Chương 1 : Smith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khu vực trung tâm bao gồm bốn thành phố Maria, Rose, Sina và Titania. Titania chính là thành phố rộng nhất nằm giữa được bao bọc bởi ba thành phố còn lại, không những thế mà còn là trung tâm thương mại kinh doanh vô cùng nổi tiếng.

Tập đoàn Smith cũng vì thế mà đã dành mua khoảng 1/4 đất đai nơi đây xây dựng nên cả một cơ sở hạ tầng trông như một thành phố con. Đếm sơ qua thì là 1 trụ sở chính nơi mà người cấp cao làm việc đồng thời bao gồm khu thể thao ( các sân bóng tennis, gôn, đá banh,...đều có đủ ), vườn hoa, hồ bơi, thư viện chính, và đây cũng chính là nơi ở của chủ tịch. Tiếp đến là 7 tòa nhà chính còn lại là 10 tòa nhà phụ và 5 tòa nhà cho thực tập sinh. Mỗi nhà chính được chia làm 7 tầng ( Nghiên cứu ý tưởng, điều tra thị trường, tạo mẫu sản phẩm, thiết kế phụ, tiến hành thiết kế chính, thử nghiệm sản phẩm tất cả đều là công việc của nhà chính ). Mỗi nhà phụ thì gồm 5 tầng ( quản lý tài chính, cung cấp nguyên liệu, phụ trách các tờ báo/tạp chí, nhận ý tưởng từ bên thực tập sinh, liên lạc chăm sóc khách hàng là việc của nhà phụ ). Khu nhà cho thực tập sinh sẽ bao gồm khu kí túc xá, khu thực tập / thử việc, trong thời gian thực tập các cậu có thể chọn để xem mình nên theo học việc ai hoặc nếu được chọn thì chứng tỏ là làm rất tốt.

Ngoài đó do sức khỏe là trên hết nên ở khu đó còn có hồ bơi và một sân thể thao nhỏ. Mỗi tuần nhóm thực tập nào đứng đầu khóa sẽ được vào và sử dụng khu thể thao của trụ sở một lần ngoài ra nếu không có thẻ ra vào tuyệt đối không được bén mảng đến trụ sở.
Ôi nói mệt muốn chết luôn ấy... Mike, nói tiếp dùm tôi đi... - Hanji than thở sau một hồi thuyết giảng cho các thực tập sinh mới.

- Cô học thuộc đống đó trong bao lâu đấy?  - người đàn ông đứng bên cạnh cô lên tiếng sau một hồi im lặng.

-  Huhuhu, Erwin đã bắt tôi học chúng đấy~~~ anh ta kêu là mấy điều cơ bản ấy mà không nhớ thì thật mất mặt...

- Được rồi, lui xuống...

- Cảm ơn nhé.

- Tôi sẽ nói tiếp những gì Hanji vừa nói. Về cơ sở hạ tầng mọi người chỉ cần nắm như vậy là ổn rồi. Các bạn có thể dùng mẫu sơ đồ trên tay để hình dung.

_________________________

Sơ đồ đây các bạn ( mình vẽ đại ra ấy 😂 ) :

_________________________

- Vấn đề các bạn cần chú trọng hơn chính là cách làm việc và kỉ luật của nơi này. Để làm thực tập sinh của tập đoàn Smith quả không dễ. Nhưng, muốn thành nhân viên chính lại càng khó hơn nữa. Vì tất cả thông tin chi tiết về cách làm việc đã đều có trong sổ tay hướng dẫn rồi nên tôi sẽ không nói thêm, các bạn hãy tự nghiên cứu lấy. Có gì thắc mắc có thể hỏi trực tiếp tôi hoặc Hanji. - Mike nói xong và hắng giọng - Cậu nhóc tóc vàng đó, cậu tên gì? Có gì cần nói sao?

- A,... em là Armin Arlert! Em muốn hỏi là tại sao trong sơ đồ... chỉ có trụ sở là để trống... các khu nhà khác đều được in ra rõ ràng mà...?

- Đây chính là nơi làm việc và cũng là nhà của Chủ tịch, anh ta không muốn công khai nhà mình ra cho các cô cậu, hơn thế nữa đây cũng là nơi lưu trữ nhưng thông tin tuyệt mật và tiếp những vị khách quan trọng. Nếu muốn biết thì cách duy nhất là phải đứng đầu khóa sẽ có cơ hội vào khu thể thao của trụ sở, biết đâu lúc đó anh ta cho mọi người đi thăm nhà...

- Hahahaha, nói gì chứ... đến tôi muốn vào đó còn phải năn nỉ mãi ấy! Các cô cậu tuổi gì mà---- Hanji vui vẻ xua tay thì bị Mike chặn lại.

- Chúng tôi là thư kí của chủ tịch nên việc ra vào đương nhiên là không khó đến thế. Chả qua là do cô ta bẩn quá mà chủ tịch thì không muốn bị bẩn nhà. Nhưng thật ra đúng là trước giờ chỉ có vài nhóm vô được đó... vài lần... bởi vì nếu muốn vô các cô cậu còn phải qua nhận xét đánh giá của chủ tịch. Mà anh ta chính là 1 tên chủ nhà khó tính cho nên là chúc may mắn nhé.

Mike thở dài khi thấy những gương mặt chán nản của thực tập sinh, anh lật vài trang giấy rồi quẳng tập hồ sơ xuống bàn,

- Tôi nghĩ chỉ có vậy thôi, giờ mọi người về kí túc xá đi.

- Uhm... - Sau khi mọi người đã giải tán gần hết Armin vẫn đứng đó - Xin lỗi,...

- Oh cậu nhóc này có vẻ năng nổ nhỉ??? Chẳng lẽ vẫn còn câu hỏi sao??? - Hanji bước đến trước mặt cậu.

- Em chỉ muốn hỏi... khi đã vô được trụ sở rồi, thì liệu... có được sử dụng thư viện không ạ ?

- Cái này mới à nha.... thực ra tôi cũng không biết nữa, cái thư viện đó là tài sản riêng của Erw--- ý tôi là chủ tịch rồi. Tôi sẽ hỏi lại việc này cho cậu, mai gặp lại nhá. - Nói rồi cô đẩy cậu nhóc về phía 2 người bạn của cậu đang đợi rồi bước tới chỗ Mike.- Đi thôi nào, anh ta đang đợi hả?

- Ừ.

_______________________


Levi ngồi trên chiếc ghế đen hàng ngày, tay liên tục lật đi lật lại các tờ bài hát để kiểm tra. Lâu lâu cậu lại cầm ly trà lên nhấp một ngụm, rồi khẽ thở dài.

- Bao lâu nữa?

- Cái gì cơ? - Cô gái ngồi cạnh cậu giật mình.

- Petra, đầu óc cô lại để đâu rồi hả? Tôi hỏi là bao lâu nữa hai người kia tới.

- Này Levi, tôi lớn tuổi hơn cậu nhé... khoảng 15 phút nữa nếu cậu không đợi được thì---

- Tôi về đây, bữa nay là ngày nghỉ của tôi, các người lãng phí nó. - Levi vất sấp giấy xuống ghế và đứng dậy.

- Này! Ít nhất cũng nghe tôi thông báo đã chứ...

- Sao ?

- Ngày mai chúng ta sẽ đi diễn cho buổi ra mắt sản phẩm mới của Smith các cậu không tập duyệt à?

- Chuyện đó chẳng phải đã xong lâu rồi sao?

- Lần này là cơ hội để ta được Smith tài trợ cho nên làm ơn đừng phá hỏng bữa tiệc đó nhé.

- Tiệc?

- Ah... - Petra vỡ lẽ như quên mất điều gì đó - Hình như tôi chưa nói với cậu... đấy cũng là tiệc mừng thành lập 1 năm của tập đoàn Smith nhỉ... Erwin Smith tất nhiên cũng sẽ tới đó. Tôi xin lỗi...

- Chết tiệt, giờ cô mới chịu báo à. Kêu hai người kia nhanh lên. Chúng ta tập duyệt lại.

- Xin lỗi mà!!! Đừng lườm tôi nữa....

______________________

- Erwin~ Tụi tôi tới rồi này - Hanji vui vẻ gõ cửa.

- Nếu cô chưa làm báo cáo thì tốt nhất đừng vào... điều đấy làm tôi muốn tống cô ra khỏi đây - Từ phía trong phòng có một giọng nói vọng ra, nghe dường như rất mệt mỏi.

- Eh??? Báo cáo nào thế - Cô nói, bối rối quay sang nhìn Mike - Nè, nè! Anh ta đang nói cái gì vậy???

- Cô quên vụ sản phẩm mới rồi? Cả vụ tài trợ nữa? - Mike điềm tĩnh.

- Hahahahahahaha, ra là cái đó.... ừa tui quên rồi.... xin lỗi...

- Cô chẳng được cái tích sự gì... tôi đã làm sẵn rồi... mở cửa ra.

- Mike... anh là số 1...

Hanji nhanh chóng lấy lại tâm trạng đẩy cửa xông vô. Cô giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, khói thuốc bay mù mịt khắp nơi và những cuốn sách cùng với giấy tờ nằm la liệt đầy sàn.

- Waaaaaa.... cái gì đây???

Erwin đang ngồi dưới đất tựa lưng vào bàn. Anh thấy cửa mở liền ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở.

- Báo cáo...? - Anh nói, dùng tay xoa xoa thái dương.

- Đây này,... - Mike lặng lẽ tiến vào đặt tập giấy lên bàn - Erwin... anh đang làm gì đấy?

- Anh bị thất tình hả??? Tôi nhìn vô cứ như có án mạng xảy ra ấy hahhaha~

- Im đi Hanji, tôi đang sắp xếp lại giấy tờ cho dự án ra mắt sản phẩm mới... - Erwin cau mày nhìn khiến cô cũng bị dọa cho sợ khiếp.

- Lại thức cả đêm à? - Mike chen vô khi thấy không khí đang trở nên căng thẳng.

- Ờ...

Mỗi khi anh mệt mỏi thì cái vị quý ông Erwin kia sẽ biến mất, dù có nhìn thế nào cũng chỉ thấy một tên sếp khó tính và vô duyên. Nhưng, ngoài Mike và Hanji ra chưa từng có ai nhìn thấy mặt này của Erwin. Do đó trong tập đoàn này có tìm khắp nới cũng chả đào đâu ra được lời phàn nàn nào liên quan tới anh ta đâu.

- Erwin, làm ơn đi ngủ đi... tôi với Mike sẽ làm nốt việc cho ha... tôi lạy anh...

- Urg... được chứ? - Anh lại xoa đầu lần nữa.

- Được~ Đi đi nào! - Hanji nhanh chóng kéo cái người đang khó chịu kia dậy.

Erwin vò đầu mệt mỏi, ngay cả kiểu tóc 7:3 hàng ngày cũng trở nên bù xù, không theo nếp. Anh dập thuốc vào tàn gạt rồi mở cửa phòng tiếp khách.

- Vậy... tôi sẽ nghỉ ở ghế sofa trong đây nên... có việc gì, làm ơn gọi tôi nhé...

- Thiệt tình, sao không đi về phòng anh luôn đi~

Hanji quay sang nhìn Mike, hai người im lặng một hồi lâu rồi thở dài.

- Tôi ghét cái vị chủ tịch đáng sợ này quá!!! Trả Erwin lại cho tôi~~~

__________________

Levi đặt micro xuống bàn, đưa tay phải lên lau mồ hôi đi. Kể từ khi ra mắt đến giờ, đây là lần đầy tiên cậu tập nhiều như vậy.

- Levi! Nước nè. - Petra chạy đến, trên người đang ôm ba chai nước. Cô nhanh chòng đưa cho hai người còn lại rồi vui vẻ nói - Hôm nay mọi người làm tốt lắm! Ngày mai cũng cố lên nhé.

- Vậy tôi về được chưa?

- Uhm, Levi....đi về cẩn thận, tháng này tháng cô hồn đấy...

- Vớ vẩn! - Cậu chào tạm biệt hai người kia rồi ra về.

Trên đường đi Levi đã nghĩ cõ lẽ mình sẽ ghé vào tiệm cà phê nào đó. Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi... tự thưởng cho mình một cái donut nữa vậy.

__________________

Do nằm mãi vẫn không ngủ được tí nào nên Erwin đã quyết định sẽ đi hóng gió một tí... anh muốn xuống phố. Mike và Hanji tất nhiên cũng không còn cách nào khác ngoài để anh đi cứ ở trong đây có ngày chết ngộp mất.

Erwin lờ đờ mở cửa tiệm cà phê. Đã lâu rồi anh không xuống phố, lâu ở đây là gần nửa năm trời... cho nên bất luận thế nào cũng chẳng có ai nhận ra kia là Erwin Smith đâu. Huống hồ đầu tóc còn trông như một mớ hỗn độn, rất may là còn có bộ vest che chở cho hình tượng của anh ta.

- Cho tôi một ly cà phê không đường...

- Quý khách... ngồi lại hay mang đi ạ? - Nhân viên mang cho anh một ly cà phê.

- Tôi muốn ngồi lại.

- Ah... thưa ngài, tiệm chúng tôi đã hết chỗ... nhưng nếu ngài muốn có thể xin vị khách đằng kia cho ngồi cùng - Nói rồi cô chỉ ra phía xa xa trong góc, nơi chàng thanh niên tóc đen đang ngồi - Anh ta đến một mình nhưng lại ngồi bàn đôi...

- Ừ... không sao, tôi sẽ hỏi thử vậy. - Erwin nhăn trán nhận lấy ly cà phê rồi tiến về phía đó.

Levi ngân nga lại giai điệu của bài hát tập hôm nay, ngón tay gõ lên bàn. Cậu thấy có chút xui xẻo khi mà đúng hôm nay quán lại đông khách thế này vì Levi vốn dĩ rất thích sự yên tĩnh ngăn nắp. Ngó mắt nhìn ra cửa sổ, chỗ này có vẻ cũng không tệ... khung cảnh ngoài đường thật tấp nập. Giờ mới chỉ 9.30 sáng, nếu về ngay thì sẽ chán lắm, tí nữa cậu sẽ ghé tiệm tạp hóa mua cái gì đó về ăn.

- Xin lỗi,... - Đột nhiên một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Levi không quay đầu khỏi của sổ chỉ liếc mắt xem người gọi mình là ai.

Cậu khẽ nhíu mày khi trước mặt mình là một gã đàn ông cao ráo, hắn chắc chắn sẽ làm khổ cái cổ của cậu. Levi vốn rất ghét mấy người cao ( ừ thì tất nhiên là vì cậu chỉ có 1m60 ) nên đã đưa ra một câu trả lời không mấy dễ chịu.

- Chuyện gì?

- Ha ha... tôi ngồi với cậu được chứ? - Erwin lúng túng.

- Hả? - Đột nhiên Levi đơ người, không phải là hắn nhận ra cậu đấy chứ? Trên sân khấu cậu che mặt như thế... vẫn có người nhận ra sao? Huống hồ sao tên này trông có vẻ qua cái thời niên thiếu rồi... chẳng lẽ lại là fan của cậu?

- Ây da... tôi... - Anh xoa đầu không biết nói gì cho phải đến khi cậu thanh niên kia ngẩng đầu lên thì tự nhiên im bặt, mặt biến sắc.

Chẳng phải kia là Levi của ban nhạc No Name sao??? Sao tự nhiên cậu ta lại ở đây?

Hết chương 1.

__________________________________________________________

Chào các bạn, mình là tác giả đây... chậc cái AU này thực là mình đã nghĩ ra lâu rồi nhưng khổ nỗi hồi đó tớ chưa biết đến Wattpad nên hông biết đăng ở đâu hết ( ° ^ ° ) rất may là hồi đó tớ đã viết vô vở tất cả kịch bản và tạo hình nhân vật nên giờ có cái để đăng rồi :3 hi vọng các bạn  thích với ủng hộ tớ.

Nhân tiện nếu các bạn muốn góp ý về cách hành văn hay từ ngữ của mình thì cứ tự nhiên hén :3 tớ vốn rất dốt văn mà 😢

Ah, về tiến độ thì các bạn biết đó tớ vừa viết mà còn vẽ hình minh họa cho truyện nữa nên tất nhiên là sẽ mất nhiều thời gian rồi. Nhưng tớ sẽ cố hết sức để ra 1 tuần ( cùng lắm là 2 tuần ) 1 chương cho các bạn  \( Ò ^ Ó )9 Tại còn vướng vụ đi học nữa ( ;; _ ;; ).

Độ dài của các chương sẽ khác nhau nhé.
 
Cám ơn đã nghe tớ lảm nhảm :v cùng đón đọc chương 2 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro