỏ bé một mình vượt qua hết 6 đứa nhóc cao to để úp trái bóng vào rổ. Farlan và Isabel chỉ đứng bên ngoài coi và lắc đầu cười, - Đã lâu lắm rồi mới thấy Levi chơi thể thao. Lần cuối là kể từ lúc đi đến Maria để diễn.

- Phải rồi, một năm trước - Isabel cười khì - Và biết đâu mai chúng ta sẽ thấy ảnh mặc đồ bơi~~~

- Mang máy ảnh chứ ?

- Tất nhiên !!!

.

.

.

.

.

Đối với không khí nháo nhào bên ngoài thì trong phòng Erwin là sự im lặng đến đáng sợ. Erwin vẫn đang ngồi trên bàn với ánh sáng phát ra từ chiếc phía trên đỉnh đầu thì cũng chỉ đủ cho người ngồi gần nó thấy gì đó, còn lại cả gian phòng ngập trong bóng tối. Không biết vì sao nhưng bóng tối là một cái gì đó có hiệu quả để anh ta làm việc nhanh hơn.

Đôi khi anh dừng lại, kéo rèm nhìn ra phía cửa sổ xem xét trận đấu bóng giữa Levi và khóa thực tập 104, bất giác mỉm cười  một chút. Lát sau lại quay về bàn suy nghĩ xem nên phạt Hanji thế nào về tội dám cho người khác sử dụng sân thể thao khi chưa có sự đồng ý của anh.

Thực ra anh vẫn khá mong chờ về những gì sẽ diễn ra tối nay, hoặc chính xác là đêm nay.

End chương  2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro